Tử Thanh bị dáng vẻ giẫn dỗi của hắn làm cho bật cười thành tiếng. Trịnh Tề vừa nghe thấy đã quay mặt sang nhìn nàng, cảm thấy có chút kì quái. Đây là lần đầu tiên có người lại dám thản nhiên cười hắn như vậy khiến hắn cảm thấy có chút thú vị.
- Nàng cười gì vậy???
- Hoàng thượng, người không nghĩ thử xem. Bên ngoài người chính là một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt. Không ngờ lại bày ra bộ mặt giận dỗi này trước mặt ta, không phải rất thú vị hay sao???
- Tử Thanh, nàng là đang muốn ta nguôi giận. Hay là đang muốn khiến ta tức chết đây.
Tử Thanh không biết nói gì, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn hắn. Tay vẫn giữ chặt lấy tay áo hắn, lại còn bày ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn.
- Hôm nay nàng đến gặp ta có chuyện gì??? Tại sao đột nhiên lại dịu dàng với ta như vậy??? Nàng muốn điều gì, mau nói đi.
Nàng tức giận hất tay hắn ra. Giọng điệu tràn ngập sự uất ức.
- Mọi người đều nói với ta hoàng thượng là người khó hầu hạ nhất. Ta thấy quả đúng không sai mà. Ta duy trì khoảng cách thì người nói ta lạnh nhạt. Ta đối xử tốt với người thì người nói ta có ý đồ. Rốt cuộc người muốn ta phải làm thế nào???
- Vậy nói suốt cả buổi thì ra là ta làm sai à???
- Ta không dám. Người là hoàng đế Minh quốc, ta làm sao dám trách người. Tất cả mọi chuyện là lỗi của ta. Ta không phải thục nữ, cầm kỳ thi họa chỉ ở mức bình thường. Lại càng không muốn tranh giành sự sủng ái của người với các nữ nhân trong hậu cung.
Trịnh Tề nhìn nàng, nhíu mày sau bước đến bên cạnh nàng.
- Nàng là đang trách ta sao???
- Không có. Nếu không có việc gì nữa ta trở về Thanh Nhạc cung đây.
Tử Thanh vừa đứng dậy đã bị Trịnh Tề nắm tay kéo lại khiến nàng mất thăng bằng. Cả hai cùng nhau ngã xuống giường, nàng nằm trên người hắn. Nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ đang định làm chuyện ám muội gì đó. Không gian xung quanh phút chốc dừng lại, thời gian như ngưng đọng. Nàng và hắn bốn nhìn nhau, bất giác rung động. Bên ngoài lại vang lên giọng nói của Trần công công khiến cả hai bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy chỉnh lại y phục của mình ngay ngắn. Vẻ mặt Trịnh Tề không hiểu sao lại trở nên vô cùng khó coi xen lẫn bất mãn.
- Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu mời người đến Thành Ninh cung dùng ngự thiện.
- Được. Ta biết rồi.
Tử Thanh nhìn ra bên ngoài, sau đó lại quay sang nhìn hắn. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy vẻ mặt trở nên vô cùng ngượng ngùng lên tiếng.
- Hoàng thượng, cũng không còn sớm nữa. Ta... ta trở về Thanh Nhạc cung.
Trịnh Tề chưa kịp nói lời nào nàng đã vội vàng chạy ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, bất giác mỉm cười. Ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ, nhanh chóng bước ra ngoài.
...
Vài ngày sau đó.
Tại Thanh Nhạc cung.
Tuyết Khuynh Thành đến nơi này từ rất sớm, ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng rất lâu. Quả thật đã bị dọa không ít, nhíu mày khó hiểu hỏi.
- Thanh nhi, muội là đang thêu y phục cho ai vậy???
- Là hoàng thượng đó.
Tử Thanh không chút chần chừ đáp lại Tuyết Khuynh Thành. Câu trả lời của nàng khiến nàng ấy giật mình, ánh mắt nhìn nàng lập tức thay đổi, chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thanh nhi, muội có phải đã động lòng với hoàng thượng rồi không???
Tử Thanh có chút kinh ngạc cảm giác dường như đã bị người khác nhìn thấu, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời của Tuyết Khuynh Thành.
- Tuyết tỷ tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi. Muội sao có thể động lòng với hoàng thượng chứ???
- Muội lại đang nói dối ta. Trước đây khi hoàng thượng tức giận với muội, muội ngày đêm phiền muộn, không thiết ăn uống. Lo lắng hoàng thượng về chuyện này chuyện kia. Sau khi hai người làm hòa muội lại trở nên vô cùng vui vẻ. Hiện tại lại còn thêu y phục cho người. Đây không phải động lòng vậy là gì??? Cho dù muội không thừa nhận có lẽ cũng không còn đường lui nữa rồi.
- Muội không biết. Muội cái gì cũng không biết.
Tuyết Khuynh Thành lắc đầu, im lặng không nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong lòng dường như đang có một dự định gì đó.
Màn đêm bắt đầu buông xuống. Tử Thanh cùng Trịnh Tề đi dạo ở bờ hồ. Không hiểu sao không khí giữa hai người lại trở nên rất ngượng ngùng. Cả hai cứ như vậy đi đến một cái đình rất lớn, được xây ở giữa hồ nước xung quanh có rất nhiều hoa hồng. Không chỉ nơi này, khắp nơi ở hoàng cung đều được trồng rất nhìu hoa hồng đỏ khiến nàng có chút khó hiểu.
- Hoàng thượng, tại sao ở đây lại trồng nhiều hoa hồng như vậy???
- Mẫu hậu của ta trước đây rất thích hoa hồng nên phụ hoàng đã cho trồng rất nhiều. Ở Phượng Nghi cung còn có một hoa viên rất rộng trồng toàn hoa hồng. Dù hiện tại mẫu hậu không ở trong cung nhưng ngày ngày vẫn có rất nhiều cung nữ chăm sóc cho chúng.
- Thì ra Thái thượng hoàng rất yêu Thái hậu. Thật ngượng mộ.
Trịnh Tề đột nhiên quay sang nhìn nàng. Ánh mắt tràn ngập ý cười khiến Tử Thanh cảm thấy cò chút kì quái, né tránh ánh mắt của hắn.
- Tử Thanh, nàng là đang muốn ta làm những chuyện như vậy cho nàng hay sao???
- Không có. Hoàng thượng, người mau nhắm mắt lại đi. Ta có điều muốn cho người xem.
Hắn cũng không nói gì nữa, từ từ nhắm hai mắt lại. Tử Thanh lấy ra một chiếc vòng được kết bằng những sợi dây mỏng. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là chiếc vòng được kết bằng những sợi dây đỏ. Nàng không nói gì, mỉm cười, buộc vào tay giúp hắn.
- Người có thể mở mắt rồi.
Trịnh Tề chậm rãi mở mắt ra sau đó nhìn chiếc vòng được buộc trên tay mình. Ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Tử Thanh ra hiệu cho Tiểu Thất mang hoa đăng đến đặt bên cạnh, sau đó mỉm cười nhìn hắn.
- Hoàng thượng, sinh thần vui vẻ.
Hắn bị lời nói nói của nàng làm cho bất ngờ, ngây người không nói lời nào. Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng.
- Sao nàng lại biết hôm nay chính là sinh thần của ta???
- Không nói cho người biết.
Tử Thanh vẫn mỉm cười đưa hoa đăng cho hắn. Trịnh Tề nhận lấy sau đó cùng nàng thả xuống hồ.
- Ta nghe Tuyết tỷ tỷ nói ở quê tỷ ấy thả hoa đang vào ngày sinh thần chính là một lời cầu nguyện. Hoàng thượng, người mau nghĩ thử xem nên cầu nguyện những gì???
Trịnh Tề nhìn dáng vẻ hào hứng của nàng, cũng không muốn khiến nàng mất hứng, chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó mở mắt ra, nhìn nàng rất lâu. Không nói lời nào nắm lấy tay nàng.
- Người vừa cầu nguyện gì vậy???
- Ta không nói cho nàng biết.
- Người không nói thì thôi. Ta cũng không muốn biết.
Tử Thanh bày ra bộ mặt giận dỗi, quay đi không nhìn hắn. Trịnh Tề đột nhiên kéo nàng về phía mình, tay vẫn đặt trên eo nàng, tay còn lại giữ chặt lấy tay nàng. Giọng nói trầm ấm lại vang lên.
- Tử Thanh, nàng biết không??? Đây là lần đầu tiên có người không phải phụ mẫu ta cùng ta mừng sinh thần. Cũng không quan tâm đến địa vị, thân phận của ta. Đơn thuần như vậy.
- Vậy năm sau... À không mỗi năm ta sẽ đều cùng người mừng sinh thần, có được không???
- Được. Tử Thanh, đa tạ nàng.
Hắn đột nhiên tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay đeo cho nàng khiến Tử Thanh có chút khó hiệu nhưng cũng không nói lời nào. Xem như hôm nay là sinh thần của hắn nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn một lần vậy.
- Sau này nếu không có sự cho phép của ta nàng nhất định không được tháo nó ra.
Trong lòng Trịnh Tề dâng lên một sự ấm áp cùng cảm động. Ánh mắt của hắn nhìn nàng cũng trở nên rất dịu dàng, bất giác mỉm cười. Để nàng tựa đầu vào vai hắn, Tử Thanh cũng không phản kháng, vui vẻ tận hưởng cảm giác ấm áp hiện tại.
Trăng đêm nay rất sáng, một đoạn tình cảm mới lại bắt đầu nảy sinh.
...
Ở một nơi khác.
Tuyết Khuynh Thành cùng Thượng Quan Mặc Kỳ đứng đối diện nhau. Không khí xung quanh không hiểu sao lại yên tĩnh đến lạ, thậm chí có thể nghe thấy được cả tiếng gió thổi bên tai rất rõ ràng.
- Kỳ ca ca, sinh thần vui vẻ.
- Khuynh Thành, đa tạ muội.
Tuyết Khuynh Thành không nói lời nào lấy đôi giày đã được may rất tinh tế đưa cho hắn ta. Thượng Quan Mặc Kỳ cũng không từ chối, trức tiếp nhận lấy đôi giày trên tay Tuyết Khuynh Thành. Không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên lại lóe lên một suy nghĩ. Nếu người hiện tại đang ở nơi này cùng hắn mừng sinh thần là Thanh nhi thì tốt biết mấy???
Thượng Quan Mặc Kỳ lấy trong tay áo ra một cây trâm bằng vàng được làm rất tinh xảo đưa cho Tuyết Khuynh Thành khiến nàng kinh ngạc, chần chừ không biết có nên nhân lấy hay không??? Chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã cài cây trâm lên tóc giúp nàng khiến Tuyết Khuynh Thành vẫn chưa thể tập trung, ngây người nhìn hắn ta.
- Kỳ ca ca, hôm nay là sinh thần của huynh. Tại sao huynh lại tặng cây trâm này cho muội???
- Khuynh Thành, ta tặng cây trâm này cho muội xem như lời xin lỗi vì lần trước ta đã quên mất sinh thần của muội.
- Huynh cũng thật là, dù sao muội cũng không hề trách huynh.
Tuyết Khuynh Thành vì món quà của Thượng Quan Mặc Kỳ mà cả ngày trở nên ngây người, thỉnh thoảng lại mỉm cười đầy mãn nguyện. Hắn ta không biết rằng, nam nhân tặng trâm cài cho nữ nhân chứng tỏ nam nhân đó cũng có cảm giác giác với người đó, cũng có thể xem đó chính là tín vật.
Chỉ tiếc, có một chuyện mà hắn ta đã không nói với Tuyết Khuynh Thành. Thật ra Thượng Quan Mặc Kỳ là vì nghe theo lời khuyên của Tử Thanh vào mấy ngày trước nên mới mang trâm cài tặng cho nàng. Thì ra điều hắn ta muốn che giấu chính là một bí mật rất có thể sẽ khiến Tuyết Khuynh Thành đau đớn đến tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro