Chương 19: Trong Tim Ta Mỗi Một Góc Đều Là Trịnh Tề

Những ngày sau đó Tử Thanh luôn tìm cách né tránh Trịnh Tề. Không khí ở Thanh Nhạc cung cũng vì tâm trạng của nàng mà trở nên ảm đạm vô cùng. Vết thương vốn đã lành từ lâu nhưng nàng vẫn chưa có cơ hội quay trở về Thượng Quan gia. Hôm nay có vẻ là một cơ hội tốt.

Sau khi nhờ Trần công công chuyển lời cho hắn. Nàng đã có được lệnh bài xuất cung một cách nhanh chóng. Thượng Quan phu nhân vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt đã trở nên vui vẻ hẳn. Nhưng thần sắc lại vô cùng mệt mỏi khiến nàng không khỏi lo lắng.

Thượng Quan Minh tình trạng bệnh tình ngày một nghiêm trọng. Tất cả mọi chuyện trong nhà đều đặt hết lên vai Thượng Quan Mặc Kỳ. Nhưng nàng không ngờ lại chạm mặt Thượng Quan Y Dao, nàng từng nghe Tuyết Khuynh Thành nói mối quan hệ của nàng với vị nhị tiểu thư này không được tốt. Thượng Quan Y Dao được gả cho một gia đình nổi tiếng nhất kinh thành nhưng nàng ta lại không yên phận. Trong lòng vẫn luôn oán trách phụ thân mình trước đây không để nàng ta tham gia tuyển chọn phi tần trong cung. Nàng ta vừa nhìn thấy Tử Thanh đã bước đến trước mặt nàng, giọng điệu mỉa mai lại vang lên.

- Hôm nay rồng đến nhà tôm thế này. Thật là phúc đức quá.

Tử Thanh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Thượng Quan Y Dao không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu, cố gắng nhẫn nhịn, mỉm cười đáp lại.

- Nhị tỷ, tỷ đừng khách khí. Muội trở về là vì lo lắng cho mọi người.

- Hai chữ "nhị tỷ" này thứ lỗi ta nhận không nổi. Hiện tại Thượng Quan gia trở nên thế này không phải do ngươi hại hay sao??? Mang những thứ này đi đi, Thượng Quan gia ta không cần ngươi bố thí.

Nàng ta cầm lấy những chiếc hộp trên bàn ném vào người Tử Thanh khiến chúng rơi trên nền đất.

- Hai muội đừng tranh cãi nữa. Y Dao, muội cũng đừng cãi nhau với Thanh nhi nữa, dù sao muội ấy cũng gọi muội bằng nhị tỷ.

Thượng Quan Mặc Kỳ không biết từ lúc nào đã trở về, bình thản bước đến bên cạnh nàng. Thượng Quan Y Dao mỉm cười một cách kì lạ, bước đến bên cạnh đặt tay lên vai hắn ta.

- Đại huynh, đừng nói với muội huynh thích con nha đầu này đến thần trí có vấn đề rồi sao??? Nó đã thành thân rồi, bây giờ đã là thê tử của người khác. Huynh vẫn không thể từ bỏ hay sao??? Đại huynh, đừng nói người muội muội này không nhắc nhở huynh. Đừng si tâm nữa.

- Y Dao, muội im miệng cho huynh.

Thượng Quan Y Dao không nói gì nữa, bật cười thành tiếng, chậm rãi rời khỏi. Tiếng cười vang vọng khắp phủ, Thượng Quan Mặc Kỳ bị nàng ta chọc cho tức giận, đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài.

Tay Tử Thanh bị hắn ta giữ chặt đau đến nhíu mày, cố gắng vùng vẫy phản khán nhưng lại không thể có cách nào  thoát ra, đành bất đắc dĩ phải đi theo hắn ta. Thượng Quan Mặc Kỳ kéo nàng đến một cái đình nhỏ, sau đó mới buông tay nàng ra.

- Thanh nhi, đi theo huynh. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Huynh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội.

- Kỳ ca ca, không phải hôm trước chúng ta đã nói rõ mọi chuyện rồi sao???

Thượng Quan Mặc Kỳ nhìn nàng, dáng vẻ trở nên vội vã. Khóe mắt bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì.

- Là không thể??? Hay không muốn???

- Là không muốn.

Thượng Quan Mặc Kỳ dường như sụp đổ trước câu trả lời dứt khoát không chút do dự của nàng. Giọng nói tràn ngập sự bi ai.

- Tại sao vậy??? Trong thời gian ngắn như vậy không lẽ muội thật sự đã yêu Trịnh Tề rồi. Không phải. Chắc chắn không thể nào. Thanh nhi, muội nói cho huynh biết đó không phải sự thật. Là muội... là muội đang lừa gạt ta có phải không???

- Kỳ ca ca, muội xin lỗi.

- Ta không tin. Thanh nhi, muội đừng bị hắn ta lợi dụng, chắc chắn Trịnh Tề đã giở trò.

- Sẽ không...

Nàng chưa kịp nói hết câu, Thượng Quan Mặc Kỳ đã trở nên vô cùng hoảng loạn, giữ chặt lấy vai nàng.

- Cho dù như thế thì thế nào. Thanh nhi, chúng ta cùng nhau lớn lên. Là thanh mai trúc mã. Ta đối với muội thế nào??? Muội chắc chắn hiểu rất rõ. Ta thật sự không tin. Ngay cả một chút cơ hội muội cũng không thể cho ta sao??? Chẳng lẽ ta ở bên cạnh muội nhiều năm như vậy, bảo vệ muội lâu như vậy. Cũng không bằng thời gian ngắn ngủi muội ở bên cạnh hắn ta hay sao???

- Kỳ ca ca, huynh bình tĩnh một chút. Nghe muội nói rõ.

- Muội nói ta làm sao bình tĩnh đây. Suốt nhiều năm như vậy, muội đối với ta chẳng lẽ chưa từng có chút cảm giác nào sao???

- Tình cảm của muội đối với huynh từ trước đến nay đều chưa từng có nửa phần giấu giếm. Muội vẫn luôn xem huynh là huynh trưởng của mình.

Thượng Quan Mặc Kỳ mỉm cười đầy chua xót, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ vốn dĩ từ trước đến nay hắn ta không hề muốn nghe nhất. Nay lại phải nghe được từ chính miệng nàng nói ra. Chuyện này đối với hắn ta chính là một đả kích rất lớn.

- Huynh trưởng??? Huynh trưởng... Thanh nhi, ta vốn không muốn làm huynh trưởng của muội. Trước kia không phải bây giờ cũng vẫn như vậy. Liệu trong lòng muội có thể có vị trí nào cho ta không???

- Kỳ ca ca, xin lỗi huynh. Trong lòng muội hiện tại mỗi một góc đều là Trịnh Tề. Huynh đừng cố chấp nữa có được không???

- Trịnh Tề hắn ta rốt cuộc dựa vào cái gì??? Ngôi vị hoàng đế, vinh hoa phú quý hắn ta có thể cho muội. Sau này ta đều có thể cho muội. Ta mới là người bảo vệ cho muội suốt mười năm qua, hắn ta dựa vào cái gì mà muốn cướp muội đi.

- Kỳ ca ca, tình cảm không thể thời gian có thể quyết định. Trước đây muội vốn nghĩ sẽ không thể nào nảy sinh tình cảm với Trịnh Tề nhưng đêm trước khi chàng ấy say rượu đã gọi tên một nữ nhân khác trước mặt muội. Lúc đó muội mới nhận ra thì ra bản thân từ lâu đã động lòng với chàng rồi.

- Không... Thanh nhi...

- Muội mong huynh sẽ tìm được một người huynh thật lòng yêu, và người đó cũng yêu huynh. Nhưng người đó vĩnh viễn không thể là muội. Kỳ ca ca, muội mong huynh hiểu những điều hôm nay muội đã nói. Cáo từ.

Tử Thanh nói xong đã vội vã quay người rời đi. Nàng quả thật không có đủ dũng khí để tiếp tục nói chuyện với hắn ta nữa. Thượng Quan Mặc Kỳ định nắm lấy tay nàng nhưng cuối cùng lại không kịp. Ánh mắt vô hồn, đau lòng quỳ xuống mặt đất. Tay không ngừng đánh xuống nền đất đầy sỏi đá, đánh đến mức cả hai tay đều bị thương nhưng hắn ta vẫn không hề dừng lại. Nước mắt không nhịn được cũng bắt đầu rơi xuống.

Phía xa xa, một bóng dáng nam nhân đang nấp ở gần đó. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bọn họ, khóe môi bất giác tạo thành nụ cười hoàn mĩ, xoay người bước theo phía sau nàng.

...

Tử Thanh thẩn thờ đi trên phố. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Thượng Quan Mặc Kỳ nhưng có lẽ đó chính là cách tốt nhất cho cả hai. Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa khiến mọi người ai nấy đều hốt hoảng, chạy lung tung tìm chỗ trú mưa. Nàng bị một đám người không biết từ đâu xuất hiện đẩy nàng ngã ra đất. Tử Thanh nhìn xung quanh trời vẫn đang mưa nhưng thật kì lạ tại sao nàng lại không bị ướt. Nàng ngước mặt nhìn về phía sau mới phát hiện một bóng dáng cao lớn đang cầm dù che giúp nàng. Tay còn lại giơ ra trước mặt nàng.

Tử Thanh nắm lấy tay hắn, cố gắng đứng dậy mới phát hiện thì ra chân nàng hình như bị thương rồi. Hiện tại ngay cả đứng cũng không vững thì làm sao trở về Thanh Nhạc cung. Trịnh Tề nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng sau đó đưa dù cho nàng cầm, hạ thấp người xuống.

- Hoàng thượng, người là đang muốn làm gì vậy???

Hắn không chút chần chừ, lập tức trả lời nàng.

- Ta cõng nàng về.

- Sao???

- Nàng kinh ngạc gì chứ??? Chân nàng đang bị thương. Ta nghĩ nếu để nàng tự mình trở về cung, vết thương chắc chắn sẽ nặng thêm.

Nàng có chút khó xử, nhỏ giọng lên tiếng.

- Nhưng chuyện này... nếu để người khác biết được thật sự không hay lắm.

- Ta cõng thê tử của mình. Kẻ nào dám bàn tán, ta chém đầu kẻ đó.

Tử Thanh bất đắc dĩ để mặc hắn cõng mình. Suốt cả quãng đường đi, nàng giúp hắn che dù. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng hắn lại chưa từng than một câu nào. Ngược lại luôn cùng nàng trò chuyện vui vẻ. Tử Thanh vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ trên tay hắn, ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ hắn lại thật sự giữ đúng lời hứa với nàng, chưa từng tháo ra. Nàng lại  nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Giá như thời gian dừng lại vào giây phút này thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro