Chương 28: Nhuyễn Ngọc Ôn Hương
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ khắp nơi trong hoàng cung Minh quốc. Ánh đèn cũng bắt đầu xuất hiện. Một đôi nam nữ nắm tay nhau bước đi. Nam nhân hoàng bào tuấn tú, hoàn mĩ. Nữ nhân dung mạo thoát tục, bạch y thuần khiết cùng nhau sánh bước. Ánh mắt của nam nhân vẫn luôn dừng lại trên người nữ nhân đang đi bên cạnh hắn.
Hai người đi dạo ở Ngự hoa viên rất lâu, những cành hoa hồng vào ban đêm thật đẹp, huyền bí giống như vẻ ngoài của nó vậy. Tử Thanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng quay sàng nhìn hắn, mỉm cười nói.
- A Tề, chàng có thể kể ta nghe chuyện của Thái thượng hoàng và Thái hậu không???
- Ta không biết rõ những chuyện trước đây thế nào. Ta chỉ nghe từ Hoàng tổ mẫu nói lại hai người họ đã trải qua không ít khó khăn, thậm chí là ly biệt mới có thể có được ngày hôm nay. Nhưng từ khi ta hiểu chuyện đã cảm nhận được tình cảm giữa hai người họ rất tốt. Người là một vị hoàng đế rất tốt, còn mẫu hậu của ta chính là một mĩ nhân vô cùng xinh đẹp, từ khi còn nhỏ ta và Doanh nhi chưa từng bị bà ấy trách mắng. Phụ hoàng đối với mẫu thân vốn dĩ chưa từng thay lòng đổi dạ. Suốt những năm qua cũng chỉ độc sủng duy nhất mẫu hậu. Những người khác người đều không để vào mắt.
Tử Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
- Nàng không sao chứ??? Tại sao hôm nay nàng lại hỏi ta những chuyện này???
- Không sao. Ta đang nghĩ đến chuyện của ta và chàng. Thân là đế vương lại cả đời chỉ độc sủng duy nhất một nữ nhân. Tình nguyện vì người đó cùng nhau sống một cuộc sống đơn giản, đi đến chân trời góc bể. Vốn dĩ không phải bất cứ ai cũng có thể làm được.
Trịnh Tề đột nhiên kéo nàng về phía mình. Tay giữ chặt lấy eo nàng, sủng nịnh nói.
- Nếu ta cũng có thể giống như phụ hoàng. Cả đời chỉ yêu duy nhất một người, tình nguyện vì người đó mà bỏ qua tất cả nữ nhân trong hậu cung này. Vậy nàng định sẽ thưởng cho ta thứ gì đây???
Nàng cũng không đẩy hắn ra, dường như hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, trêu đùa đáp lại.
- Thưởng gì chứ??? Nữ nhân chàng nói chắc gì là ta...
Tử Thanh chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn giống như đang muốn nói với nàng mọi điều, muốn chứng minh cho nàng thấy sự thật tâm của hắn. Nàng kinh ngạc đến không chút phản ứng, đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng. Nhưng cũng không đẩy hắn ra, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc hiện tại.
Mãi đến khi hai người không còn thở nổi hắn mới chậm rãi buông nàng ra, không nói lời nào đột nhiên nắm tay nàng kéo đi. Tử Thanh cũng không phảng kháng, trong lòng cũng đã đoán được phần nào ý nghĩ của hắn.
...
Nàng bị hắn đưa đến Hoàng Long cung. Nhưng điều kì lạ là nơi này lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí không hề có một bóng người. Tử Thanh nhìn vẻ mặt đắc ý của hằn, không biết tại sao lại có cảm giác bản thân đã bị hắn tính kế.
Tử Thanh ngồi trước gương, im lặng không nói lời nào. Trịnh Tề đứng ở phía sau nàng, chăm chú giúp nàng tháo bỏ từng cây trâm trên tóc sau đó còn giúp nàng chải tóc. Nàng bị những hành động dịu dàng của hắn dọa cho sợ hãi, cả người cứng nhắc, không dám cử động.
- A Tề, chàng... chàng đưa ta đến tẩm cung của mình. Lẽ nào không sợ đêm nay ta sẽ chiếm giường của chàng hay sao???
- Ta không phiền. Nếu nàng muốn ta có thể chia nửa giường cho nàng.
Tử Thanh bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt, không nói lời nào nữa. Trịnh Tề rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng. Chuyện này hắn vốn đã chuẩn bị từ trước chỉ đợi nàng bị hắn dụ dỗ mà thôi.
- Tử Thanh, ta từng nghĩ nàng vào cung tiếp cận ta có phải có âm mưu gì hay không. Nhưng xem ra ta thật sự đã sai tồi. Trong thiên hạ này chỉ có nàng mới có thể ở bên cạnh ta, cùng ta chia sẻ giang sơn này. Chỉ có nàng mới có tư cách cùng ta nằm trên một chiếc giường.
Nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên sau đó đặt lên giường. Không gian xung quanh chìm trong yên tĩnh, hai người nhìn nhau, Tử Thanh trong lòng vô cùng hồi hộp, nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn. Không nhịn được, mỉm cười lên tiếng.
- A Tề, đừng nói... Ta chính là nữ nhân đầu tiên của người đấy.
Trịnh Tề bị câu hỏi của nàng làm cho ngạc nhiên. Vẻ mặt lập tức thay đổi, lãnh đạm lên tiếng.
- Nàng muốn làm nữ nhân đầu tiên của ta đến thế à???
- Ta... ta không có.
Trịnh Tề không nói gì, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người nàng. Tay hai người nắm chặt lại, những ngón tay đan vào nhau.
- A Tề, chàng tuyệt đối không được phụ ta. Ta vốn rất ích kỉ, yêu hận rõ ràng. Không thể chấp nhận được việc nữ nhân khác ở bên cạnh phu quân mình. Nếu chàng phụ ta thì ta sẽ...
- Nàng sẽ thế nào???
- Nếu chàng phụ ta, ta nhất định sẽ bỏ mặc chàng, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, vẻ mặt tràn ngập ý cười, không nói lời nào đột nhiên cúi người hôn lên môi nàng sau đó luyến tiếc buông nàng ra. Tử Thanh bị hành động của hắn đến ngây người, mỉm cười nhìn hắn. Giọng nói dịu dàng lại vang lên.
- A Tề, ta yêu chàng.
Vẻ mặt hắn giống như đã đạt được ý nguyện, ánh mắt sáng lên, ôn nhu nhìn nàng.
- Tử Thanh, ta cũng yêu nàng. Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình nàng.
Tử Thanh nhìn hắn, không chút chần chừ chủ động hôn hắn. Trịnh Tề bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc, ngây người một lúc lâu. Ánh mắt phút chốc trở nên vô cùng kì lạ, cúi người thì thầm vào tai nàng.
- Tử Thanh, hay là nàng đồng ý sinh cho ta một đứa con??? Nàng cảm thấy thế nào???
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang hướng khác. Hắn mỉm cười, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
- Nàng không trả lời có phải là đã đồng ý với ta???
Nàng vẫn không trả lời. Rõ ràng là hắn đang muốn ép nàng nói ra những lời đáng xấu hổ đó mà. Hắn nhìn dáng vẻ không phản kháng của nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Rất hiếm khi nữ nhân này lại chủ động dụ dỗ hắn như vậy. Hắn tất nhiên cũng không nên phụ ý tốt của nàng.
Bên ngoài trời rất lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Nhưng bên trong phòng lại ấm áp vô cùng. Cảnh xuân dần dần hiện ra, hòa với màn đêm tĩnh lặng tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mĩ.
...
"... Ánh sáng chiếu sáng lên sương mù hồng trần
Thế giới vào thời khác này thật yên tĩnh
Rũ bỏ mọi thắng thua
Là ai đang mê luyến ánh hào quang tự do
Có lẽ lời thề giống như biển cả
Chỉ cần tiếng đàn không thay đổi là được
Đó là sự sùng bái cuối cùng của cuộc đời
Là ai đàn tình ái thế tục
Khiến ai cũng muốn có được trong tay
Gió thổi mây trôi
Người ấy sẽ bước lên tiếng đàn mà quay về
Hứa cho ta một kiếp chân tình..."
...
Ngọt sâu răng luôn <3<3<3
Mọi người bình luận cho Min biết ý kiến với. Khen chê gì Min cũng nhận hết ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro