Chương 3: Tuyết Khuynh Thành
Sáng hôm sau...
Ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Trịnh Tề nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xung quanh rất lâu, sau đó nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Hắn nhìn nàng rất lâu, không hiểu tại sao lại cảm thấy nữ nhân này rất quen thuộc.
Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng bước ra ngoài. Nữ nhân vốn đang ngủ trên giường lúc này mới từ từ mở mắt ra. Khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
- Trịnh Tề, ta nhất định sẽ khiến ngươi yêu ta.
Tử Thanh bước xuống mặc y phục sau đó nhìn bản thân trong gương. Nàng không tin bản thân sẽ không khiến hắn yêu nàng sau đó từ từ giày vò hắn, khiến cho hắn nếm trải trải đau đớn bị chính người mà bản thân yêu nhất phản bội.
Tiểu Thất hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính nói.
- Nương nương, Tuyết phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến.
Tử Thanh giật mình, vừa nghe thấy hai chữ "Tuyết phi" phát ra từ miệng của Tiểu Thất, vẻ mặt tràn ngập vui mừng.
- Mau mời Tuyết phi nương nương vào đây. Còn nữa cho các cung nữ bên ngoài lui xuống hết đi.
Một nữ nhân mặc lam y, trên đầu cài một cây trâm vô cùng đơn giản nhưng lại không thể che đi được sự xinh đẹp vốn có. Tuyết Khuynh Thành bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười sau đó đột nhiên hành lễ khiến Tử Thanh hốt hoảng vội vàng đứng dậy đỡ Tuyết Khuynh Thành.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng quý phi nương nương.
- Tuyết tỷ tỷ, tỷ đừng đùa nữa. Tỷ mau đứng dậy đi.
Tuyết Khuynh Thành vẫn giữ được nụ cười trên môi, bình thản đứng dậy nhìn Tử Thanh rất lâu. Giọng nói dịu dàng lại vang lên.
- Tử Thanh, hôm nay muội thật sự rất xinh đẹp nha. Quả nhiên có khí chất của một Hoàng quý phi được hoàng thượng kiên quyết sắc phong.
- Tuyết tỷ tỷ, đừng trêu muội nữa.
Tuyết Khuynh Thành trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, chần chừ không nói, bất giác thở dài sau đó đột nhiên nắm lấy tay của nàng. Giọng nói mang theo sự lo lắng.
- Tử Thanh, hiện tại muội thật sự vui vẻ phải không???
- Tỷ nói vậy là có ý gì??? Muội... muội thật sự không hiểu.
Nàng cố ý không muốn trả lời câu khỏi của Tuyết Khuynh Thành, mỉm cười giả vờ chuyển sang chuyện khác.
- Cũng phải. Tất nhiên muội sẽ không trả lời được. Ta hỏi một câu không phải rồi. Cho dù bây giờ muội không vui vẻ hay cảm thấy hối hận cũng không thay đổi được chuyện gì nữa. Chúng ta chỉ có thể mỉm cười chấp nhận sự thật trước mắt. Còn nữa, tỷ nói cho muội biết ở hậu cung tránh đụng chạm đến hoàng hậu sẽ tốt hơn. Nàng ta một khi đã căm ghét ai đó thì người đó đừng mong sống yên. Đã có rất nhiều phi tần cũng vì hoàng hậu thấy không vừa mắt mà trở nên vô cùng thê thảm. Cũng may tỷ cũng không được hoàng thượng sủng ái nên mới thoát khỏi được những nguy hiểm đó. Còn muội lại khác...
- Tuyết tỷ tỷ, nhưng muội là hoàng quý phi, hơn nữa còn là nghĩa nữ của Thượng Quan gia, đường đường chính chính chiến thắng trong buổi tuyển tú nữ. Nàng ta không dễ dàng động vào muội đâu.
Tử Thanh không biết phải làm sao, đành dùng hết những lí do nàng biết ra nói với Tuyết tỷ tỷ. Nhưng sau khi nói xong bản thân cũng cảm thấy những lí do đó thật sự quá gượng gạo, cũng không thể xoay chuyển được tình thế.
- Tử Thanh, thân phận của hoàng hậu nương nương còn đáng sợ hơn muội nhiều. Nàng ta là đại công chúa Vũ quốc, được Thái hoàng Thái hậu rất xem trọng. Mặc dù được gả đến Minh quốc cũng đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa thể sinh được người kế vị cho hoàng thượng nhưng vẫn có thể giữ được địa vị của mình trong hoàng cung chứng tỏ trong triều chắc chắn có thế lực đứng phía sau ủng hộ nên hoàng thượng mới không thể trừng phạt nàng ta.
- Hoàng hậu mà lại không thể sinh được con???
- Không phải. Tỷ nghe cung nữ trong Phượng Ảnh cung nói suốt hơn hai năm qua hoàng thượng chưa từng đến Phượng Ảnh cung qua đêm, cũng chưa từng thị tẩm hoàng hậu.
Ánh mắt Tử Thanh sáng lên. Trong lòng dường như đã có được một kế hoạch mới. Vốn dĩ nàng còn lo lắng không biết bản thân phải làm cách nào để lật đổ hoàng hậu, thật không ngờ hoàng hậu Minh quốc lại chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng. Vậy mà lại còn dám kiêu ngạo ức hiếp Tuyết tỷ tỷ. Để xem sau này cô sẽ trừng trị nàng ta ra sao.
Tuyết Khuynh Thành nhìn dáng vẻ tràn đầy ý chí của nàng. Vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Tử Thanh, muội không sao chứ??? Tại sao lại không nói gì nữa???
- Tỷ biết muội không phải là một nữ nhân dễ dàng bị ức hiếp như vậy phải không??? Sẽ có một ngày nào đó muội sẽ ngồi được trên ngôi vị hoàng hậu. Tỷ cứ chờ...
Tuyết Khuynh Thanh hốt hoảng, vội vàng bịt miệng Tử Thanh lại.
- Tử Thanh, muội đừng nói bậy nữa. Nếu để hoàng hậu nghe được muội sẽ bị chém đầu mất.
Nàng cũng không nói gì nữa. Trong lòng cũng đã có những ý nghĩ cho riêng mình. Một ngày nào đó, Lăng Tử Thanh ta nhất định sẽ ngồi được ở vị trí cao nhất hậu cung. Kế hoạch đang dần dần được bắt đầu.
Nhưng hai người lại không hề biết rằng bên ngoài cửa, một bóng dáng nam nhân đã nấp ở đó từ lúc nào. Khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, sau đó quay lưng rời đi.
Thượng Quan Tử Thanh, nàng thật sự là một nữ nhân rất thú vị. Rất giống với nàng ấy...
Nhưng trên đời này liệu có chuyện trùng hợp vậy sao. Hai nữ nhân không có bất cứ quan hệ gì với nhau lại có cùng một cái tên, còn có cả ánh mắt của nàng mỗi khi nhìn hắn. Trong đầu Trịnh Tề thật sự có rất nhiều suy nghĩ. Tại sao hai người họ lại giống nhau như vậy??? Chỉ là những ý nghĩ đó chỉ vô tình thoáng qua tâm trí của hắn sau đó cũng nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro