Chương 32: Từ Giây Phút Này Trong Lòng Ta Chỉ Có Trả Thù
Tử Thanh từ khi nhớ lại được mọi chuyện, dường như cũng trở nên trầm mặc hơn trước. Cả ngày đều ngây người suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Thất cùng Tiểu Bát cũng cảm thấy sự thay đổi của nàng vô cùng rõ ràng, giống như quay trở lại là con người trước đây vậy.
Mỗi đêm sau khi giải quyết xong những tấu chương đều đến tìm nàng. Đêm đầu tiên nàng dặn dò Tiểu Thất nói dối nàng đã ngủ, ngăn không cho hắn vào phòng. Nhưng sau đó nàng suy nghĩ lại, không phải mục đích của nàng chính là khiến hắn yêu nàng hay sao??? Nếu tiếp tục né tránh, việc trả thù của nàng phải làm thế nào??? Vì vậy những đêm sau đó nàng đều nhận nhịn, dùng vẻ mặt vui vẻ nhất để nói chuyện với hắn. Người nằm cạnh mỗi đêm khiến nàng thật sự rất đau lòng. Tử Thanh muốn nghe theo trái tim mình, ôm lấy hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn. Nhưng lý trí nàng lại cự tuyệt điều đó, mỗi đên đều chỉ có thể nhận nhịn mà âm thầm rơi nước mắt.
Nàng bước đến Chiêu Ảnh cung, đứng bên ngoài hồi lâu sau đó bình thản bước vào trong. Những thị vệ cùng cung nữ đều cung kính quỳ xuống hành lễ, chỉ có Vũ Phàn Ảnh là vẫn đứng bất động nhìn về phía nàng sau đó thản nhiên xoay người ngồi xuống ghế uống trà.
- Vũ Chiêu nghi, đã lâu không gặp. Tỷ vẫn sống tốt chứ???
- Ngươi...
Vũ Phàn Ảnh bị ba chữ " Vũ Chiêu nghi" này của nàng làm cho tức giận, trừng mắt nhìn nàng.
Tử Thanh vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, bình thản đi dạo xung quanh sau đó nhìn Vũ Phàn Ảnh.
- Chiêu Ảnh cung này cũng không phải quá tồi tàn rồi hay sao??? So với Phượng Ảnh cung quả là một trời một vực. Vũ Chiêu nghi, tỷ thật sự cảm thấy ổn chứ???
- Câm miệng.
Vũ Phàn Ảnh tức giận hất ly trà vào mặt nàng, những mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Tử Thanh không hề cảm thấy tức giận, chút nước này của nàng ta so với những tủi nhục trước đây nàng phải chịu có là gì.
- Vũ Phàn Ảnh, người biết không??? Sau này ta nghĩ người nên cẩn thận một chút, hoàng thượng nhất định sẽ không thể nào tin tưởng người được nữa đâu. A Tề có lẽ đã biết được rất rõ những chuyện xấu mà người đã làm với tất cả mọi người rồi.
- Ngươi... ngươi lại đang muốn âm mưu gì đây???
- Vũ Chiêu nghi, nếu ta đoán không lầm, sau khi thành thân hoàng thượng chưa từng sủng hạnh người. Trước sau vẫn chỉ tỏ thái độ lạnh lùng không quan tâm, có phải người rất thắc mắc. Nếu chàng đã không yêu người, tại sao lại đồng ý đề nghị của Vũ Vương hậu, đồng ý liên hôn với người phải không???
Vũ Phàn Ảnh nhìn nàng, không nói lời nào. Hai tay nắm chặt lại, cố gắng bình thản như không có chuyênt gì xảy ra.
- Ta chỉ là muốn nói với người. Chỉ sợ bản thân người quá say đắm. Hoàng thượng trước đây sắc phong người làm hoàng hậu cũng vì lo sợ Vũ quốc sẽ mang quân sang Minh quốc làm hại những người vô tội. Chàng từ trước đến nay chưa từng yêu người. Nữ nhân chàng ấy yêu cả đời này là ta, người cùng chàng ấy ngồi trên ngai vàng cũng là ta.
- Thượng Quan Tử Thanh, ngươi câm miệng lại cho ta. Hoàng thượng vốn dĩ rất yêu ta, nếu không có sự xuất hiện của ngươi chàng ấy nhất định sẽ không bỏ mặt ta. Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi.
Nàng ta giống như phát điên, lao đến đánh nàng. Tử Thanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Phàn Ảnh sau đó bước đến trước mặt nàng ta, tát Vũ Phàn Ảnh một bạt tay khiến nàng ta giật mình, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nàng. Trong lòng Vũ Phàn Ảnh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị người bản thân ghét nhất đánh như vậy.
- Cái tát thứ nhất là ngươi nợ ta. Chuyện hồ nước ở Đông cung đã đẩy ta xuống nước hại ta suýt chút nữa mất mạng.
"Bốp..."
- Cái tát thứ hai là cái tát ở Ngự hoa viên ngươi tát ta. Dùng những lời lẽ hạ nhục ta trước mặt rất nhiều người, còn làm tổn thương Tuyết tỷ tỷ.
"Bốp..." Nhưng lần này nàng lại dùng lực rất nhẹ.
- Cái tát thứ ba là ngươi trả cho ta cho ta việc âm mưu cùng Vũ Vương Hậu dùng Độc Nhi Tán với ý muốn khiến ta không thể sinh con. Nhưng thật không ngờ ngươi cuối cùng lại bị báo ứng, tự hại chính bản thân cả đời này vĩnh viễn cũng không thể sinh con.
Vũ Phàn Ảnh đột nhiên bước lên mấy bước, tay giữ chặt lấy cằm của nàng, kiêu ngạo nói tiếp.
- Hahaha... Thượng Quan Tử Thanh ơi là Thượng Quan Tử Thanh, xem ra từ khi bắt đầu ngươi đã tốn không ít công sức nhỉ. Ra vẻ đáng thương, vô tội trước mặt hoàng thượng nhưng ngay từ đầu ngươi đã có tham vọng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu của ta rồi phải không??? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ mộng nữa. Hoàng đế hậu cung có hàng ngàn giai nhân tuyệt mĩ, ngươi nghĩ người sẽ vì một nữ tử bình thường như ngươi mà từ bỏ những mĩ nhân trong thiên hạ, cả đời chỉ độc sủng một mình ngươi hay sao???
- Người nghĩ thử xem, Vũ Chiêu nghi...
- Thượng Quan Tử Thanh, thù ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội.
Tử Thanh không nói gì nữa, mỉm cười đầy bí ẩn. Trước khi rời khỏi đã cúi người thì thầm vào tai Vũ Phàn Ảnh sau đó liếc nhìn Tiểu Hi đang đứng bên cạnh.
- Vũ Chiêu nghi, sau này hành sự nhớ phải cẩn thận. Tốt nhất đừng nên để lại chứng cứ. Chuyện xấu ngươi đã làm sớm muộn ta cũng sẽ nói với hoàng thượng. Đặc biệt là về nha đầu Tiểu Hi và vết thương trên tay cô ta. Cáo từ.
Tiểu Hi bị cái nhìn sắc bén của nàng cùng Vũ Phàn Ảnh làm cho sợ hãi, bất giác lùi về phía sau, cố gắng giữ chặt lấy tay áo để che vết thương vẫn còn đang chảy máu tên tay mình, im lặng không nói bất cứ điều gì.
...
Chúc mọi người năm mới 2018 vui vẻ và hạnh phúc. Lì xì đầu năm nha❤
Sau những tháng ngày đắm chìm vào Tết thì Min cũng đã ngoi lên Wattpad với mọi người rồi nè. Huhu, Min muốn thấy bình luận quá à❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro