Chương 33: Ân Ân Oán Oán, Si Tâm Hận Niệm
Tử Thanh sau khi rời khỏi Chiêu Ảnh cung, trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà dường như còn cảm thấy nặng nề hơn trước, thất thần đi về phía trước, bất tri bất giác lại đi đến Hoàng Long cung của hắn. Nhưng nàng lại không có can đảm bước vào trong để gặp hắn. Chần chừ hồi lâu cuối cùng quay người rời đi.
Trần công công vừa nhìn thấy nàng đã định bước đến hành lễ nhưng Tử Thanh chì mỉm cười nhạt, ra hiệu cho ông ta trở lại vị trí. Tiếp tục bước đi, bước chân vô cùng trầm ổn.
Vừa trở về Thanh Nhạc cung đã cảm thấy đầu óc rất choáng, khung cảnh xung quanh mờ dần sau đó ngất đi. Đến khi nàng mở mắt ra đã nhìn thấy Tuyết Khuynh Thành ngồi ở bên giường, tay cầm một chiếc bình nhỏ. Tử Thanh gắng gượng ngồi dậy, sau đó nhìn Tuyết Khuynh Thành, nhẹ giọng nói.
- Tuyết tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ở đây???
- Tỷ đợi muội suốt cả ngày hôm nay ở đây. Lúc nãy khi vừa trở về lại ngất đi, làm tỷ suýt chút nữa ngất xỉu theo muội rồi.
- Vậy à.
Dáng vẻ Tuyết Khuynh Thành đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, cầm chiếc bình nhỏ trên tay đưa đến trước mặt nàng.
- Thanh nhi, muội nói cho tỷ biết. Đây rốt cuộc là thứ gì???
Tử Thanh vốn dĩ cố tình không muốn hỏi về chiếc bình nhưng không ngờ Tuyết Khuynh Thành lại kiên quyết muốn hỏi nàng về chuyện này khiến cho sắc mặt Tử Thanh phút chốc trở nên lo lắng.
- Tuyết tỷ tỷ, đây... đây là thứ gì??? Muội không hề biết. Là tỷ mang từ Tuyết Ninh cung qua sao???
- Muội đừng nói dối nữa. Tiểu Thất và Tiểu Bát đã nói với ta chiếc bình này là của muội. Hơn nữa muội đừng quên, từ nhỏ ta vốn đã có hứng thú với y thuật. Trong chiếc bình này là một loại độc dược rất mạnh. Ngũ độc tán này không phải là một thứ tầm thường. Nó có thể hạ độc dần dần trong thời gian dài. Người trúng độc cũng sẽ không phát hiện ra, ngay cả Thái y cũng sẽ không tìm ra nguyên nhân. Thanh nhi, muội nói thật cho tỷ biết. Có phải muội muốn ra tay giết chết hoàng thượng hay không???
Không gian xung quanh phút chốc lại chìm trong yên tĩnh. Tử Thanh hít một ngụm khí lạnh sau đó nhìn Tuyết Khuynh Thành.
- Chuyện đã đến nước này muội cũng không muốn giấu tỷ nữa. Tỷ có nhớ trước đây muội đã từng kể với tỷ. Ngay từ khi muội còn nhỏ, muội đã có hôn ước với một nam nhân. Nhưng sau đó bọn muội lại rơi vào cảnh ly biệt, suốt mười năm qua cũng chưa từng gặp lại không???
Tuyết Khuynh Thành nhíu mày, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó, kinh ngạc lên tiếng.
- Muội đừng nói với ta. Nam nhân đó chính là hoàng thượng???
- Phải, là chàng ấy.
- Thanh nhi, vậy không phải hoàng thượng chính là người muội mong muốn gặp lại hay sao??? Vậy vì sao muội lại muốn giết chết người???
Tử Thanh chỉ lắc đầu, tiếp tục nói.
- Phải thì sao?? Không phải thì đã sao??? Năm xưa là Thái thượng hoàng đã khiến muội nhà tan cửa nát, hại chết phụ thân muội, mẫu thân muội cũng mất tích suốt mười năm nay.
- Thanh nhi, cha ta từng nói với ta. Thái thượng hoàng là một vị hoàng đế rất tốt, thương dân như con. Cả đời cũng chỉ nghĩ đến an nguy của giang sơn xã tắc. Lỡ như... trong chuyện này có hiểu lầm gì thì sao???
- Không thể nào. Là chính mắt muội nhìn thấy, còn có lời nói của người đó. Bọn chúng đều nói là ám vệ do Thái thượng hoàng cử đến sau đó đưa mẫu thân muội ra ngoài. Muội trốn trong phòng rất lâu sau khi bước ra ngoài thì đã không thấy ai nữa. Trên nền đất còn có rất nhiều vết máu đọng lại, trâm cài của mẫu thân muội cũng rơi bên dưới.
- Ta không biết mọi chuyện muội phải trải qua lại đáng sợ như vậy. Nhưng ta thật sự không muốn muội làm những việc nguy hiểm, lại càng không muốn sau này muội sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay đã làm.
Tử Thanh bước xuống giường, cầm lấy chiếc bình nhỏ trên tay Tuyết Khuynh Thành đặt lên bàn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
- Từ khi vào cung, muội đã có ý định trả thù, ý định đó từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi.
- Muội có yêu hoàng thượng không???
Nàng vẫn nắm chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay, bất giác cười khổ, quay người không dám đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tuyết Khuynh Thành.
- Nếu nói không yêu chính là tự lừa dối mình. Chữ yêu đối với muội lúc này thật sự rất nặng nề. Nếu là trước đây muội nhất định sẽ không chút chần chừ ra tay với chàng ấy, nhưng hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi. Sau khi chàng ấy chết, muội cũng sẽ tự kết liễu mạng sống của mình, tiễn chàng ấy đi đến cữu tuyền.
- Thanh nhi, cho dù những lời muội nói là thật thì sao??? Ân oán của đời trước liên quan gì đến hai người. Hoàng thượng không có lỗi, muội cũng chỉ là một nạn nhân trong câu chuyện đầy đau đớn này mà thôi. Hai người không phải kẻ thù, người có tình, kẻ có ý tại sao lại không thể ở bên nhau???
Tử Thanh cũng không trả lời, im lặng không nói thêm lời nào nữa. Tuyết Khuynh Thành nhìn dáng vẻ của nàng, bất giác thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Không gian xung quanh lại tiếp tục chìm trong yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi vào phòng tạo ra rất nhiều âm thanh hỗn tạp.
Tối đến.
Nàng nhìn chén canh bổ trên bàn, tay vẫn cầm chặt bình thuốc độc, chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng bỏ vào trong chén canh sau đó chậm rãi khuấy lên. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, nam nhân mặc hoàng bào bước vào phòng sau đó bước ra phía sau nàng, giúp nàng xoa vai. Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên.
- Ta nghe nói nàng gần đây thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Có phải hậu cung có quá nhiều việc không??? Nếu nàng mệt sau này không cần làm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt là được rồi.
- Ta không sao. Ngược lại là chàng, gần đây chính sự nhiều như vậy. Hôm nay ta có sai người hầm canh bổ. Hay là chàng uống đi.
Trịnh Tề không chút chần chừ cầm lấy chén canh lên. Nàng nhìn hắn không rời, trong lòng vô cùng hoảng sợ, khi hắn vừa đưa lên miệng đã vội vàng ngăn lại.
- A Tề, hay là thôi đi. Để lâu như vậy, canh chắc chắn đã nguội rồi, uống như vậy không tốt. Để ta căn dặn Ngự thiện phòng hâm nóng lại.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng lên tiếng.
- Không cần phiền như vậy. Chỉ cần là thứ nàng cho ta đều sẽ thích.
Dứt lời, Trịnh Tề lại định tiếp tục uống. Trần công công từng nói mỗi khi hắn dùng bất cứ thứ gì đều phải có thái giám hoặc nô tỳ thử trước nhưng không ngờ hắn đối với nàng lại tin tưởng như vậy. Thậm chí không đề phòng mà thản nhiên cầm lên uống. Tử Thanh thật sự không nỡ, vội vàng lên tiếng sau đó cầm lấy chén thuốc đặt lên trên bàn.
- A Tề, đừng uống nữa. Dù sao cũng nguội rồi, nếu chàng thích ngày mai ta sẽ đích thân đến Ngự thiện phòng nấu cho chàng uống.
- Nhưng mà...
- Thì ra đã muộn như vậy rồi sao??? A Tề, chúng ta mau đi ngủ đi. Ngày mai không phải chàng còn phải thượng triều sớm hay sao???
Nàng cố gắng lãng tránh vấn đề này, nắm tay hắn kéo đến giường sau đó nằm xuống. Trịnh Tề cũng không nói gì nữa, đứng dậy thay hoàng bào, chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng. Không chút chần chừ ôm lấy nàng vào lòng khiến Tử Thanh kinh ngạc nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì, từ từ nhắm mắt. Nam nhân trên giường đột nhiên mở mắt, ánh mắt thoáng lên sự đau lòng, tay mỗi lúc một siết chặt hơn.
Có lẽ mọi thứ đã thật sự thay đổi...
...
Mai đã là 8/3 rồi đấy mọi người. Chỉ nhắc vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu. Nếu được mai Min đăng thêm chương nha ;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro