Chương 34: Đứa Bé Này Ta Không Thể Giữ Lại
Những ngày gần đây Tử Thanh thường xuyên cảm thấy rất choáng. Mặc dù là ban ngày nhưng lại rất buồn ngủ, những thức ăn có mùi tanh hoặc quá nồng nàng đều không thể nào nuốt nổi. Trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng không dám mời Thái y.
Nàng dẫn theo Tiểu Thất cũng Tiểu Yến đi dạo xung quanh. Khi đi ngang qua Ngự hoa viên đã nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán của các cung nữ và thái giám. Dường như hậu cung lại đang xảy ra chuyện gì đó.
- Ngươi nói thử xem cái chết của Hi Tần nương nương có phải rất kì lạ hay không??? Một người còn đang sống rất khỏe mạnh tại sao chỉ qua một đêm liền mất mạng. Hơn nữa lại còn chết rất thảm.
- Lam Nha, ngươi đừng nói lớn tiếng quá. Ta nghĩ chắc chắn là những chuyện tranh sủng trong hậu cung. Từ Lệ phi, Mẫn phi và Ninh quý nhân, hôm nay lại đến Hi Tần. Các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, không biết khi nào sẽ đến lượt chủ tử của các ngươi vì tranh sủng mà bị giết đâu.
- Đáng sợ quá.
Tử Thanh chỉ thở dài, tiếp tục bước đi. Những chuyện này trong hậu cung vốn dĩ là chuyện thường tình. Số người bị sát hại cũng ngày một tăng lên, nàng cũng đoán được phần nào hung thủ nhưng hiện tại vốn dĩ không phải là thời cơ thích hợp để vạch trần tất cả tội ác của kẻ đó.
Tuyết Ninh cung là một cung điện nhỏ ở phía Tây hoàng cung, xung quanh được trồng rất nhiều cây cạnh, còn có cả một cái hồ cá nhỏ được đặt ở góc sân. Tuyết Khuynh Thành đang ngồi ở sảnh lớn thêu thùa thứ gì đó. Nàng bước vào trong, Tuyết Khuynh Thành vừa nhìn thấy nàng đã nhanh chóng đặt vật trên tay xuống bàn.
- Muội đến tìm ta có chuyện gì sao???
- Không có. Bình thuốc độc này giao cho tỷ. Muội không cần nữa.
Tuyết Khuynh Thành nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Trong lòng vô cùng hài lòng, nắm tay nàng ngồi xuống phía đối diện mình.
- Thanh nhi, ta biết muội vốn rất hiền lành, tốt bụng. Nhất định sẽ không ra tay làm hai người khác.
- ...
Nàng im lặng, không trả lời. Đối mặc với lời nói vui vẻ của Tuyết Khuynh Thành khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.
- Có phải khi muội nhìn thấy hoàng thượng định uống thuốc độc này trong lòng muội rất không nỡ, rất đau lòng, không nhẫn tâm làm hại người phải không???
Tử Thanh nhìn ra bên ngoài, không hiểu tại sao khi nghĩ đến hình ảnh hắn không chút phòng bị cầm chén canh lên uống, tim nàng thật sự rất đau, đau đến không thể thở nỗi.
- Không nhẫn tâm thì có ích gì??? Muội...
- Thanh nhi, hoàng thượng là phu quân muội. Cho dù không có tình cũng phải có nghĩa. Muội có từng nghĩ nếu hoàng thượng thật sự chết đi, muội sẽ thế nào??? Trong lòng muội sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc hay sao???
- Muội...
- Thanh nhi, ta biết muội vốn dĩ cũng chỉ là một nữ nhi đơn thuần. Chỉ mong có được một cuộc sống thật tốt, ngày ngày có thể ở bên cạnh người bản thân thật sự yêu. Xem như người tỷ tỷ này cầu xin muội, đừng trả thù nữa, ân ân oán oán đến bao giờ mới dứt được.
- Tuyết tỷ tỷ, muội thật sự rất rối. Ngay cả bản thân muội thật ra đang muốn làm gì muội cũng không rõ.
- Thật uổng công muội từ nhỏ đã thông minh như vậy. Theo ta thấy muội thật sự chỉ là một người ngốc mà thôi. Nếu muội thật sự chính là Lăng Tử Thanh, muội nên nói với hoàng thượng. Nếu muội thật sự muốn giải quyết khuất mắt trong lòng, tìm ra hung thủ thật sự đã giết chết người nhà muội tại sao lại không nói rõ mọi chuyện với hoàng thượng. Chuyện tốt chính là phúc, chuyện xấu chớ cưỡng cầu.
Tử Thanh dùng ánh mắt thất thần nhìn Tuyết Khuynh Thành. Nếu mọi chuyện dễ dàng như lời Tuyết tỷ tỷ nói thì tốt biết mấy. Nàng có thể vô ưu vô lo, giống như trước đây, đơn thuần ở bên cạnh hắn. Trong lòng không hề có dã tâm, lại càng không hề có sự thù hận thì tốt biết mấy.
Nàng vốn đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên thần trí trở nên mơ hồ, đầu óc có chút choáng. Cổ họng dường như có thứ gì đó muốn trào ta. Tuyết Khuynh Thành nhíu mày nhìn dáng vẻ kì lạ của nàng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Ánh mắt thoáng lên sự nghi ngờ, dường như đã biết được điều gì đó, im lặng không nói lời nào nắm chặt lấy tay nàng xem mạch sau đó trở nên vô cùng hốt hoảng.
- Thanh nhi, mấy ngày gần đây muội có dùng thuốc có tác dụng hoạt huyết hay ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe hay không???
Tử Thanh ngây người, khó hiểu nhìn dáng vẻ lo lắng của Tuyết Khuynh Thành, suy nghĩ một lúc sau đó bình thản trả lời.
- Không có, gần đây muội cảm thấy không khỏe nên hầu như không ăn bất cứ thứ gì. Tuyết tỷ tỷ, tỷ bị làm sao vậy???
- Tiểu Thất, ngươi mau đến Thái y viện nhờ Chu Thái y lấy một ít thuốc an thai đến đây cho ta kiểm tra cẩn thận sau đó đến Ngự dược phòng đun thuốc cho nương nương.
Tiểu Thất có chút khó hiểu nhưng cũng vâng lời làm theo, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng vẫn còn chưa thể tiếp nhận được những lởi Tuyết Khuynh Thành vừa nói, nhíu mày hỏi lại.
- An thai???
- Phải, Thanh nhi. Hiện tại muội đã có thai được gần một tháng rồi. Sau này muội nhất định phải chú ý một chút, ba tháng đầu tiên nhất định phải cẩn trọng thân thể.
Tử Thanh bị lời nói của Tuyết Khuynh Thành dọa cho sợ hãi, tay bất giác đặt lên bụng, cười khổ. Không ngừng lặp đi lặp lại một lời nói.
- Muội thật sự đã có thai sao??? Không thể nào. Tuyết tỷ tỷ, chắc chắn tỷ đã bắt mạch sai rồi. Muội... muội... chắc chắn không... không thể nào có thai được. Không thể... Không thể nào...
- Thanh nhi, sau này muội không phải một mình nữa. Muội còn có đứa bé trong bụng. Không lẽ muội thật sự muốn con mình sinh ra mà không có cha hay sao??? Muội xem như là vì hài tử trong bụng mà từ bỏ việc trả thù vô nghĩa này đi.
- Tuyết tỷ tỷ, cầu xin tỷ. Chuyện muội mang thai tạm thời đừng nói ra bên ngoài, đặc biệt là hoàng thượng. Người tuyệt đối không nên biết chuyện này.
- Nhưng mà đây không phải là chuyện rất tốt hay sao??? Nếu hoàng thượng biết chuyện muội mang long thai chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hơn nữa đây còn là đứa con đầu tiên của hoàng thượng, người...
- Xem như muội cầu xin tỷ.
Tuyết Khynh Thành chưa kịp nói hết câu thì Tử Thanh đã quỳ xuống dưới đất cầu xin khiến Tuyết Khuynh Thành phút chốc trở nên vô cùng bối rối, hốt hoảng nói tiếp.
- Thanh nhi, muội đang làm gì vậy??? Mau đứng dậy đi.
- Nếu tỷ không hứa với muội, muội sẽ quỳ cho đến khi tỷ chấp nhận mới thôi.
Tuyết Khuynh Thành nhìn dáng vẻ kiên quyết của nàng, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng day dứt.
- Được. Được rồi, tỷ hứa với muội. Thanh nhi, muội đang có thai không nên quỳ như vậy.
Nàng nghe xong thì đứng dậy, ngây người, ánh mắt vô hồn bước ra bên ngoài. Bước chân vô cùng trầm ổn, chậm rãi rời khỏi Tuyết Ninh cung. Nước mắt không hiểu tại sao lại không ngừng rơi xuống, trên môi lại nở một nụ cười đầy chua xót. Giọng nói dứt khoát nhưng lại tràn đầy sự bất lực vang lên.
- Đứa bé này ta không thể giữ lại.
...
*cúi đầu nhận lỗi* Dạo này việc học hành bận rộn quá nên Min quên mất. Hôm nay mới nhớ ra nên đăng thêm chương cho mọi người nè😊))
Giai đoạn ngược tâm tới rồi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro