Chương 39: Hòa Ly Thư
Tử Thanh bước đến Hoàng Long cung, do dự hồi lâu mới có được can đảm đi vào trong. Vừa bước vào đã nhìn thấy sắc mặt nặng nề của hắn trong lòng phút chốc dâng lên một cảm giác sợ hãi, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Trịnh Tề vừa nhìn thấy nàng đã đứng dậy, quay người về phía cửa sổ, dường như đang muốn né tránh nàng.
- A Tề, ta có chuyện muốn nói với chàng.
- Nàng muốn nói điều gì với ta??? Nói rằng mọi chuyện giữa ta và nàng đều là giả dối. Hay lại nói xin lỗi, nói rằng nàng từ trước đến nay vốn chưa từng muốn ở cạnh ta???
Trịnh Tề đột nhiên xoay người, ánh mắt tức giận nhìn nàng, lớn tiếng nói khiến Tử Thanh giật mình, bất giác lùi về sau mấy bước.
- Ta không có. Chàng không thể bình tĩnh nghe ta giải thích hay sao???
- Giải thích??? Chính mắt ta nhìn thấy nàng cùng Thượng Quan Mặc Kỳ ôm nhau ở Ngự hoa viên. Nên nhớ nàng chính là phi tử của ta. Vậy nàng có dám thề với trời rằng nàng và hắn ta chưa từng ôm nhau hay không???
- Ta... ta...
Trịnh Tề vừa nói vừa bước đi, chỉ cần hắn bước lên một bước, nàng sẽ lại lùi một bước. Thì ra lòng tin giữa nàng và hắn chỉ mỏng manh như vậy, hắn từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng.
- Nếu nàng đã muốn ở bên cạnh hắn ta như vậy. Người làm phu quân này sẽ thành toàn cho nàng, viết thư hòa ly cho nàng. Chỉ cần nàng kí ta nhất sẽ cho nàng rời khỏi nơi này, ở bên cạnh hắn ta.
Dứt lời hắn bước đến bàn, cầm lấy một tờ giấy. Tử Thanh bị hành động đột ngột của hắn dọa sợ hại, chạy đến bên cạnh nắm lấy tay áo hắn.
- A Tề, ta không có. Ta thật lòng muốn ở bên cạnh chàng. Mọi chuyện trước đây là ta sai rồi. Là ta hiểu lầm chàng, là ta cố chấp không chịu buông bỏ.
Trái tim hắn bất chợt rung lên, ánh mắt bắt đầu dao động. Tim hắn thật sự rất đau, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt nước mắt vào trong. Những kí ức thi nhau ùa về, từng câu từng chữ vô cùng chân thực, vô cùng rõ ràng.
"Hoàng thượng, sau này nếu người mệt mỏi cứ nói với ta, ta nhất định sẽ ở bên cạnh người. Nếu người có chuyện gì phiền lòng, ta cũng sẽ cùng người giải quyết."
" Ta chính là không tin bản thân mình. Một người không hề nhớ được quá khứ như ta, mọi thứ xung quanh đều không chân thực. Kể cả người cũng vậy, vốn dĩ ta cũng chỉ là một trong hàng ngàn nữ nhân ở hậu cung của người. Sẽ có một ngày người cũng sẽ quên ta, cũng có thể không nhớ chuyện đã từng có một nữ nhân tên Thượng Quan Tử Thanh xuất hiện trong cuộc sống của người."
" Tử Thanh, nàng có thể không tin tất cả mọi người nhưng nàng nhất định phải tin ta. "
" Hoàng thượng, sinh thần vui vẻ..."
"A Tề, ta yêu chàng..."
"A Tề, ta tin tưởng chàng..."
" A Tề..."
Tử Thanh im lặng không nói được bất cứ lời nào nữa. Những dòng chữ trên tờ giấy rất rõ ràng. Trịnh Tề, hắn thật sự nhẫn tâm muốn hòa ly với nàng. Không thể được, nàng không đồng ý, không được. Cả người cảm thấy không vừng, lùi về sau mấy bước, khó khăn dựa người vào kệ sách phía sau để lấy lại thăng bằng. Ành mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
- A Tề, chàng thật sự muốn hòa ly với ta hay sao???
- Đúng vậy. Ngày hôm nay ta nhất định phải hòa ly với nàng.
Giọng nói của hắn rất kiên quyết nhưng hắn lại không hề nhìn về phía nàng. Những hình ảnh nàng cùng Thượng Quan Mặc Kỳ vẫn luôn xuất hiện trong đầu hắn, còn có vẻ mặt đắc ý của hắn ta khi nhìn về phía hắn càng khiến cơn thịnh nộ trong lòng Trịnh Tề ngày một dâng cao. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại muốn dứt khoát vứt bỏ đoạn tình cảm đầy đau lòng này nhưng trong lòng lại cảm thấy không nỡ. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc.
- Chàng... đã từng yêu ta chưa???
Không gian xung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh. Nàng từ khi bắt đầu không hề rơi bất cứ giọt nước mắt nào, chỉ là vẻ mặt vẫn luôn vô hồn, trên môi nở một nụ cười đầy chua xót.
Trịnh Tề chần chừ hồi lâu sau đó hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt lấy vạt áo, khóe mắt cảm thấy cay cay, lãnh đạm lên tiếng trả lời.
- Nàng xứng sao???
Ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lại khiến nữ nhân đang đứng ở bên cạnh rất đau lòng, trái tim giống như bị một kẻ tàn nhẫn dùng sức đâm vào, nhưng đau lòng hơn câu nói đó lại phát ra từ miệng nam nhân nàng yêu nhất. Cái cảm giác đau đớn đến không thở nổi này khiến tâm nàng giống như chết lặng.
- A Tề, ta có thể nói với chàng một câu cuối cùng không???
Hắn không nói gì, chỉ im lặng, quay người về phía nàng, đứng yên bất động không hề di chuyển. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể chấp nhận được những lời hắn vừa nói, quay người đứng đối diện nàng.
- Bảo trọng.
Tử Thanh nhịn hắn, đau đớn lên tiếng sau đó quay người định bước ra ngoài. Trịnh Tề nhìn thấy ánh mắt đau lòng của nàng trong lòng cảm thấy rất đau đớn, bất giác giơ cánh tay lên muốn kéo nàng lại nhưng cuối cùng lại trượt tay, không giữ được nàng, chỉ có thể nhìn nàng lướt qua trước mặt hắn. Thậm chí vụt mất cơ hội cuối cùng để níu giữ nàng lại. Lẽ nào đây chính là số mệnh của hai người họ hay sao???
Tử Thanh rời khỏi Hoàng Long cung. Tảng đá đè nặng trong lòng khiến nàng khó chịu đến run rẫy. Nàng vốn dĩ muốn hỏi hắn. Nếu hắn hòa ly với nàng hài tử trong bụng nàng phải làm thế nào đây. Nàng muốn nói với hắn rất nhiều chuyện, muốn đích thân thông báo với hắn, nàng đã mang thai rồi. Nhưng cuối cùng mọi hi vọng trong giây phút đó đều bị dập tắt, những lời nói ấy cứ nghẹn lại ở cổ họng không có cách nào nói ra được.
Nàng vừa rời khỏi chưa bao lâu, lồng ngực đã bắt đầu khó chịu, cảm thấy khung cảnh xung quanh có chút mờ ảo, bụng cảm thấy nhói lên đau đớn nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất. Trước khi ngất đi, nàng cảm nhận được đã có ai đó đỡ lấy nàng, gương mặt người đó rất quen thuộc. Hình như là...
- Kỳ ca ca....
Nam nhân nhìn nàng sau đó ôm lấy cả người nàng, dùng khinh công bay đi. Tử Thanh không nhớ hắn ta đã nói chữ gì chỉ nghe được rất rõ ràng một câu nói vang lên bên tai. Nàng muốn phản kháng nhưng cuối cùng cả người lại không còn chút sức lực nào, từ từ ngất đi, hoàn toàn mất đi ý thức.
- Thanh nhi, ta sẽ đưa muội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro