Chương 42: Ta Và Chàng Từ Nay Về Sau Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
Nàng đứng ở bên cạnh nhìn Tuyết Khuynh Thành cùng Thượng Quan Mặc Kỳ bái đường. Trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, đây luôn là cảnh tượng đẹp đẽ nàng luôn muốn nhìn thấy nhất. Có thể tận mắt chứng kiến Tuyết tỷ tỷ thành thân. Nếu tỷ ấy có thể cùng nam nhân mình yêu sống hạnh phúc thì thật tốt.
Lăng Tử Thanh cũng không hề nói bất cứ lời nào, bình thản bước ra bên ngoài, trên môi vẫn còn đang nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Yến tiệc diễn ra rất náo nhiệt, ai nấy đều luôn miệng chúc mừng ngày đại hỉ của Thượng Quan Mặc Kỳ. Mãi đến khi trời bên ngoài đã tối đen, gió lạnh cũng bắt đầu lùa vào phòng, hắn ta mới bước trở về phòng trong tình trạng say khướt, loạng choạng bước đến bên cạnh nữ nhân mặc hỉ phục đang ngồi trên giường, cẩn thận giúp tân nương lấy khăn che mặt.
Chiếc khăn đỏ trên đầu từ từ mở ra. Một gương mặt thanh tú xinh đẹp ra trước mắt. Nụ cười trên môi Thượng Quan Mặc Kỳ chợt tắt ngấm, ánh mắt khó hiểu nhìn nữ nhân trên giường.
- Khuynh Thành, tại sao muội lại xuất hiện ở đây???
- Là muội. Muội thật lòng yêu huynh. Muội muốn thành thân cùng huynh, muốn làm tân nương của huynh.
Ánh mắt hắn ta trở nên vô hồn, không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.
- Không thể nào là muội. Không thể nào, nữ nhân ta muốn thành thân là Thanh nhi. Không phải muội, không phải...
- Kỳ ca ca, Thanh nhi thật sự đã rời khỏi đây rồi. Muội ấy trở về với hoàng thượng rồi. Trong tim của Thanh nhi, chỉ có Trịnh Tề, vốn chưa từng có huynh. Huynh đừng nhớ nhung muội ấy nữa có được không???
Tuyết Khuynh Thành đứng dậy nắm lấy tay hắn ta. Nhưng Thượng Quan Mặc Kỳ lại giống như phát điên, tức giận hất tay nàng ra, hét lớn.
- Khuynh Thành, muội đừng nói nữa. Ta không muốn nghe.
- Kỳ ca ca, muội nhất định phải nói. Thanh nhi từ trước đến nay vẫn chỉ xem huynh là huynh trưởng của mình, vốn không hề có chút tình cảm nam nữ nào. Người muội ấy yêu là Trịnh Tề, hai người họ yêu nhau sâu đậm như thế nào??? Những ngày qua huynh vẫn chưa nhìn rõ hay sao???
- Không.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Thượng Quan Mặc Kỳ giữ chặt lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự uất hận. Tuyết Khuynh Thành cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy hắn ta. Thượng Quan Mặc Kỳ cũng không đẩy nàng ra, có lẽ một phần vì rượu khiến thần trí hắn có chút mơ hồ. Lý trí muốn hắn đẩy Tuyết Khuynh Thành ra nhưng trái tim của hắn lại không đành lòng làm tổn thương đến nàng.
- Kỳ ca ca, huynh đừng cố chấp nữa. Người vẫn luôn ở bên cạnh trân trọng huynh là Tuyết Khuynh Thành muội. Muội đã yêu huynh từ rất lâu rồi, nguyện dùng sinh mạng của mình để yêu huynh, ở bên cạnh huynh cả đời.
- Khuynh Thành, ta thật sự không xứng với muội. Muội xứng đáng tìm được một nam nhân tốt thật lòng yêu thương muội.
Tuyết Khuynh Thành chỉ cười, không nói lời nào ôm lấy cổ hắn, sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn. Thượng Quan Mặc Kỳ bị hành động đột ngột của nàng làm cho kinh ngạc nhưng lại không đẩy nàng ra. Chút lí trí cuối cùng của hắn cũng bị rượu lấy đi không còn chút gì, đáp lại nụ hôn của nàng.
Ánh trăng bên ngoài rất sáng, một đoạn tình cảm mới lại bắt đầu nảy sinh. Nhưng đoạn tình cảm này là đau lòng hay trọn vẹn có lẽ vẫn chưa thể biết trước được.
...
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào phòng. Một đôi nam nữ đang nằm trên giường, thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc. Nam nhân chợt cử động, lấy tay xoa xoa thái dương, từ từ mở mắt ra mới phát hiện nữ nhân đang nàng bên cạnh mình. Vẻ mặt trở nên kinh ngạc, vội vàng ngồi bật dậy. Tuyết Khuynh Thành bị hắn làm cho tỉnh giấc, cũng bình thản ngồi dậy.
- Phu quân, chàng sao vậy???
- Khuynh Thành, muội đừng gọi ta như vậy. Ta thật sự không thể chấp nhận được.
Tuyết Khuynh Thành giữ lấy tay áo hắn, giọng điệu vui vẻ vẫn không hề thay đổi.
- Chúng ta đã thành thân. Ta và chàng cũng đã động phòng với nhau rồi. Ta là thê tử của chàng, chàng tất nhiên cũng là tướng công của ta.
Động phòng, thành thân. Thượng Quan Mặc Kỳ ôm đầu, những kí ức đêm qua cũng lần lượt ùa về, hơn nữa lại vô cùng chân thực và rõ rằng. Không thể nào, hắn nhất định không làm chuyện có lỗi với Thanh nhi, càng không có hủy hoải trong sạch của Tuyết Khuynh Thành. Vẻ mặt hắn phút chốc trở nên vô cùng sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi chính bản thân mình, không chút do dự giữ chặt lấy vai nàng, chậm rãi hỏi lại.
- Khuynh Thành, chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ thôi phải không??? Là muội lừa gạt ta, muốn ta từ bỏ Thanh nhi phải không??? Muội... muội mau trả lời ta đi.
Vẻ mặt Tuyết Khuynh Thành trở nên trầm xuống. Ánh mắt thể hiện rất rõ ràng sự thất vọng cùng đau lòng.
- Mặc Kỳ, chàng nói vậy là có ý gì???
- Khuynh Thành, xin lỗi muội. Là ta không tốt. Ta không nên làm ra những chuyện đó. Muội cũng đừng gọi ta như vậy nữa, ta không thể nào cho muội hạnh phúc khi trong tim ya chỉ có hình bóng của Thanh nhi. Muội nên đi tìm hạnh phúc thật sự của mình, nhưng người đó chắc chắn không phải ta.
Tuyết Khuynh Thành bị lời nói của hắn khiến tâm trạng đang vui vẻ phút chốc trở nên đau thương, cảm giác giống như bản thân vừa bị hắn dùng lực rất mạnh đâm một nhát vào tim vậy.
- Mặc Kỳ, ta từ nhỏ đến lớn thật sự rất ganh tỵ với Thanh nhi. Tuy muội ấy từ nhỏ đã phải chịu nỗi đau nhà tan cửa nát nhưng muội ấy lại may mắn có được sự yêu thương của tất cả mọi người. Hơn hết, thứ quý giá nhất chính là tình cảm chàng dành cho muội ấy. Mỗi khi nhìn thấy chàng đối xử tốt với muội ấy, tim ta đau đến không thở nổi. Nhưng khi chàng rơi nước mắt, khi chàng lâm vào cảnh khó khăn, người ở bên cạnh chàng là ta. Người lo lắng cho chàng là ta. Người sẵn sàng vì chàng mà rơi nước mắt cũng là ta.
- Khuynh Thành, không phải muội không đủ tốt mà là ta không xứng với muội.
- Nếu chàng đã không thể buông bỏ Tử Thanh tại sao lại chấp nhận tình cảm của ta, cùng ta động phòng??? Hay là chàng nghĩ Tuyết Khuynh Thành ta chính là một nữ nhân ngu ngốc. Thà từ bỏ vinh hoa phú quý người người ao ước ở hoàng cung để thành thân cùng chàng. Tại sao chàng lại cho ta hi vọng sau đó lại đẩy ta đến nơi tuyệt vọng nhất??? Tại sao...
Thượng Quan Mặc Kỳ nhìn dáng vẻ đau lòng của Tuyết Khuynh Thành, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác kì lạ. Không rõ là đau lòng hay thương hại, chỉ biết cảm giác đó khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, im lặng không nói lời nào.
- Suốt bao nhiêu năm qua, ta làm nhiều chuyện cho chàng như vậy. Ngay cả một sự cảm động chàng cũng chưa từng có hay sao??? Cho đến cuối cùng trong lòng chàng vẫn chỉ có Thanh nhi, vậy ta là gì??? Muội muội, bằng hữu hay là chỉ là một người bình thường trong cuộc sống của chàng. Có cũng được, không có cũng không sao.
Thượng Quan Mặc Kỳ đột nhiên bước đến bên cạnh bàn sau đó cầm lấy thanh kiếm trên bàn, cẩn thận đưa cho Tuyết Khuynh Thành, chậm rãi nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh lên tiếng.
- Khuynh Thành, muội giết ta đi. Mất đi Thanh nhi, những chuyện ta đối với muội cho dù ta phải chết một ngàn lần cũng không thể rửa sạch tội được. Muội ra tay đi.
Tuyết Khuynh Thành mỉm cười đầy chua xót, nước mắt cũng không kiềm chế được nữa mà từ từ rơi xuống. Tay cầm lấy thanh kiếm trên tay đưa ra phía trước. Nhưng nàng vẫn là không đành lòng, lưỡi kiếm sượt qua người hắn. Máu thấm ra cả y phục, chỉ sẽ sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Tuyết Khuynh Thành tức giận ném thanh kiếm trên tay xuống đất sau đó rút trên tóc ra một cây trâm bằng vàng, tiếp tục lên tiếng.
- Thượng Quan Mặc Kỳ, ta thật sự không ngờ chàng lại là một nam nhân tuyệt tình như vậy. Đêm qua chàng cho ta hi vọng, hôm nay lại khiến ta đau lòng đến tuyệt vọng. Chàng làm như vậy đối với ta có công bằng hay không???
Hắn cúi gầm mặt, im lặng không nói lời nào. Ánh mắt vô hồn, không hề biểu lộ ra một chút cảm xúc gì. Vẻ mặt ấy của hắn càng khiến trái tim nàng đau đớn không nguôi. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
- Tuyết Khuynh Thành ta quả thật không ngờ chàng lại đối với ta vô tình như vậy. Kỳ ca ca của ta trước đây rốt cuộc đã đi đâu rồi. Người luôn quan tâm ta, bảo vệ ta, yêu thương ta đã biến mất rồi sao??? Chàng lại thà chết đi cũng không muốn sống cùng ta, làm phu thê cùng với ta. Ta vốn nghĩ nếu chàng không yêu ta, sau này chắc chắn sẽ yêu ta. Ta bỏ mặc mọi thứ, thành thân cùng chàng. Nhưng cuối cùng thứ ta nhận được là gì??? Nếu chàng đã đối xử với ta như vậy, chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn cũng sẽ giống như chiếc trâm này.
Tuyết Khuynh Thành cắn chặt môi dưới, uất hận nói. Trên tay giữ chặt lấy cây trâm, dùng hết tất cả sức lực bẻ gãy cây trâm, tức giận ném xuống dưới đất sau đó lạnh lùng bước ra ngoài. Thượng Quan Mặc Kỳ thẫn thờ nhìn cây trâm vàng bị bẻ gãy nằm dưới đất, mới phát hiện đó chính là món quà hắn đã tặng cho nàng để xin tha lỗi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, ngồi xuống giường, mỉm cười đầy đau đớn.
Khuynh Thành, xin lỗi muội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro