Chương 44: Mẫu Nghi Thiên Hạ

Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trong hoàng cung Minh quốc, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Cái đại thần cùng các phi tử trong hậu cung đều tập trung tại chính điện từ rất sớm, xếp thành một hàng dài hơn trăm người. Bên trong đại điện, Trịnh Phong cùng Minh Ngọc, còn có Lý Tử Yên đang ngồi ở trên cao. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng vui vẻ.

Một chiếc kiệu lớn bằng vàng đang từ từ di chuyển đến cổng. Một nữ nhân mặc phượng bào màu đỏ thẫm bước xuống. Trên đầu đội mũ phượng có hình một đôi long phượng, bên trên đính phỉ thúy cùng trân châu vô cùng tinh tế, toát lên dáng vẻ thoát tục, khí chất hơn người. Ngọc hoa thêu thành dải, chỉ đỏ thắt nút cầu kỳ nhưng vẫn không kém phần tinh xảo. Trịnh Tề bình tĩnh từ chính điện đi đến trước mặt nàng sau đó giữ chặt lấy tay nàng, cùng nhau bước vào bên trong chính điện. Giọng nói của Trần công công không ngừng vang lên bên tai. Các triều thần cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

- Hoàng quý phi Lăng thị, phẩm hạnh tốt đẹp, tính tình khiêm nhường, nhân đức lương thiện. Không vì phú quý mà ngạo mạn, khí chất hơn người. Lấy đức phục lòng dân. Nay được sắc phong, xứng danh mẫu nghi thiên hạ. Lập Hoàng quý phi Lăng thị làm Hoàng hậu, đời đời được hưởng vinh hoa phú quý. Ban Phượng Nhạc cung làm đại điện, giao Phượng ấn để cai quản hậu cung.

Trịnh Tề ngồi lên ngai vàng, Tử Thanh nhận lấy Phượng ấn từ tay Khả Doanh, sau đó cầm lấy bước lên phía trước. Các đại thần cùng những phi tử trong cung đều cung kính hành lễ, đồng thanh lên tiếng.

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

Tử Thanh bước đến bên cạnh Trịnh Tề sau đó ngồi xuống. Hắn không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống bên dưới nhưng tay lại luôn nắm chặt lấy tay nàng. Chỉ là vạt áo quá dài nên mọi người đều không ai phát hiện ra. Duy chỉ có Minh Ngọc là phát hiện ra điều bất thường, trên môi vẫn luôn nở nụ cười sau đó thì thầm vào tai Trịnh Phong.

- Trịnh Phong, chàng nhìn xem, Tề nhi thật giống chàng. Thật khiến ta nhớ đến năm đó cùng chàng cử hành Đại hôn. Lúc đó ta xinh đẹp giống như Thanh nhi vậy.

- Bây giờ không phải nàng vẫn rất xinh đẹp hay sao??? Thê tử...

Minh Ngọc bị những lời nói trêu chọc của Trịnh Phong làm cho đỏ mặt. Đã bao nhiêu tuổi rồi lại còn học người ta nói mấy lời này. Nếu để bọn trẻ nghe được nàng còn mặt mũi nào nhìn bọn chúng nữa. Lý Tử Yên ngồi bên cạnh vẫn luôn liếc nhìn về phía hai người họ, không nhịn được lén lút cười trộm.

Vũ Phàn Ảnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu nhưng vẻ mặt nàng ta vẫn không hề thay đổi, dường như không cảm thấy chút đau đớn nào.

Lăng Tử Thanh, hôm nay ta đến tham dự Đại hôn không phải để chúc mừng mà là muốn xem vẻ mặt đắc ý của ngươi. Để ta xem thử ngươi ngồi trên bảo tọa này được bao lâu.

Suốt cả yến tiệc nàng chỉ ngồi im lặng, thức ăn cũng không hề nếm thử. Rượu lại càng không đụng đến, chỉ sợ làm hại hài tử trong bụng. Chuyện nàng mang thai ngoài những người thân cận đều không để lọt ra ngoài. Lòng dạ của những nữ nhân trong hậu cung này thâm sâu khó đoán. Nếu để bọn họ biết được chắc chắn đứa nhỏ này sẽ không thể bình an ra đời được. Trịnh Tề hiểu ý, hắn hầu như không uống rượu. Thức ăn đều tự mình nếm thử rồi mới đưa cho nàng. Suốt cả buổi chỉ ngồi nhìn các vị đại thần cùng các sứ thần dâng lễ vật chúc mừng. Người người đều ra sức dùng những lời xu nịnh tân hoàng hậu với ý muốn được hoàng thượng để mắt đến. Chỉ là Trịnh Tề vốn dĩ không hề để mắt đến bọn họ, tâm tư đều đặt lên người nàng.

Bên ngoài càng lúc càng về khuya, Trịnh Tề tìm một lí do sau đó cùng nàng rời khỏi. Vừa bước ra bên ngoài, cả hai không hiểu tại sao lại bất giác thở dài. Hắn nắm tay nàng đi đến Phượng Nhạc cung. Nơi này cách tẩm cung của hắn rất gần, chỉ cần đi mấy bước đã đến Hoàng Long cung. Nhưng Tử Thanh cảm thấy có chút kì lạ. Nàng ở trong cung lâu như vậy lại không biết nơi này còn có một tẩm cung rộng lớn đến vậy sao???

- Nơi này...

- Là ta đã cho người âm thầm xây dựng rất lâu rồi. Tẩm cung này vĩnh viễn cũng chỉ có duy nhất một chủ nhân chính là nàng, hoàng hậu của ta.

Tử Thanh chỉ cười, nhìn xung quanh rất lâu. Lồng đèn đỏ được treo khắp nơi, hoàn toàn không hề giống như ban đêm. Sáng đến mức nàng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh không xót một vật nào. Nơi này còn có một khu đất rất rộng lớn, hiện tại vẫn còn bỏ trống. Trước sảnh lớn có trồng rất nhiều hoa Bất Tử, loài hoa biểu thị cho tình yêu bất diệt. Nàng im lặng không nói lời nào, nhìn dáng vẻ chăm chú của hắn, tâm trạng phút chốc trở nên vô cùng tốt.

- Nơi này sau này giao cho nàng tùy ý quyết định. Nếu muốn thêm bất cứ đồ vật gì chỉ cần nói với Trần công công, không cần phải bẩm báo lại với ta.

- Ta hiểu rồi. Muộn như vậy rồi, chúng ta cũng mau vào trong nghỉ ngơi sớm thôi.

Nàng nắm lấy tay hắn kéo vào trong. Ánh đèn xung quanh cũng bắt đầu tắt hẳn, chỉ duy nhất một phòng vẫn còn sáng đèn. Nữ nhân nắm trong lòng nam nhân, mũ phượng cũng đã lấy ra đặt gọn gàng trên bàn. Nam nhân dịu dàng nhìn nữ nhân trong lòng mình, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc.

- Ta thật sự đợi ngày này quá lâu rồi. Ta đã từng sợ bản thân sẽ mất đi nàng, sợ chúng ta cả đời này cũng không thể gặp nhau. Nhưng hiện tại nàng đã ở bên cạnh ta, thiên hạ cho dù rộng lớn bao nhiêu vẫn không thể so sánh được với nàng. Ở bên cạnh ta, thiệt thòi cho nàng rồi.

Hắn ôm nàng càng lúc càng chặt hơn. Dường như lo sợ chỉ cần hắn buông tay nàng sẽ thật sự rời xa hắn vậy. Tử Thanh vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, giọng nói dịu dàng lại vang lên.

- Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng may chúng ta chưa từng từ bỏ nhau.

- Chỉ cần Trịnh Tề ta còn hơi thở. Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay nàng. Đời đời kiếp kiếp bảo vệ nàng cùng hài nhi của chúng ta.

Trịnh Tề mỉm cười đầy mãn nguyện sau đó nắm chặt lấy tay nàng, muốn cho nàng biết lời hắn nói chính là thật lòng. Hiện tại hắn yêu nàng. Sau này cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Vĩnh viễn chỉ yêu một nữ nhân duy nhất. Và người đó cũng là chính thê cả đời này sẽ ở bên cạnh hắn.

Trong không khí lại vang lên giọng nói rất êm tai.

" Trăm năm tình viên mãn"

" Bạc đầu nghĩa phu thê..."

Thanh âm rất rõ ràng của một đôi nam nữ khiến ngay cả mặt trăng bên ngoài dường như cũng muốn chúc phúc cho hai người bọn họ, tỏa sáng khắp cả một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro