Chương 47: Khuynh Thành, Ta Thật Sự Rất Hối Hận

Bên ngoài kinh thành, trời đã tối đen như mực, càng về khuya thời tiết càng trở nên lạnh lẽo. Những cơn gió mạnh thổi vào các cửa sổ tạo ra những âm thanh vô cùng kì lạ. Mưa ở bên ngoài cũng ngày một lớn hơn. Tuyết Khuynh Thành vốn đang ngủ bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Một cảm giác bất an bắt đầu ập đến, nàng vội vã bước xuống giường chạy ra mở cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng bị dọa sợ. Nam nhân mặc một bộ y phục đơn giản, vóc người quen thuộc hiện ra trước mắt. Chỉ là khắp cả người hắn chỉ toàn là máu, ngồi dưới nên đất không cử động. Dường như đã bị hôn mê. Tuyết Khuynh Thành không chút do dự đỡ lấy cả người nam nhân trước mặt đứng dậy. Vất vả đưa hắn đến bên giường nằm xuống. Lúc này nàng mới có thể nhìn rõ, cả người của Thượng Quan Mặc Kỳ đều là máu, sắc mặt trắng bệch không chút khí sắc. Nàng giơ tay lên trán hắn xem thử mới phát hiện hắn thì ra vì vết thương không xử lý tốt mà phát sốt rồi.

Tuyết Khuynh Thành cẩn thận cởi bỏ một lớp y phục ướt sũng bên ngoài của hắn sau đó đắp chăn giúp hắn sưởi ấm. Nàng bất giác thở dài, cuối cùng nàng đối với hắn vẫn là mềm lòng, vĩnh viễn cũng không thể bỏ mặc sự sống chết của hắn được.

Thượng Quan Mặc Kỳ suốt cả đêm vẫn hôn mê không tỉnh lại khiến nàng thật sự có chút lo lắng. Cả đêm không ngủ ngồi bên cạnh giường chăm sóc hắn. Một cây trâm không biết từ đâu đột nhiên rơi xuống khiến Tuyết Khuynh Thành giật mình. Đây không phải cây trâm ngày hôm đó nàng đã bẻ gãy rồi sao? Tại sao Thượng Quan Mặc Kỳ vẫn giữ lại nó bên mình?

Không thể nào. Tuyết Khuynh Thành, ngươi mau tỉnh táo lại. Nhất định không được để bản thân biến thành kẻ ngốc một lần nữa. Nam nhân này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm giác gì với ngươi, nữ nhân hắn ta yêu chính là Thanh nhi. Cả đời này, trái tim của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể có nàng.

Nghĩ đến đây trái tim của Tuyết Khuynh Thành bất giác lại trở nên đau đớn. Nhưng nàng cũng không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Nước mắt của nàng từ lâu đã cạn. Hiện tại nàng đối tốt với hắn như vậy rốt cuộc là vì điều gì, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu.

Mấy ngày sau, nam nhân trên giường từ từ mở mắt ra, vừa định cử động đã cảm thấy vai trái vô cùng đau đớn, không nói lời nào tiếp tục nằm xuống. Vừa xoay người đã nhìn thấy nữ nhân đang gục đầu bên giường, dáng vẻ hình như đang ngủ rất say, bất giác mỉm cười.

Nữ nhân trên giường vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra khiến hắn giật mình, vội vàng nhắm chặt hai mắt, tiếp tục giả vờ hôn mê. Đợi đến khi Tuyết Khuynh Thành đóng cửa rời khỏi, hắn mới cố gắng kiềm nén sự đau đớn, bắt đầu bước xuống giường, sau đó đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những sự việc quen thuộc đó cứ lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài. Chỉ là không có chuyện gì có thể giấu được mãi mãi, cuối cũng sự việc cũng bị Tuyết Khuynh Thành phát hiện.

Hai người đứng đối diện nhau, không khí xung quanh phút chốc trở nên u ám. Vẻ mặt của nàng vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh lên tiếng.

- Thượng Quan tướng quân, nếu người đã khỏe lại. Phiền người rời khỏi đây, cô nam quả nữ ở cùng một nơi xem ra không được tốt lắm.

Thượng Quan Mặc Kỳ bị cách xưng hô xa lạ này của nàng dọa cho kinh hãi. Có lẽ hắn thật sự đã quen khi nàng gọi hắn là "Kỳ ca ca" nhưng mà sau này có lẽ sẽ không thể nào nghe được ba chữ đó nữa rồi.

- Khuynh Thành, ta thật sự có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với muội. Chỉ là...

- Nhưng ta không có bất cứ lời nào muốn nói với người cả. Lọ thuốc trị thương này ta cho người, chăm sóc bản thân cho tốt.

Tuyết Khuynh Thành lấy trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ đưa cho hắn. Ánh mắt Thượng Quan Mặc Kỳ phút chốc liền thay đổi, trở nên vui vẻ hơn hẳn, lãnh đạm hỏi lại.

- Muội thật sự đã tha thứ cho ta rồi sao???

Nàng quay mặt nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Không chút do dự lập tức hất tay hắn ra.

- Tha thứ??? Người có tư cách gì muốn ta tha thứ??? Từ nhỏ đến lớn, ta luôn ở bên cạnh người. Cho dù trong lúc người khó khăn nhất hay hạnh phúc nhất ta đều ở bên cạnh ủng hộ người. Nhưng cuối cùng thứ ta nhận được là gì??? Một lời xin lỗi hay là một câu nói tuyệt tình rằng người đối với ta vốn chưa từng có tình cảm.

Hắn im lặng không bất cứ lời nào. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi nhưng trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với nàng thế nào.

- Nếu người vốn dĩ không có tình cảm với ta thì đừng cho ta hi vọng. Tại sao lại tặng trâm cài cho ta??? Tại sao lại ở bên cạnh an ủi, quan tâm ta lúc ta tuyệt vọng nhất??? Tại sao lại chấp nhận động phòng cùng ta??? Thượng Quan Mặc Kỳ, ta chịu đựng đủ rồi. Ta nói cho người biết. Đời này, kiếp này, Tuyết Khuynh Thành ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho người.

Hắn đột nhiên quỳ xuống, cúi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Tuyết Khuynh Thành vẫn giữ thái độ vô cảm như trước, khiến hắn cảm thấy có chút xót xa. Giọng nói trầm ổn lại vang lên.

- Khuynh Thành, xin lỗi muội. Là lỗi của ta. Hiện tại ta cũng không rõ cảm giác của ta đối với muội thật ra là như thế nào??? Chỉ là trong lòng ta vẫn luôn rất hối hận.

Ánh mắt Tuyết Khuynh Thành bất chợt thay đổi, vẻ mặt cũng đã dịu xuống phần nào.

- Muội đã từng nghĩ ở bên cạnh ta sẽ hạnh phúc sao??? Phải, là ta không chấp nhận muội. Nhưng ta chưa từng nghĩ đó là một quyết định sai trái cả. Nếu muội thật sự ở bên cạnh ta chắc chắn sẽ bị liên lụy. Thượng Quan gia vốn dĩ không còn như trước đây được nữa, ta cũng không còn là Đại tướng quân, người người kính sợ như ngày đó. Nếu có thể, ta chỉ mong hai chúng ta chưa từng gặp nhau. Lúc đó có lẽ muội cũng sẽ không phải chịu nhiều sự dày vò thế này.

Thượng Quan Mặc Kỳ quay người về phía nàng, bất giác thở dài. Cánh cửa đột nhiên bật mở, một tên áo đen dùng khinh công bay vào, hắn theo phản xạ lập tức nắm tay kéo nàng ra phía sau mình. Ánh mắt Tuyết Khuynh Thành cùng người trước mặt chạm vào nhau, phút chốc liền cảm thấy rất quen thuộc.

Là Tuyết Khuynh Cơ sao???


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro