Chương 9: Trịnh Tề, Ta Có Thể Tin Tưởng Chàng Không???

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua...

Sức khỏe của Tử Thanh cũng đã khá hơn rất nhiều. Trịnh Tề cũng đối xử  với nàng rất tốt. Hai người cứ như vậy ngày ngày đều ở bên cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau đi dạo. Nhưng Trịnh Tề đối với nàng vẫn luôn đề phòng, chỉ cần Tử Thanh cùng hắn chơi đùa vui vẻ hắn lại cố gắng đẩy nàng ra xa hơn khiến nàng cảm thấy có chút mơ hồ cùng khó chịu. Nhưng cũng không muốn làm gì nữa, nếu hắn có tình đẩy nàng ra, Tử Thanh cũng sẽ thuận theo ý hắn. Từng bước, từng bước lùi lại phía sau. Khiến khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa hơn.

Trịnh Tề nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, bất giác mỉm cười. Nhìn chiếc khăn thêu trên tay nàng. Có vẻ như là đang thêu một đóa hoa, xung quanh còn có rất nhiều bướm. Hắn nhíu mày, lãnh đạm lên tiếng.

- Tử Thanh, nàng đang thêu gì vậy???

- Là hoa mẫu đơn. Vốn ta định thêu uyên ương nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể thêu được, hơn nữa uyên ương lại còn biến thành một con vật rất kỳ lạ.

Tử Thanh vẫn không rời mắt khỏi khăn thêu, mỉm cười đáp trả lại hắn.

- Vậy nàng xem thử đây thật ra là con vật gì???

Vẻ mặt hắn giống như vừa nhớ ra được điều gì đó, vội vàng lấy chiếc túi hương ra, đưa ra trước mắt nàng.

Tử Thanh vừa nhìn thấy chiếc túi hương đã cảm thấy rất quen thuộc, không tự chủ cầm lấy chiếc túi từ tay hắn. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

- Ta nghĩ có lẽ là uyên ương.

Trịnh Tề cả người cứng nhắc, trong tâm trí dường như bị chấn động. Đối với giọng nói nhẹ nhàng của nàng càng khiến lòng hắn nặng nề hơn. Hắn thật sự cản thấy rất sợ hãi, sợ bản thân sẽ động tâm vì nàng. Sợ một ngày nào đó Thanh nhi thật sự trở về tìm hắn. Đến lúc đó hắn sẽ phải làm thế nào đây??? Trịnh Tề đột nhiên vầm lấy túi hương trên tay nàng sau đó đứng dậy, bước chân vô cùng trầm ổn, chậm rãi rời khỏi. Tử Thanh cũng không đuổi theo, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, lẽ nào nàng thật sự đã nói sai điều gì rồi sao??? 

Ngày hôm sau, nàng cùng hắn ngồi ở Ngự hoa viên đọc sách, không gian yên tĩnh, cảnh vật hữu tình càng khiến con người cảm thấy rất dễ chịu.

Trịnh Tề không nói bất cứ lời nào, chỉ chăm chú nhìn quyển sách trên tay mình. Ánh mắt của nàng vẫn luôn dừng trên người hắn. Đối với những quyển sách này một chút cũng không có hứng thú nhưng cho dù nàng có nhìn hắn thế nào. Trịnh Tề một chút cũng không có phản ứng khiến Tử Thanh không nhịn được cảm thấy có chút uất ức.

Nhưng nàng lại không nói lời nào, ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn trên vai hắn. Vẻ mặt càng lúc càng vui vẻ khiến Trịnh Tề vốn dĩ không hề để tâm cũng bắt đầu có chút phản ứng, nhíu mày nhìn nàng, khó hiểu lên tiếng.

- Tử Thanh... Nàng nhìn gì vậy???

- A... hoàng thượng, ta vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Người có muốn nghe hay không???

Hắn vẫn tỏ ra không hề biết gì cả, đặt quyển sách trên tay xuống bàn. Dáng vẻ trở nên vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn nàng.

- Là chuyện gì???

- Hoàng thượng, ta vừa phát hiện trên vai người xuất hiện một con nhện rất to. Ta nhìn rất thuận mắt nha.

Vẻ mặt Trịnh Tề lập tức biến sắc, liếc mắt nhìn về phía vai mình. Cả người không có cách nào cử động được, cứng nhắc nhìn nàng. Ánh mắt tràn ngập sự lo sợ.

Tử Thanh từ lâu đã nhìn ra Trịnh Tề đối với loài nhện vô cùng sợ hãi. Chỉ là ngay cả bản thân nàng cũng không biết lí do bản thân có thể hiểu rõ con người hắn như vậy. Trong lòng vẫn định trêu chọc hắn một chút. Xem như là trả thù việc hắn hẹn nàng đến Ngự hoa viên dạo chơi lại biến thành nàng ngồi nhìn hắn đọc sách. Lại còn dám bỏ mặc nàng không quan tâm, Thượng Quan Tử Thanh nàng ghét nhất chính là bị người khác bỏ mặc. Hoàng thượng, người thảm rồi.

- Hoàng thượng, người đừng cử động. Con nhện sẽ bị thương mất.

- Cái gì??? Nhện???

- Đúng đó. Là một con nhện rất to. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua. Nhìn nó thật sự rất thú vị.

- Tử Thanh, nàng... nàng... mau giúp ta đuổi nó đi... Mau lên...

Nàng không nhịn được bật cười thành tiếng, ánh mắt thể hiện rất rõ ràng sự vui vẻ. Nhưng cũng đứng dậy, nhẹ nhàng giúp hắn đuổi nó đi. Vẻ mặt Trịnh Tề lúc này mới giãn ra, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt vui vẻ của nàng. Gương mặt của Lăng Tử Thanh lại lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trước mắt hắn.

Khi Trịnh Tề bình tĩnh lại mới từ từ nhớ lại, cảm thấy có chút kì lạ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Côn trùng hắn không hề sợ chỉ duy nhất một lần vào lúc nhỏ hắn cùng Lăng Tử Thanh vào rừng chơi, không cẩn thẩn bị nhện độc cắn phải, hôn mê suốt mấy ngày liền đã tạo nên một nỗi ám ảnh rất lớn. Nhưng chuyện hắn sợ nhện chỉ có mẫu hậu, phụ hoàng, còn có Khả Doanh. Và tất nhiên ngay cả Lăng Tử Thanh cũng biết chuyện này. Nhưng vị tam tiểu thư Thượng Quan gia chỉ vừa gặp được hắn không bao lâu lại có thể biết được chuyện hắn sợ loài nhện này. Nhìn cách nói chuyện của nàng ấy chắc chắn không phải là vô tình mà là cố ý.

Trịnh Tề cảm thấy rất mơ hồ nhưng lại không nói bất cứ điều gì. Mãi đến một thời gian sau vì triều chính bận rộn mà hai người họ ngày càng xa cách, dường như không còn nói chuyện vui vẻ như trước nữa. 

Thanh Nhạc cung vốn yên bình nay lại càng im lặng hơn bao giờ hết. Tử Thanh ngồi trong phòng, chán nản nhìn bức tranh chân dung trên bàn. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng dáng nữ nhân mặc hồng y bước vào trong sau đó bình thản ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Thanh nhi, muội không sao chứ???

- Tuyết tỷ tỷ, muội không sao???

Tử Thanh mặc dù vẫn chưa thể nhớ ra được bất cứ điều gì, kể cả bản thân mình là ai nàng cũng phải nhờ Tiểu Thất kể rõ. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Tuyết Khuynh Thành thật sự là một nữ nhân tốt, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, đối với nàng là thật lòng, thật tâm. Dần dần nàng cũng không để tâm đến việc bản thân có thể hồi phục lại kí ức đã mất hay không??? Nếu ông trời đã khiến nàng quên đi những kí ức đó chắc chắn có một lí do nào đó. Vậy Tử Thanh tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều nữa, mỉm cười tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình.

- Tỷ đến tìm muội có phải có chuyện gì cần nói không???

- Hôm qua ta đã gặp Kỳ ca ca. Huynh ấy đã nói rất lo lắng cho muội.

Tử Thanh nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của Tuyết Khuynh Thành tràn ngập sự bất đắc dĩ còn mang theo sự đau lòng. Nàng nhìn Tuyết Khuynh Thành, trong đầu phút chốc lóe lên một suy nghĩ, mỉm cười lên tiếng.

- Tuyết tỷ tỷ, có phải tỷ thích Thượng Quan Mặc Kỳ không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro