Ngoại Truyện 1: Tâm Tư Của Vũ Phàn Ảnh
Cuộc đời của mỗi chúng ta sinh ra là phận nữ nhi vốn chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng sinh ra là nữ nhi thuộc dòng dõi hoàng tộc lại càng thiệt thòi hơn bao người khác. Có người sẽ nói ta là một công chúa cao quý, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu những mất mát, được người người yêu thương. Nhưng họ mãi mãi không biết biết rằng chốn cung cấm đó lại tràn ngập những thủ đoạn. Nếu bản thân không dùng thủ đoạn, mưu mô để tự bảo vệ chính mình thì bản thân không biết lúc nào sẽ bị người khác dùng mọi cách dìm xuống bùn đen.
Mẫu thân ta là Tiết Duệ Chân, từ khi bắt đầu hiểu chuyện ta đã nhận ra bà ấy không phải là một nữ nhân hoàn mỹ, lại càng không phải là một thê tử tốt. Cho đến hiện tại ta cũng không rõ bà ấy thật sự đã từng thật tâm dùng thân phận mẫu thân để yêu thương ta hay tất cả đều là những âm mưu được toan tính trước. Từ khi còn rất nhỏ bà ấy đã luôn nói với ta rằng thân phận của ta không phải chỉ đơn thuần là một công chúa, ta nhất định không được tin tưởng bất kì ai, tất cả bọn họ tiếp cận ta đều không có ý đồ tốt. Tuổi thơ của ta chỉ toàn một màu đen ảm đạm. Trưởng thành bằng cách giẫm đạp lên đau khổ của người khác và bắt buộc phải hài lòng với nó.
Mẫu thân ta ban đầu chỉ là một Tiết phi bình thường nhưng dần dần bà ấy lại không cam tâm với những điều bản thân đang có. Tàn nhẫn dùng mọi thủ đoạn để ngồi lên ngôi vị Vương hậu Vũ quốc. Ta từ một nàng công chúa không chút địa vị, không được xem trọng trở thành người được phụ hoàng hết mực yêu thương, được người người kính trọng. Hoàng huynh của ta là Vũ Dịch Trực, nhưng ta hiểu rất rõ hắn ta không phải hoàng huynh ruột thịt của ta. Vũ Dịch Trực chính là con của mẫu thân ta với một nam nhân khác ở ngoài cung trước khi bà nhập cung trở thành phi tử của Vũ vương. Vì thế từ nhỏ người Vũ Dịch Trực luôn muốn xóa bỏ chính là ta, ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bản thân rất yêu thương ta nhưng trong lòng lại tràn ngập những toan tính.
Năm đó, ta tận mắt chứng kiến mẫu thân cùng Vũ Dịch Trực tàn nhẫn ra tay giết chết phụ hoàng mình. Nhưng ta lại không có cách làm làm gì được, đau đớn nhìn ông ấy từ từ tắt thở. Đó là lần đầu tiên ta biết được sự đáng sợ của vương vị là như thế nào. Họ thật sự đã đạt được mục đích của mình, thành công để Vũ Dịch Trực xưng vương. Chưa bao lâu, hắn ta đã tìm mọi cách để gả ta đi đến một đất nước xa lạ để hòa thân. Ta đã cầu xin mẫu thân mình nhưng bà ấy lại nhất mực ủng hộ quyết định của Vũ Dịch Trực, đưa ta đến Minh quốc để hòa thân. Khi ta rời đi, bà ấy không hề rơi bất cứ giọt nước mắt xót thương nào dành cho ta. Lúc đó ta đã hiểu bản thân ta không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nếu không muốn bản thân bị người khác dìm xuống bùn đen thì ta nhất định phải dìm người đó xuống trước. Khiến họ vĩnh viễn không thể đứng dậy.
Ta thành công ngồi được trên ngôi vị hoàng hậu nhưng thứ ta nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của hoàng đế. Ngay cả gương mặt của phu quân mình như thế nào ta cũng chưa từng nhìn thấy. Vừa thành thân đã trở thành một hoàng hậu bị thất sủng. Những người cười nhạo ta, sỉ nhục ta nhất định phải trả giá. Ta tàn nhẫn, tàn nhẫn để bảo vệ chính mình.
Lần đầu tiên ta gặp chàng là ở một vườn mai, dáng vẻ chăm chú đọc sách của chàng khiến ta có chút xao động. Ta không biết rốt cuộc bản thân đã động tâm với chàng từ khi nào. Có lẽ là vào thời khắc lần đầu tiên ta gặp chàng, cũng có thể là lúc vô tình nhìn thấy chàng chăm sóc phụ mẫu mình hay không chút do dự mà giúp đỡ một vị cung nữ già nhặt lại những quyển sách. Ngay cả ta cũng không rõ, nhưng ta cảm nhận được chàng khác hẳn với những nam nhân trước đây ta từng gặp, lại càng khác hẳn với với những hoàng huynh của ta. Không mưu tính, lại không tràn ngập thủ đoạn như bọn họ. Tuy không mặc hoàng bào, cũng không mặc áo gấm nhưng chàng lại toát lên dáng vẻ cao quý, nhã nhặn, khí chất hơn người.
Ta thừa nhận ta là cố ý tiếp cận chàng. Nhưng có lẽ chàng cũng không hoàn toàn ghét bỏ ta, vẫn đối xử với ta rất tốt. Ta cứ ngỡ bản thân chắc chắn sẽ nhận được sự sủng hạnh của chàng, dùng tâm ý của bản thân để cản động chàng. Chỉ là ta không ngờ suốt hai năm chàng vẫn chưa từng đến tẩm cung của ta, cũng chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng mà ta hằng mong ước. Hai năm phu thê, hữu danh vô thực.
Tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều mong muốn bản thân có thể trở thành hoàng hậu, ngồi trên ngôi vị cao nhất được người đời ngưỡng mộ. Họ thậm chí còn ác độc hơn cả ta, máu lạnh đến tàn nhẫn, họ liếc nhìn ta bằng một ánh mắt khinh thường đầy cao ngạo. Lòng tự tôn cao quý của một công chúa không cho phép những kẻ đó có thể mang ra làm trò cười mà sỉ nhục. Những nữ nhân muốn mê hoặc chàng, ta nhất định sẽ khiến bọn họ sống tốt. Chàng là nam nhân của ta, vĩnh viễn không thể để người khác cướp mất.
Nhưng sự xuất hiện của Thượng Quan Tử Thanh, không... tên của nàng ta chính là Lăng Tử Thanh. Vừa vào cung đã được sắc phong Hoàng quý phi, lại nhận được sự sủng hạnh của chàng. Xét về dịu dàng, ta thừa nhận bản thân không bằng nàng ta nhưng tình yêu của ta dành cho chàng rốt cuộc thua kém nàng ta ở điểm nào. Ta có thể chờ đợi chàng, dùng cả đời để chờ đến khi chàng thật lòng yêu ta. Chỉ là ta không thể chấp nhận chàng mỉm cười khi ở cùng nữ nhân khác. Ta ước sự ôn nhu đó của chàng từng dành cho ta, dù chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi ta cũng cam lòng.
Ta hãm hại nàng ta nhưng cuối cùng lại tự hại bản thân mình. Khiến bản thân vĩnh viễn không thể mang thai, sau này cũng không thể sinh con cho chàng được nữa. Chàng đã từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa??? Một nữ nhân lại không thể thực hiện thiên chức cao quý của mình, trở thành một người mẫu thân, có những đứa con của mình. Cho dù ta độc ác, cho dù ta tàn nhẫn nhưng ta cũng là con người, ta cũng biết đau, cũng biết rơi nước mắt như bao người khác. Có lẽ đó thật sự là quả báo...
Chàng phế hậu, ta không cam tâm. Tình nghĩa phu thê hai năm, chỉ cần một lời nói của chàng liền cắt đứt. Ta hận nàng ta, nếu chàng đối với ta tuyệt tình như vậy, hà cớ gì ta lại phải tiếp tục giả vờ lương thiện. Nếu nàng ta chết đi, chàng chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý trở về bên ta. Nhưng ta không ngờ khi Lăng Tử Thanh cùng tình lang bỏ trốn khỏi cung, chàng vẫn không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng đối với nàng ta. Ngày ngày đau đớn nhớ về nàng ta mà rơi lệ. Nước mắt của đế vương là thứ không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện rơi xuống nhưng chàng lại vì nữ nhân đó mà từ bỏ lòng tự tôn của bản thân, bỏ mặc mọi lời nói của những người xung quanh. Thời khắc đó tim ta đau đến không thở nổi nhưng ta vẫn không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, cùng chàng tiếp tục dây dưa.
Cuối cùng Lăng Tử Thanh cũng trở về, nàng ta mang thai. Khi nghe tin ta chỉ có thể cười đầy đau xót, nghĩ đến cảnh ngộ đáng thương hiện tại của mình. Đứa bé đó nhất định không thể ra đời, thứ ta không có được người khác cũng đừng mong có được. Giây phút chàng bỏ mặc tất cả lao vào biển lửa cứu Lăng Tử Thanh, ta đã hiểu chàng đối với ta từ trước đến nay chưa từng có bất kì cảm giác gì, ngay cả sự thương xót cuối cùng cũng chưa từng dành cho ta. Trong mắt chàng vĩnh viễn cũng chỉ có duy nhất hình bóng của nữ nhân đó, không có ta.
Công chúa, hoàng hậu, chiêu nghi và cung nữ cho đến cuối cùng ta cũng hiểu rõ bản thân ngu ngốc đến mức nào. Sự tôn quý của một công chúa, sự quyền lực của một vị mẫu nghi thiên hạ phút chốc đã bị chính tay ta phá hủy không còn lại gì nữa. Có lẽ cái chết chính là một kết thúc tốt nhất cho ta. Khi ta uống thuốc độc, trong lòng dường như cảm thấy rất thanh thản. Đó chính là điều tốt nhất ta có thể làm để bù đắp mọi lỗi lầm của bản thân đã gây ra. Mạng sống của tất cả các người ta sẽ dùng mạng của bản thân để trả lại.
Trịnh Tề, ta hận chàng. Đời đời kiếp kiếp đều hận chàng. Vũ Phàn Ảnh, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chàng...
Nếu có kiếp sau ta chỉ mong không gặp lại chàng nữa. Giá như có thể bắt đầu lại một lần nữa, ta nhất định sẽ không yêu chàng, cũng sẽ không để chấp niệm ta dành cho chàng sâu đậm như vậy. Lúc đó có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Chỉ là trên đời này không thể có nếu như, thời gian cũng không thể quay trở lại. Ta từ lâu đã không còn là Vũ Phàn Ảnh mà chàng gặp lần đầu tiên chàng gặp nữa.
Ngay từ đầu, khi chúng ta gặp nhau có lẽ đã là một sai lầm.
...
Có người từng nói khi chúng ta không nhận được điều mình muốn trong tình yêu. Một là chúng ta yêu sai người. Hai là chúng ta yêu sau cách. Vũ Phàn Ảnh lại vô tình rơi vào cả hai trường hợp đó. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, mong muốn yêu và được yêu. Nhưng nàng lại chọn sai người và yêu sai cách. Vì nhiều lí do khiến Vũ Phàn Ảnh trở thành một nữ nhân thủ đoạn và độc ác, chúng ta không vì hoàn cảnh hay những đau thương mà Vũ Phàn Ảnh đã từng phải chịu mà hoàn toàn ủng hộ những việc làm nhẫn tâm, mất đi tính người của nàng là đúng. Nhưng nếu chúng ta nhìn mọi chuyện sang một hướng khác, Vũ Phàn Ảnh là một người rất đáng thương, rất cần được cảm thông. Yêu một người không sai nhưng dành cả thời gian dài để cố chấp với một người không yêu mình. Đó không phải là tình yêu mà là mù quáng, cố chấp không thể buông bỏ lòng tự tôn của bản thân. Cuối cùng cũng chỉ tự chuốc đau khổ vào mình mà thôi.
▪ Có lẽ mỗi người sẽ cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, là cảm thông hay căm ghét, tác giả sẽ để mọi người tự mình cảm nhận vậy. ▪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro