Chương 1
Tháng ba đầu xuân, trên lê ngoài sân nhú ra những chồi non xanh biếc, từng chùm hoa lê trắng như tuyết.
Đẹp biết bao, tiếc thay là gặp phải cái rét nàng Bân, gió bấc thổi tới làm cánh hoa bay lả tả rụng đầy sân.
Đêm qua trời bỗng trở lạnh, sáng nay mặt nước trong cái vại lớn màu xanh đen dưới mái hiên đã đóng một lớp băng.
Thời tiết chuyển lạnh đột ngột khiến đám hoa tuyết trên cành chịu khổ, ngay cả chậu than trong nhà vốn đã dọn đi cũng phải đốt lại.
Nhưng dù than có nóng đến đâu cũng không thể sưởi ấm trái tim băng giá của Thời Thanh lúc này.
Cô sắp chết rồi.
Hôm kia cô mới vừa đỗ Thám hoa cưỡi ngựa dạo phố thì hôm nay đã phải đếm ngược những ngày còn sống.
Chuyện vui nhất và buồn nhất trong đời cô đều đã trải qua, chửi một câu "mẹ nó" cũng chẳng quá đáng.
Thời Thanh ôm đầu ngồi trên giường, cảm thấy sáng nay mình thức dậy sai cách rồi.
Cô không cam lòng, nhắm mắt rồi lại mở ra, trước mắt ngoài tấm rèm giường màu xanh nhạt ra thì còn một tấm bảng trong suốt lạnh lẽo vô tình xua mãi không mất.
Tên: Thời Thanh
Tuổi: 17
Thân phận: Vật hy sinh.
Cô còn không được làm nữ phụ!
Những điều này vẫn chưa quan trọng, quan trọng nhất là thanh máu "mạng sống" ở cuối kia kìa.
Máu đã cạn, chỉ còn lại nhấp nháy một vạch.
Màu đỏ rất bắt mắt, đỏ đến mức làm lòng người hoang mang.
Nói theo hướng tốt thì còn sống lay lắt thêm được hai ngày, còn theo hướng xấu thì có lẽ chỉ còn một hai canh giờ nữa thôi.
Thời Thanh giật tóc, thở phì phò tuyệt vọng cúi người vùi mặt vào trong chăn.
Sao lại phải nhìn cái bảng này chứ, mọi chuyện bắt đầu từ việc nàng bị từ hôn vào hôm qua.
Mẹ của Thời Thanh là Thời Cúc, năm xưa vào kinh đi thi có quen một người bạn là Thẩm Viên. Hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, kết làm tri kỷ, hẹn sau này sinh con sẽ kết làm thông gia.
Sau này hai người vào triều đình như mong muốn.
Thẩm Viên may mắn hơn, vì chuyên tâm đọc sách nên mãi vẫn chưa lấy chồng, nhưng được cái xinh nên được hoàng tử, lúc bấy giờ là Trưởng hoàng tử nhìn trúng, gả làm vợ người.
Một năm sau, nhà Thời Cúc sinh được một cô con gái, chính là Thời Thanh.
Trưởng hoàng tử sinh được một cậu con trai, nhỏ hơn cô một tuổi tên là Thẩm Úc.
Tuy rằng chuyện hôn sự được đính ước bằng miệng, nhưng vừa khéo có một gái một trai thì đúng là duyên phận nên chuyện này cứ thế truyền khắp kinh thành.
Mọi người đều nói bây giờ Thời Thanh đã đỗ bảng nhãn, sau khi chọn ngày có lẽ sẽ cưới công tử nhà họ Thẩm.
Công danh người đẹp đều có, đúng thật là làm cả kinh thành ao ước.
Nhưng sự thật lại chẳng hề giống lời đồn.
Nhiều năm trôi qua, thế cuộc triều đình đã thay đổi. Lòng nhiệt tình và tình nghĩa năm xưa bị hiện thực bào cho phai nhạt, hai nhà Thời Thẩm đã không còn qua lại thân thiết như xưa.
Vả lại, tính tình Trưởng hoàng tử cao ngạo, cộng với Thẩm Úc mới mười sáu tuổi đã lạnh lùng tự phụ, tài hoa không thua kém gì phụ nữ nên Trưởng hoàng tử đương nhiên không cam lòng để con trai mình gả cho một Thám hoa bình thường.
Hôm qua, nhân dịp nhà họ Thời mở tiệc, Trưởng hoàng tử đặc biệt mang theo sính lễ hậu hĩnh đến.
Cả nhà họ Thời đều cho rằng đối phương đến để bàn chuyện hôn sự, Thời lão gia chống gậy đích thân ra nghênh đón.
Kết quả là người ta đến để từ hôn.
Dù không nói thẳng ra nhưng ý là như thế.
"Tuy hai đứa Thanh nhi và Úc nhi chưa gặp nhau nhiều lần nhưng trong lòng Úc nhi vẫn luôn coi con bé như chị gái. Hôm nay nhân ngày vui của Thanh nhi, chi bằng hai nhà chúng ta chính thức kết nghĩa, sau này chính là người một nhà."
Hay thật, chỉ dựa vào hai cánh môi mỏng, dăm ba câu đã biến mối quan hệ vợ chồng thành chị em tình thương mến thương.
Hôm qua đúng lúc có nhiều người nên việc Thời Thanh bị từ hôn như mọc cánh truyền khắp kinh thành.
Thám hoa do Hoàng thượng khâm điểm bị nhà họ Thẩm từ hôn, chỉ trong một đêm mà Thời Thanh trở thành trò cười của kinh thành.
Công danh vẫn còn nhưng chồng thì mất rồi.
Chính là vào khoảnh khắc Thời Thanh bị từ hôn thì cốt truyện được kích hoạt.
Lúc này Thời Thanh mới biết hóa ra mình là con tốt thí trong truyện [Thứ nữ nghịch tập ký], là công cụ để thúc đẩy cốt truyện.
Mà Thẩm Úc chính là nam chính trong truyện, ánh trăng sáng trong lòng nữ chính Thường Thục.
Điều thú vị là Thường Thục chính là Trạng nguyên của khoa thi này.
Trong truyện, đá cản đường Thời Thanh mất hết mặt mũi vì bị từ hôn, về sau lại muốn cưỡng bức Thẩm Úc trong tiệc xuân.
Đương nhiên kết quả không thành công.
Thẩm Úc được nữ chính cứu, thế nên là hai người nảy sinh tình cảm, đặt nền móng cho thuyền lớn sau này.
Thời Thanh thì thảm hơn.
Mẹ cô bị đình chức ở nhà bởi chuyện này, còn cô cũng mất đi công danh, từ đây đi đến con đường hắc hóa, một lòng gây khó dễ cho nữ chính. Cuối cùng bị nữ chính quyền cao chức trọng gán cho tội danh phản quốc, treo trên đầu tường phơi nắng bảy ngày bảy đêm.
Còn không ai hỏi cô đã biết sai chưa.
Kết cục của Thời Thanh trong truyện là bị chết khát, còn kết cục của nhà họ Thời càng thảm hơn.
Bên ngoài vẫn còn tàn dư náo nhiệt của tiệc mừng hôm qua, đèn lồng đỏ treo trong sân còn chưa kịp lấy xuống.
Đại nha hoàn Mật Hợp đáng lẽ nên hầu hạ cô dậy rửa mặt, bây giờ lại đang cãi nhau với người khác, từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Thời Thanh.
"Chủ tử nhà tôi không phải bị từ hôn, đó là nhận thêm một người em kết nghĩa. Hôm qua tai cô bị cắt đi nấu hả, Trưởng hoàng tử nói rõ ràng như vậy mà cô còn không nghe thấy?"
"Sau này tôi mà còn nghe thấy cô nói xấu chủ tử, cẩn thận tôi lấy dao cắt lưỡi cô đấy!"
Mật Hợp không làm được gì khác nên ngoại việc mạnh mẽ bảo vệ chủ nhân, không cho phép người khác nói xấu cô dẫu nửa câu.
Thời Thanh hai mắt trống rỗng, trong lòng chua xót, đột nhiên cô cảm thấy khó chịu, giống như bị một lớp bông thấm nước dính chặt vào ngực, nghẹn không thở nổi.
Kiếp trước cô chỉ là một nhân viên văn phòng chăm chỉ, không có bố mẹ, vừa tốt nghiệp được hai năm thì chết.
Hiện giờ vất vả mới có cơ hội sống lại, thế nên cô rất trân trọng.
Mấy năm nay, cô không chỉ phải thích ứng với việc đây là một xã hội nữ tôn mà còn dùi mài kinh sử, chăm chỉ học hành.
Cuối cùng cũng thi đậu Thám hoa, còn chưa kịp vui mừng đã bị tuyên bố sắp chết.
Cuộc đời vừa mới cho viên kẹo ngọt, vừa định bỏ vào miệng thì bị số phận hất rơi ra đất.
Lăn một vòng trên bùn, bẩn đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Âm thanh cãi nhau bên ngoài vẫn tiếp tục, nghe động tĩnh thì hình như là nha hoàn Kim Trản của lão thái gia trong viện.
Đối phương móc mỉa.
"Vì việc tiểu chủ tử bị từ hôn mà lão thái gia hôm qua đã thức trắng đêm, còn nàng là người trong cuộc lại ngủ ngon lành, chẳng thèm quan tâm đến thể diện của người khác."
Nếu là ngày thường, Thời Thanh vì muốn làm một đứa trẻ ngoan đã nhẫn nhịn.
Hôm nay cô trực tiếp vén chăn xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng, "soạt" một tiếng vén tấm rèm vải dày trước cửa lên.
Cô đi chân trần ra, ánh mắt trầm xuống nhìn Kim Trản.
Thời Thanh có vẻ ngoài giống cha đến sáu phần, đẹp đến phát sáng, chỉ giống mẹ ở mỗi đôi mắt đào hoa như cười như không.
Nếu không phải vì quá xinh thì cũng sẽ không được điểm danh làm Thám hoa.
Ai mà không biết từ trước đến nay Thám hoa đều là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất trong tam giáp.
Thời Thanh ngày xưa mắt luôn mang theo ba phần ý cười nên trông có vẻ dễ gần, giờ nàng làm mặt lạnh, ý cười trong mắt nhạt đi lại còn dọa được người khác.
Kim Trản chưa từng thấy Thời Thanh lộ ra vẻ mặt này nên sợ đến run rẩy: "Tiểu chủ tử."
"Cãi nhau cái gì?" Thời Thanh hỏi.
Mật Hợp thấy Thời Thanh mặc trung y mỏng manh đi chân trần ra thì cũng không màng đến chuyện khác nữa mà vội vàng vén tấm rèm vải dày chắn gió lên đi vào trong lấy áo choàng và giày.
Kim Trản hành lễ qua loa: "Lão thái gia sai nô tỳ đến hỏi tiểu chủ tử đã tỉnh chưa."
"Ta tỉnh hay không ngươi không nhìn thấy à?" Thời Thanh nhướng mắt, giọng điệu không vui: "Nếu nãy chưa nhìn thấy thì chắc bây giờ thấy rồi chứ hả?"
Cô còn sống được hai ngày nữa thôi, chẳng lẽ còn phải nói chuyện lễ nghĩa liêm sỉ với mi chắc?
Kim Trản bị nghẹn họng.
Gió sớm thổi tới, mang theo hơi lạnh cuối đông đầu xuân ập vào mặt làm Thời Thanh rùng mình.
Cô xoay người đi vào trong phòng.
Có lẽ là ngày thường tính tình cô khá tốt nên Kim Trản mới dám trực tiếp đưa tay ra chặn lại: "Lão thái gia sai ngài..."
"Chát–"
Tiếng tát giòn tan vang lên từ mặt Kim Trản, cắt ngang lời cô ả.
Lòng bàn tay Thời Thanh tê dại, ngón tay chậm rãi co lại buông thõng bên người, lạnh lùng nhìn Kim Trản: "Ngươi cản ta?"
Cô cười khẩy: "Ngươi mà cũng dám cản ta?"
Từ nãy trong phòng đã nghe ả móc mỉa Mật Hợp việc nàng bị từ hôn, Thời Thanh đã bốc hỏa.
Tát một cái, âm thanh trong trẻo dứt khoát như thể trút ra sự uất ức vào sáng ban mai, cô cảm thấy thoải mái hẳn.
Sắp là người chết rồi thì cần gì phải kìm nén bản thân?
Đừng nói là Kim Trản, ngay cả lão thái gia đến thì cô cũng chẳng thèm trưng ra vẻ mặt tươi cười đâu.
Ai thèm quan tâm, bà đây đếch hầu hạ.
Chẳng lẽ kết cục còn có thể thảm hơn việc bị treo tường chết khát chắc?
Thời Thanh đi thẳng vào phòng, lúc đi ngang qua Kim Trản còn cố ý va vào cánh tay ả: "Lần sau đến viện ta thì phải cung kính vào."
Thời Thanh nghiêng mắt nhìn ả, khí lạnh bức người: "Nhớ cho kỹ, ta mới là chủ tử."
Với cái kiểu của Kim Trản, người không biết còn tưởng ả mới là cháu gái ruột của lão gia. Cậy vào việc hầu hạ lão thái gia nhiều năm nên quên mất thân phận là nô tỳ.
Kim Trản che mặt cúi đầu, lóe mắt rồi khẽ đáp "Vâng", đâu còn vẻ vênh váo vừa rồi.
Mật Hợp ôm áo choàng dày và xách giày chạy ra thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, kích động đến suýt nữa thốt lên.
"Sao chỉ đánh có một cái tát thôi, với cái miệng chó không phun được ngà voi của Kim Trản thì phải tát cả hai bên chứ!"
Dù sao ả về cũng sẽ đi mách, chi bằng bây giờ tát thêm một cái.
Mật Hợp hối hận chết mất, sao không phải là mình ra tay chứ.
"Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh rót cho ta một ly nước nóng."
Thời Thanh lạnh đến run rẩy trèo lên giường, cuộn chặt chăn ngồi xếp bằng, môi run rẩy: "Lạnh chết ta rồi."
Hiện giờ trên người nàng chỉ có bàn tay vừa tát Kim Trản là nóng rực.
Thời Thanh hít mũi nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của mình.
Sướng!
Sướng vãi!
Nàng xuyên đến đã bốn, năm năm rồi, nguyên chủ chết bệnh nên từ khi Thời Thanh xuyên đến đã sống rất cẩn thận không dám ló đầu, sợ mình không hợp với thế giới này, bị coi là dị loại.
Ở nơi cô sống, còn chưa nghiên cứu ra kỹ thuật để nam giới sinh con, mà ở đây nam giới chịu trách nhiệm sinh con.
Đâu đâu cũng thấy nam giới mang thai.
Thời Thanh đâu đã thấy cảnh này, mấy năm nay sống gò bó, bây giờ sắp chết mới cảm thấy thoải mái đôi chút.
Không phải là bị treo tường à?
Thời Thanh bưng chén trà nóng hổi, ánh mắt lấp lánh bừng sáng.
Nàng không sống tốt vậy thì mọi người cũng đừng mong được thoải mái!
"Tiểu, tiểu chủ tử." Mật Hợp bỗng đối diện với ánh mắt của Thời Thanh, giọng ngạc nhiên: "Vừa nãy cô nương ngước mắt lên đẹp như tiên nữ ấy."
Thời Thanh vốn xinh xắn, hợp với sự rực rỡ tươi sáng, ngước đón ánh mặt trời thoải mái phô bày mặt mày.
Do cô sống quá cẩn thận, làm trân châu bị một lớp khăn đen che phủ, cúi đầu che đi vẻ đẹp vốn có.
Thế giới nữ tôn thường khen nam giới, miêu tả đối phương đẹp như Lạc Thần, đẹp đến nao lòng.
Nhưng ai mà không yêu cái đẹp?
Thời Thanh được Mật Hợp khen đến vui vẻ, nhấp một ngụm trà nhỏ.
Dù chết thì cô cũng phải mặc bộ áo tang đẹp nhất nằm trong quan tài tốt nhất mà chết.
Từ bây giờ cô gây khó dễ cho người khác cũng không làm tủi thân cho mình.
"Chúng ta ra ngoài một chuyến." Thời Thanh nói với Mật Hợp: "Trước đó ta đã đặt làm trâm cài cho cha, ngày mai là sinh nhật của cha nên ta phải đi lấy để tặng trước."
Thời Thanh rầu rĩ, khó khăn lắm mới có một người cha yêu thương cô như vậy, nhỡ cô không sống được đến ngày mai thì ít nhất cũng để lại cho ông một chút kỷ niệm.
"Được ạ." Mật Hợp vui vẻ mở tủ quần áo chọn đồ cho Thời Thanh, miệng nhỏ ríu rít.
"Em bảo mà, cô nương nên đi dạo thêm vài vòng, để những kẻ cho rằng sau khi ngài bị từ hôn sẽ cảm thấy buồn bã ủ rũ chống mắt lên mà nhìn. Tiểu chủ tử nhà ta, Thám hoa do đương kim thánh thượng khâm điểm thì sao mà thiếu đàn ông cho được?"
Lời này lọt tai!
Thời Thanh chọn một bộ màu đỏ tươi, là màu mà trước đây cô chưa từng dám thử, nhưng lại bất ngờ phù hợp đến lạ.
Màu sắc tươi sáng khiến tấm bảng trở nên nhợt nhạt và trong suốt, che khuất thanh máu đang nhấp nháy.
Điều duy nhất không ổn là tay nghề thêu của bộ váy này khá tầm thường—hoa văn mây vàng trên vạt áo và ống tay trông chẳng khác gì một búi len, hoàn toàn thiếu đi nét thẩm mỹ.
"Nếu tiểu chủ tử nói đến thêu thùa vậy thì phải nhắc đến nhà họ Vân, nghe nói tiểu công tử nhà họ Vân là Vân Chấp thêu hoa mẫu đơn rất đẹp."
Thời Thanh không biết những chuyện này, hoặc là trước đây chẳng hề quan tâm.
Vân Chấp đúng không?
Thời Thanh nhớ rồi.
Được, vậy hoa mẫu đơn trên áo liệm cứ giao cho chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro