Chương 10
Ông cụ Thời không dám nhìn sắc mặt của lão Trần, tay chống gậy run rẩy: "Đi, đi gọi nó đến cho ta!"
"Quá đáng thật!" Ông cụ bảo Kim Trản đi tìm Thời Cúc: "Bảo Cúc nhi bảo lãnh người từ Đại Lý Tự ra trước đã."
Người là do lão Trần mời đến để trừ tà, không thể để xảy ra chuyện được.
Lão Trần xoa ngực, thở dài: "Lão Thời à, Bạch Phù đạo nhân bắt quỷ giỏi lắm đấy. Bình thường một lần làm pháp sự tốn những năm mươi lượng bạc cơ đấy! Lần này nể tình ông, ta còn chưa nhắc gì đến chuyện tiền nong, vậy mà con bé Thanh nhi nhà ông lại dám ra tay đánh đạo nhân à?"
Năm mươi lượng bạc một lần!
Đúng là không rẻ, chắc hẳn cũng linh nghiệm thật, nếu không thì sao lão Trần lại chịu chi thế chứ.
Ông cụ Thời hạ giọng, ghé sát tai lão Trần thì thầm: "Nó không hiểu chuyện, nhưng ít nhất cũng chứng minh là không bị thứ bẩn thỉu bám vào người. Nếu không thì sao nó có thể là đối thủ của đạo nhân được?"
Nghe cũng có lý.
Bạch Phù đạo nhân giỏi bắt quỷ, nhưng bắt người thì chưa chắc.
Lão Trần vẫn chau mày: "Nhưng mà này, ông nói xem, sao con bé như biến thành người khác vậy? Trước kia ta từng gặp cái Thanh rồi, dẫu không bằng Thục nhi nhà ta nhưng cũng là đứa ngoan ngoãn mà?"
"Thôi đừng nhắc nữa," Ông cụ Thời khoát tay liên tục: "Tôi thấy nó bị người ta từ hôn nên nên tức quá hóa điên, giờ cứ giả thần giả quỷ với ta đây!"
Dù sao cũng là người chứ không phải quỷ, ông cụ Thời không thấy sợ nữa.
Trong lúc chờ Thời Thanh đến, lại có thêm mấy ông bạn già ghé qua, thế là mọi người cùng nhau ngồi uống trà.
Có người vừa nhấp một ngụm trà liền lên tiếng: "Lão Thời này, sao ông đổi bộ chén trà rồi? Màu sắc này trông cũ quá."
"..." Giờ phút này, ông chẳng muốn nhìn thấy thứ gì tươi sáng nữa.
Mọi người tụ họp lại, không tránh khỏi chuyện khoe khoang về đám hậu bối có tiền đồ trong nhà, rồi lại khen ngợi lẫn nhau.
Nhắc đến nhà họ Thời, tất nhiên không thể bỏ qua chuyện "nổi danh kinh thành" gần đây— vụ từ hôn ầm ĩ kia.
Nếu là nhà khác, có con gái bị từ hôn, mọi người sẽ an ủi, nói kiểu gì cũng tìm được người tốt hơn, đàn ông không biết trân trọng thì thôi, chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng đến lượt Thời Thanh thì khác— ai nấy đều ngầm hiểu với nhau, chắc chắn là lỗi của cô rồi.
"Con bé hiền như khúc gỗ thế kia thì bảo sao không được lòng Trưởng công tử."
"Đúng đấy! Chưa kể nó chỉ đỗ Thám hoa, mà tài hoa của công tử nhà họ Thẩm thì nổi danh khắp kinh thành, cần gì phải để mắt đến chứ?"
"Quan trọng nhất vẫn là cha nó xuất thân không cao, không có chống lưng, nếu mà đứng chung với công tử nhà họ Thẩm thì khác nào chênh lệch một trời một vực? Người ta tất nhiên là thấy mất mặt rồi!"
Thời Thanh vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy những lời này, từng câu từng chữ như thể đang bình phẩm về một món hàng ngoài chợ, líu ríu như đám vịt tranh nhau mổ thóc.
Lão Trần là người đầu tiên nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy chất vấn: "Thanh nhi, Bạch Phù đạo nhân đắc tội gì với con mà con lại đánh người ta một trận rồi còn giải đến Đại Lý Tự?"
Thời Thanh chẳng buồn đáp ngay, chỉ thản nhiên bảo Mật Hợp mang ghế đến cho mình, thong thả ngồi xuống rồi mới nói: "Ồ, bà ta tự mình thừa nhận lừa gạt người khác. Loại lừa đảo thế này, tất nhiên là phải nghiêm trị."
Ông cụ Thời nhíu mày, giọng trầm xuống: "Đó là khách của lão Trần, mau thả người ra!"
Lại cái bộ dáng trưởng bối thích thể hiện trước mặt người khác.
Trước đây, ông ta không ít lần bắt Lý thị rót trà mời khách, để rồi bọn họ thừa cơ bắt bẻ, chỉ trích từng chút một.
Thời Thanh ngó lơ, giả vờ như không nghe thấy gì, thoải mái ngồi dựa ra sau ghế, dáng vẻ lười biếng: "Ông bảo thả thì cháu thả? Thế thì cháu còn mặt mũi gì nữa?"
First Blood.
🔎 Giải nghĩa Đây là thuật ngữ trong game Liên Minh Huyền Thoại, nghĩa là giết được mạng đầu tiên, ở dưới là thuật ngữ tương tự.
Người ta đã không làm tròn vai trưởng bối thì cũng đừng trách cô không thèm ngoan ngoãn làm một hậu bối.
"Con bé này—"
"Cháu nói chuyện với trưởng bối kiểu gì thế?" Có người lên tiếng nhíu mày liếc Thời Thanh: "Cả phòng đều là trưởng bối mà cháu đến không hành lễ, cũng không chào hỏi người khác, lại còn tự ngồi xuống ghế trước, nhà họ Thời dạy cháu như thế à?"
Thời Thanh cười, lễ phép hỏi: "Ông họ Thời à?"
Đối phương họ Trương.
"Nếu ông không họ Thời thì nhà họ Thời dạy dỗ như thế nào liên quan gì đến ông?" Thời Thanh đổi từ ngồi sang ngồi xổm, đặt hai chân lên ghế: "Hừ, ở nhà mình tôi muốn ngồi thì ngồi, muốn ngồi xổm thì ngồi xổm, đây là tự do của tôi, người ngoài không-quản-được."
Double Kill!
"Dù chúng ta không họ Thời nhưng dẫu gì thì vẫn là trưởng bối của cháu, chẳng lẽ lại không thể dạy dỗ cháu một chút à?" Lão Trần hỏi lại.
"Ông tự nhận mình là ông nhưng tôi lại không nhận tôi là cháu gái ông," Thời Thanh đảo mắt nhìn quanh phòng, tập trung vào mấy người vừa nói cô: "Tôi nhớ không nhầm thì mấy vị trưởng bối này vừa rồi còn tụm năm tụm ba nói xấu tôi đấy nhỉ?"
Lão Trương vỗ bàn đánh rầm: "Cha cháu chưa từng đọc sách, chẳng lẽ lại còn không cho người ta nói vài câu?"
Thời Thanh nhảy xuống khỏi ghế, động tác nhanh đến mức làm lão Trương giật mình, suýt nữa đánh đổ cả chén trà.
Mật Hợp bên cạnh nhanh nhẹn lau ghế sạch sẽ, Thời Thanh thong thả ngồi xuống lại, gác chân chữ bát, chậm rãi nói: "Cha tôi dựa vào mặt kiếm cơm, đẹp trai là được rồi."
Lão Trương hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai: "Bên ngoài thì đẹp, bên trong thì rỗng tuếch."
Thời Thanh chống cằm, cười nhạt: "Vậy cha tôi không bằng ông rồi, ông không chỉ chẳng có nhan sắc mà còn chẳng có giáo dục. Ăn bánh nhà người ta, uống trà nhà người ta, xong quay sang chê bai chủ nhà, ai mà có nội hàm hơn ông được chứ?"
Nói xong, cô hơi nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ, rồi chậm rãi bổ sung: "Nhưng mà, ông cũng có điểm tốt đấy."
Mặt lão Trương vốn đã dài, lúc này lại càng dài hơn. Ông ta liếc mắt nhìn Thời Thanh như rất khinh thường không thèm nhìn thẳng vào cô.
Ông ta nói loại người như Thời Thanh không xứng đỗ Thám hoa, cả đời nên trượt chứ không đỗ được.
Trời không có mắt, mặt hàng này mà cũng có thể đỗ nhất giáp, còn cháu gái ông ta lại không có tên trong bảng.
Bây giờ, Thời Thanh có khen ông ta đến mấy cũng vô dụng.
Lão Trương hừ lạnh, giọng đầy cay cú: "Nhận lời khen của Thời thám hoa chắc tôi giảm thọ mất."
Thời Thanh lập tức vỗ tay, mặt đầy vẻ "tôi phải khen ông thật tốt mới được": "Đúng đúng, điểm tốt nhất của ông chính là da mặt dày! Cháu gái ông thi trượt, ông không những không nhìn lại xem vấn đề ở đâu mà còn mắng thiên hạ không công bằng. Đúng là hai ông cháu ruột!"
Triple Kill.
"Ngươi—" Lão Trương bị chọc trúng tim đen, tức đến mức bật dậy như muốn xông ra ngoài.
Thời Thanh ung dung chống cằm, chậm rãi nói tiếp: "Ông nhìn lại mình xem, sao có thể thốt ra mấy câu nực cười thế nhỉ? Ông nói xấu tôi sau lưng, tôi còn chưa hất áo đứng dậy đâu đấy. À mà tôi còn nói thẳng mặt, không như một số người chỉ dám xì xào sau lưng. Tôi hơn họ ở chỗ thẳng thắn."
Lão Trương mà bỏ đi bây giờ thì chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân nhỏ nhen. Đi không được, mà ở lại cũng chẳng xong.
Lão Trần ngồi bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng điệu nửa trêu nửa thật: "Sao Thời Thanh mồm mép thế mà chẳng đỗ Trạng nguyên, lại còn bị từ hôn nhỉ? Thục nhi nhà ta thì khác cháu, không chỉ đỗ Trạng nguyên mà còn được nhiều người yêu thích."
Thường Thục - nữ chính trong sách.
"Tôi là đích nữ, không thèm so sánh với thứ nữ đâu," Thời Thanh là vật hy sinh, cuốn sách cô xuyên qua tên là [Thứ nữ nghịch tập ký]: "Mất giá lắm."
Quadra Kill!
Dù có giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được xuất thân. Con thứ chính là con thứ, chẳng thể thay đổi!
Tay lão Trần đang cầm chén trà bỗng run rẩy.
Chắc chắn ông ta đã hiểu rõ một điều: Thời Thanh không phải là quỷ hại người, cô ta chỉ là thích chọc tức người khác mà thôi!
Cả phòng này chẳng ai được tha, Thời Thanh đã khiến mọi người điêu đứng mà không chừa một ai. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu mình không chết vì cái miệng này, thì chắc chắn là không sống được lâu đâu.
Đều tại cái miệng này, sao lại vừa đáng yêu vừa hả giận thế nhỉ!
"Chuyện hôm nay, vãn bối cũng có lỗi," Thời Thanh đứng dậy, hành lễ một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy châm chọc: "Dẫu cho cha cháu không đọc sách và không thông minh cho lắm, nhưng cha con chúng cháu vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Mọi người đừng lo, chúng cháu chẳng bao giờ đi gây chuyện đâu. Cháu nói những lời này mong mọi người đừng tự cho là đúng. Nếu bản thân xấu thì tự mình biết lấy là được rồi, đừng đem ra khoe khoang với người khác nữa, xấu hổ lắm."
Sắc mặt của cụ Thời giờ đã xanh mét, ông nắm chặt cây gậy, giọng nói lộ rõ sự tức giận: "Thời Thanh, cháu ra ngoài đi."
Nhưng mời thần dễ, tiễn thần khó.
"Sao ông ngoại lại nói vậy, cháu đã đến rồi, làm sao có thể ra ngoài được." Thời Thanh mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Mật Hợp mang đồ cô chuẩn bị từ trước: "Cháu biết hôm nay các ông các bác đều có mặt ở đây, nên đặc biệt chuẩn bị một tiết mục cho mọi người."
Mí mắt của mọi người đều giật giật, trong lòng đã có một dự cảm không ổn.
Thời Thanh còn có thể bày ra trò gì hay ho?
Cho đến khi Mật Hợp đi vào, hai tay bưng một cái kèn bầu.
Penta Kill!
"..."
Thời Thanh cầm lấy, "Vãn bối bất tài, đành biểu diễn cho mọi người một tiết mục sở trường— [Khóc Thất Quan].
🔎 Giải nghĩa Theo phong tục cổ xưa của người Đông Bắc, sau khi một người chết thì phải đi qua bảy cánh cổng trước khi đến được thế giới bên kia. Người thân của người đã khuất phải giúp hồn ma dẫn đường bằng cách khóc để rút ngắn thời gian hồn ma đến đích. Bảy cửa ải đó là: đèo Vương Tường, đèo Quỷ đói, đèo Kim Kê, đèo Chó đói, đèo Diêm Vương, đèo Nham Môn và đèo Hoàng Tuyền.
Aced.
Thời Thanh thổi kèn bầu rất hay, nếu không phải người chết là mình thì có lẽ cô sẽ tự thổi một khúc trong lễ truy điệu của chính mình.
Trước đây, mỗi lần trong viện có người qua đời, đều là cô thổi kèn bầu tiễn vong linh đi.
Người nghe đều khen hay.
Tiếc là mấy vị này cảm thấy kèn bầu không may mắn, nhất là được Thời Thanh thổi lại chẳng hề mang đến điềm lành gì. Mới chỉ nghe được một đoạn, họ đã không thể chịu nổi, vội vàng đứng dậy rời đi.
Không còn người thì bữa cơm được thanh tịnh rồi.
Thời Thanh thấy không còn ai, cũng chẳng cần lão gia tử đuổi, cô cầm kèn bầu lên đi ra ngoài.
Sự thành rồi thì rũ áo ra đi, không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa.
Cô vừa đi thì Kim Trản đã trở lại.
Ông cụ nằm trên giường, hận không thể đấm ngực dậm chân: "Ôi nhà họ Thời đáng thương, sao lại sinh ra đứa ngỗ nghịch như vậy chứ!"
Thấy Kim Trản đến, ông cụ nghiêng người hỏi: "Bảo lãnh người ra chưa?"
"Vẫn chưa ạ," Kim Trản lắc đầu: "Đại nhân bảo cháu cầm thẻ bài đến Đại Lý Tự hỏi, Bạch Phù đạo nhân mà tiểu chủ tử đưa đến đúng là kẻ lừa đảo. Tên thật của bà ta không phải Bạch Phù mà chỉ là tên giả, bà ta lại còn không có mặt thật, toàn là dáng vẻ sau khi dịch dung."
"Việc này..." Ông cụ ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Mụ ta đã lừa được không ít tiền rồi. Đặc biệt là vụ 'chém tiểu quỷ', mụ còn liên lụy đến cả một mạng người. Quan phủ địa phương vẫn đang truy nã mụ ta. Ai ngờ bà ta lại trốn lên kinh thành, chui vào nhà họ Trần. Lão thái gia, xem như chúng ta đã ngăn chặn được tổn thất, bảo vệ tính mạng cho Trần lão gia rồi."
Chuyện này không chỉ không phải xui xẻo mà còn có thể xem là một chuyện tốt.
Ông cụ lại không nghĩ đến chuyện này, ngẫm một lúc rồi lắc đầu: "Bạch Phù là giả nên mới không trị được Thời Thanh." Được Kim Trản đỡ ngồi dậy, ông cụ trầm giọng nói tiếp: "Chiều nay các ngươi theo ta đích thân đến núi Diệu Âm một chuyến, xin nương nương ban cho đạo phù chú."
Ông cụ nghiêm mặt: "Nhớ không được nói với ai chuyện này, kể cả Cúc nhi."
"Vâng."
Giao phó xong việc, ông lại từ từ nằm xuống, chán ghét phất tay: "Nói với Lý thị, cứ bảo ta không khoẻ nên không tham gia tiệc được."
Ông thật sự không muốn nhìn thấy hai cha con kia nữa, xúi quẩy thật.
Lý thị thì càng không muốn thấy ông ta!
Khi biết buổi trưa ông cụ không tham dự tiệc, Lý thị suýt nữa ngạc nhiên ra mặt.
Nhưng ông nhanh chóng nhận ra điều đó không ổn, liền vội vàng thu lại vẻ mặt vui vẻ kích động, giả vờ quan tâm vài câu rồi quay đầu sai người dời vị trí của ông cụ đi.
"Thanh nhi, con đi xem mẹ con về chưa?" Lý thị bận rộn, khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt cười tươi, trông rất có tinh thần.
Thời Thanh ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng."
Trong viện của Lý thị, đừng nói là Thời Thanh ngồi xổm trên ghế, cô còn chẳng thèm gác chân. Thật sự cứ thoải mái như ở nhà mình vậy.
Thời Thanh đi cùng Mật Hợp ra ngoài, lúc đi đến một đoạn đường, xa xa cô thấy một đôi cha con, hình như là Vân gia chủ quân và Vân tiểu công tử.
Vân gia chủ quân hơi mập, khuôn mặt tròn trịa nghiêm nghị, hơi nghiêng đầu về phía sau như đang trách mắng gì đó.
Vân tiểu công tử thì che mặt bằng khăn lụa mỏng, im lặng đi theo phía sau.
Thời Thanh dừng lại, càng nhìn lại càng thấy dáng vẻ Vân tiểu công tử này sao quen mắt quá.
"Thời đại nhân." Vân chủ quân không ngờ sẽ đụng phải Thời Thanh nên vội vàng nở nụ cười và hành lễ, đồng thời liếc mắt về phía sau.
Thời Thanh bước lên hai bước, đứng trước mặt Vân Chấp, mắt không rời khỏi chàng.
Trong viện, gió nhẹ bất chợt nổi lên, thổi bay vạt áo màu xanh nhạt của Vân Chấp và lớp sa mỏng trên mặt. Những cánh hoa lê rơi xuống, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc đen nhánh của chàng.
Vân Chấp ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa thâm tình của Thời Thanh, không hiểu sao lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Hôm nay, Thời Thanh mặc chiếc áo màu hồng phấn, dải lụa trắng thắt ở eo bay nhẹ theo gió, lay động và khẽ quấn lấy ống tay áo phồng của Vân Chấp, rồi lại chạm vào cổ tay trắng nõn của chàng.
Cô xinh đẹp đến lóa mắt, đôi mắt như cánh hoa, vừa như cười, vừa như không, khi nhìn chăm chú vào người khác khiến người ta có cảm giác như chứa chan tình yêu.
Trước đây, Vân Chấp chưa từng rời khỏi nhà, ngoài cha, chị gái và nha hoàn ra, anh chưa từng gặp ai khác. Đây là lần đầu tiên bị Thời Thanh nhìn chằm chằm như vậy, vành tai trắng như ngọc của chàng bất giác đỏ lên.
Cho đến khi đối phương vươn tay muốn kéo khăn che mặt của chàng.
Thời Thanh cảm thấy người này rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó. Khi nhìn thấy cánh hoa lê bay tới trước mặt chàng, cô theo bản năng giơ tay ra đón lấy.
Cô vươn tay—
Vân Chấp hết hồn, sợ Thời Thanh nhận ra mình rồi sẽ hủy hôn, vội vàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro