Chương 11

Biết tin Thời Thanh muốn cưới mình, lúc đó suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vân Chấp chính là—

Chạy!

Thu dọn đồ đạc rồi chạy thục mạng, chạy được bao xa thì chạy.

Mục tiêu của tiểu gia chàng là tung hoành giang hồ, là đao vung kiếm lượn, là khoái ý tự do!

Sao có thể, sao có thể ở trong hậu viện mặc người bài bố rồi sinh con chứ!

Bụng nhỏ săn chắc của chàng sao có thể bỗng chốc phình to như quả dưa hấu được?!

Nào ngờ, vừa dắt theo Nha Thanh đến cửa thành, còn chưa kịp bước ra giang hồ thì đã bị lính gác chặn lại đòi lộ dẫn.

Lý do? Vì trông Nha Thanh rụt rè đi sau chàng, hệt như một tiểu thư nhà lành bị lừa bỏ trốn!

"..."

Không ra khỏi thành được, chàng đành dạo quanh trong thành cả ngày, kết quả là số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng bay sạch sành sanh.

Đừng nói đến chuyện trong thoại bản gọi hai cân thịt bò khô với một bình rượu thiêu đao tử, túi tiền của chàng còn chẳng đủ mua một cái bánh bao thịt.

Ăn bánh bao cần tiền, ở trọ cần tiền, cái gì cũng cần tiền!

Vân Chấp lại một lần nữa bị sự thật tàn khốc vả thẳng vào mặt— chàng thật sự rất nghèo.

Bước đầu tiên để hành tẩu giang hồ là rời khỏi thành, mà bước đầu tiên để rời khỏi thành... là phải có tiền!

Vân Chấp uể oải dựa vào góc tường, hai tay khoác lên đầu gối, bọc hành lý màu xanh thẫm vứt bên chân, trông chẳng khác nào một đại hiệp thất thế. Chàng đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện bán nghệ trên phố.

Nha Thanh ngồi xổm bên cạnh, dè dặt khuyên nhủ: "Hay là... chúng ta về đi ạ? Nghe nói Thời đại nhân rất đẹp, lại còn là đích nữ của Thời gia tam phòng, hơn nữa còn là Thám hoa khoa này! Quan trọng nhất là, nếu nhà nàng cưới phu lang, của hồi môn chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh..."

Nói đến đây, mắt cậu sáng rỡ, vỗ tay cái bốp: "Chẳng phải đến lúc đó chúng ta sẽ có tiền rồi sao?"

Nha Thanh không hiểu biết nhiều, nhưng Vân Chấp lại còn ít hơn cậu.

"Của hồi môn đều là của ta?" Đôi mắt trong veo của Vân Chấp lần nữa sáng rực như phát hiện ra ánh sáng đời mình.

Nha Thanh gật đầu chắc nịch.

Trên đường trở về, Vân Chấp vẫn còn lăn tăn: "Điều kiện của nàng tốt như vậy sao lại muốn cưới ta?"

Nha Thanh nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp tỉnh bơ: "Có lẽ là hôm đó trên phố, nàng vừa gặp đã yêu tiểu công tử ngài, thế nên nhất định phải có ngài cho bằng được!"

Sao chàng lại không nghĩ theo hướng đó nhỉ?

Đặc biệt là giữa chàng và Thời Thanh còn có chút "ân oán".

Lần đầu tiên là xem bói lừa nàng, lần thứ hai là trèo tường bị bắt tại trận.

Mà nói đến lần trèo tường đó, sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Vân Chấp mới vỡ lẽ: Người mặc đồ đỏ hôm ấy không phải quỷ, mà chính là Thời Thanh ngồi trên quan tài! Hèn chi lúc đó suýt thì bị dọa mất nửa cái mạng.

Sợ lần gặp gỡ này lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, hôm nay Vân Chấp không dẫn theo Nha Thanh mà còn cẩn thận tìm khăn lụa che mặt.

Ấy thế mà Thời Thanh vừa gặp đã muốn gỡ khăn xuống, phản xạ của Vân Chấp nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức vỗ nhẹ vào tay nàng.

Lỡ bị nàng phát hiện ra chàng không muốn thành thân thì của hồi môn chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?

"Ba— !" Một tiếng giòn tan vang lên.

Thời Thanh chớp mắt, còn Vân chủ quân thì hít vào một ngụm khí lạnh.

Vân chủ quân nhân lúc Thời Thanh còn chưa kịp phản ứng vội vàng chen vào giải thích, tốc độ nhanh như sợ chậm một giây thôi là cửa hôn sự này tan thành mây khói.

Vân gia và Thời gia kết thân rõ ràng là trèo cao, nếu không phải Thời Thanh chỉ đích danh muốn Vân Chấp thì ông đã nhét thằng con trai ruột của mình qua từ lâu. Chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt Vân Chấp, đứa con do tiểu cha kia sinh ra chứ?

"Thời đại nhân, Vân Chấp nó... nó thẹn thùng quá nên mới vậy, chứ không phải cố ý đâu!" Vân chủ quân cười xòa, huých khuỷu tay Vân Chấp một cái rõ đau, ra hiệu cho chàng nhanh chóng xin lỗi.

Nửa năm nay, kể từ khi được vớt lên từ dưới nước, Vân Chấp chưa từng đụng vào một cây kim nào. Vân gia không nuôi kẻ rảnh rỗi, nếu còn ngoan cố không chịu thêu hoa thì sớm muộn gì cũng bị ông gả đi đổi lấy bạc.

Nếu cửa hôn sự này bị một cái tát của thằng con này làm hỏng thì về nhà biết tay ông!

Thời Thanh rũ mắt nhìn bàn tay bị đánh, thấy không đau cũng chẳng ngứa, vậy có hai khả năng: một là đối phương không có sức, hai là khống chế lực đạo quá tốt.

Nếu là khả năng thứ hai...

Vậy đúng là thiên tài thêu hoa rồi!

Xem ra lời đồn cũng không sai mấy.

Thời Thanh bỗng vui vẻ hẳn, cứ như nhìn thấy một đóa mẫu đơn đang vẫy tay chào mình: "Không sao không sao."

Cô khoát tay đầy hào phóng, rồi quay sang ra hiệu cho Mật Hợp dẫn đường cho hai cha con Vân gia: "Ta đi tìm mẹ ta, mời ngài và Mật Hợp vào trong trước."

Vân Chấp theo sau Vân chủ quân, cả hai vừa bước qua sân trước đã đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Giữ được của hồi môn rồi.

Nhưng đúng lúc họ sắp rẽ vào khúc ngoặt sau núi giả, giọng Thời Thanh đột ngột vang lên: "Vân tiểu công tử, chờ chút."

Ngực Vân Chấp giật thót, một suy nghĩ lập tức lóe lên trong đầu — chẳng lẽ nàng nhận ra rồi?!

Trên trán Vân chủ quân trán lấm tấm mồ hôi: "Đổi ý nhanh thế sao?"

— Đúng là lòng dạ quý nhân, khó đoán như mò kim đáy biển!

Trong tay áo, ngón tay Vân Chấp vốn đang thả lỏng chợt siết chặt lại, cảm giác như đống rương của hồi môn trước mắt vừa mọc cánh bay mất.

Nếu đã thế, có khi bán nghệ trên phố còn thực tế hơn!

Vân Chấp nghĩ thông suốt liền nhẹ nhàng buông tay, xoay người lại, hờ hững nhìn về phía Thời Thanh qua lớp khăn lụa.

— Cùng lắm thì đánh một trận rồi bỏ chạy, Thời gia có bao nhiêu người cũng chẳng giữ nổi chàng!

Thời Thanh lại không để ý đến phản ứng của hai cha con đối diện, cô chỉ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi thong thả bước tới.

Trong cơn mưa bụi ngày xuân, sắc phấn trên người nàng là điểm sáng duy nhất trong sân viện. Cảnh vật xung quanh vẫn còn mang màu xám trắng ảm đạm của mùa đông, chỉ có Thời Thanh là tựa như sắc xuân tươi mới rực rỡ.

"Này." Thời Thanh chìa tay ra trước mặt Vân Chấp.

Vân Chấp hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười của Thời Thanh. Vẻ tiêu sái của chàng bỗng dưng tan biến, mặt đột ngột đỏ lên, có vẻ như hơi lúng túng.

Chàng cúi đầu, ánh mắt vô thức nhìn theo tầm mắt của đối phương. Trước mặt chàng, trong lòng bàn tay ngửa của Thời Thanh là một cánh hoa lê trắng như tuyết, yên lặng nằm đó.

Thì ra vừa rồi không phải cô muốn vén mặt nạ của chàng.

Ngón tay Vân Chấp vốn đang thả lỏng chợt khẽ động đậy, chàng nhẹ nhàng đưa tay nhặt cánh hoa lên.

Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay ấm áp của Thời Thanh, Vân Chấp bất giác cảm thấy một làn sóng nóng rát lan tỏa, như thể đã chạm phải thứ gì đó rất nhạy cảm. Khuôn mặt tuấn tú chàng lập tức ửng đỏ, yết hầu căng thẳng, như thể vừa làm điều gì đó không thể ngừng nghĩ tới.

Thời Thanh không giống như trong suy nghĩ của chàng.

Cô không hề keo kiệt, cũng không phải người nhỏ mọn hay không biết lý lẽ.

Vân chủ quân lén kéo ống tay áo lau mồ hôi, hai mắt chớp chớp, trong lòng thầm nghĩ rằng mối hôn sự này chắc chắn sẽ thành rồi.

Vân Chấp tiếp tục bước đi theo Mật Hợp, nhưng khi sắp rẽ vào núi giả, chàng bất chợt nghiêng đầu nhìn lại phía sau.

Thời Thanh vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị chàng đánh.

Vân Chấp thu lại tầm mắt, vuốt ve cánh hoa lê trong tay, chắc hẳn không đau đâu, chàng khống chế lực rất ổn thỏa.

Đương nhiên Thời Thanh không cảm thấy đau.

Cô chỉ cảm thấy cách đánh người vừa rồi thật sự có chút quen thuộc.

Chẳng lẽ kiếp trước cô đã gặp ai đó giống vậy?

Mật Hợp đã dẫn đường đi xa, Thời Thanh bước một mình về phía trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Hôm nay thật trùng hợp, không gặp được mẹ lại gặp Vân Chấp, cùng với nữ chủ trong sách Thường Thục, tiểu tùy tùng của nàng và cả chị gái Thời Hỉ.

Ông cụ Thời có ba cô con gái. Đứa con gái đầu, Thời Dung, không ham học hành nên mở một tửu lâu nhỏ. Cô cưới con trai của tú tài thi rớt, vợ chồng họ tuy khéo miệng nhưng không xấu tính, rất biết làm ông cụ vui vẻ.

Dưới bác cả có hai đứa con gái. Đứa đầu tên là Thời Yến Hân, an phận giữ chức biên tu. Đứa út là Thời Hỉ, so với chị cả và Thời Thanh thì cô nàng có vẻ hoạt bát, lanh lợi và biết ăn nói hơn, vì thế mêm ông cụ quý nhất cô.

Hai người này là đích nữ, còn thứ nữ và thứ tử ở dưới thì không đáng nhắc tới, vì đều bị đại chủ quân quản chặt, ngoan ngoãn vâng lời, chẳng có gì nổi bật.

Đứa thứ hai của ông cụ là bác hai của Thời Thanh, một phu tử đang dạy học tại một thư viện ở kinh thành. Vì cưới phu lang là người bán đậu phụ nên ông cụ luôn không mấy ưa thích họ. Hai vợ chồng đều cứng đầu, quyết định ở lì trong thư viện, chỉ về nhà vào những dịp lễ Tết.

Con gái của bác hai Thời Ân cũng khá có tiền đồ, đỗ tam giáp và được phân ra đi làm huyện lệnh ở một nơi xa, mấy năm liền chưa về kinh thành.

So với nhà bác cả thì gia đình bác hai có phần khiêm tốn hơn, đến nỗi nhiều người trong kinh thành còn tưởng rằng Thời gia chỉ có hai cô con gái.

Người nhỏ nhất chính là Thời Cúc – mẹ của Thời Thanh, cũng là người có tiền đồ nhất trong ba người.

Ông cụ đặt kỳ vọng rất cao vào Thời Cúc. Khi đó, bà và Thẩm Viện – hiện tại là Lễ bộ thượng thư đều là đồng tiến sĩ. Thẩm Viện vì chưa từng kết hôn nên mới lọt vào mắt Trưởng hoàng tử.

Dù ông cụ không nói ra nhưng trong lòng luôn canh cánh, nghĩ rằng nếu không phải vì Thời Cúc phải cưới Lý thị sớm, người mà Trưởng hoàng tử để ý hẳn phải là con gái mình. Ông thầm nghĩ, nếu thế, có khi Thời gia đã leo lên hoàng thân quốc thích, công danh thăng tiến không ngừng.

Vì chuyện này mà ông cụ oán giận Lý thị không vượng phu, suốt nhiều năm không giúp gì được cho gia đình.

Ông cảm thấy Lý thị làm lỡ mất cơ hội thăng quan phát tài của Thời Cúc, khiến Thời gia không thể đứng vững ở kinh thành.

Ông còn ghét bỏ Lý thị hơn cả con dâu Tây Thi bán đậu hủ, Thời Thanh là con gái, cũng chịu ảnh hưởng theo nên không được lòng ông, đặc biệt là tướng mạo của cô xinh đẹp rạng ngời, lại giống hệt cha nàng.

Chỉ cần có cơ hội, ông cụ lại thích lấy Thời Hỉ, ngọt ngào và hiểu chuyện ra để làm giảm giá trị Thời Thanh. Ông luôn nói cô chỉ giỏi cái miệng, chẳng khác gì một khúc gỗ thiếu sức sống.

Lần thi hội mùa xuân này, Thời Thanh một phát đỗ ngay Thám hoa trong nhất giáp, còn Thời Hỉ chỉ đậu tam giáp tiến sĩ. Nhưng trong mắt ông cụ, tam giáp của Thời Hỉ vẫn khiến ông nở mày nở mặt hơn cả nhất giáp của Thời Thanh.

"Thời Thanh!" Hai người đối diện rõ ràng đã thấy cô, lớn tiếng gọi: "Ngươi đứng lại!"

Thời Thanh không có tình cảm gì với người chị hai này, từ trước đến nay đối phương cũng không qua lại với cô, ngược lại, vì quan hệ với ông cụ, Thời Hỉ lại chơi rất thân với Thường Thục.

Nếu là trước kia thì Thời Thanh sẽ giả vờ bơ đi, nhưng bây giờ cô lại chủ động dừng lại chờ hai người tới.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi cô biết Thường Thục là nữ chủ trong sách, và Thời Hỉ chính là chó săn của nàng ta.

Trong lòng Thời Thanh chỉ có một cảm giác duy nhất—

May là bà đây vẫn còn sống để gặp mặt hai người các ngươi!

Hai người này, một người thì suýt nữa khiến cô chết khát treo trên tường thành, một người thì mắt mù, không giúp đỡ người trong nhà, cứ cun cút bám đít Thường Thục.

Kết cục của Thời gia cuối cùng rất thảm hại, Thời Hỉ là người Thời gia đương nhiên cũng chẳng khá hơn.

Nữ chủ chính là kẻ tiểu nhân giả dối, ngoài mặt thì tỏ ra "chị em tốt", hứa hẹn sau này sẽ không quên em khi có địa vị cao. Nhưng sau lưng, cô ta lại phái người bí mật xử lý Thời Hỉ, lý do là cô ấy biết quá nhiều.

Có được địa vị cao là hình tượng tích cực của nữ chủ, sao cô ta có thể để mình mang vết nhơ chứ? Cô ta chắc chắn phải là người quang minh lỗi lạc nhất, còn tất cả âm mưu dơ bẩn đều phải do kẻ khác gây ra.

Ví dụ như Thời Thanh, ví dụ như Thời Hỉ.

Thời Thanh khoanh tay trước ngực, nhướng mày, đứng yên tại chỗ, rung chân khiêu khích: "Tôi đứng lại thì chị định làm gì?"

Cô bày ra vẻ mặt "Có bản lĩnh thì chị tới đây".

Thời Thanh bẻ ngón tay, nghĩ thầm: Hãy xem cô đánh thức cái gia tộc bại hoại này như nào!

Sắp chết đến nơi rồi nên cô cóc sợ, có bản lĩnh thì chúng ta cứ thẳng mặt nhau thôi. Chị ta mà cũng xứng đi ôm đùi ông ngoại cô sao?

Hừ.

Cô là người "tốt" như thế đấy, cô không sống tốt thì mọi người cũng đừng hòng!

Thời Hỉ nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của Thời Thanh thì không nhịn được nên ba bước đã xông lên.

Thường Thục thì khác, nàng ta nheo đôi mắt phượng dài mảnh, lướt mắt đánh giá Thời Thanh từ đầu đến chân một lượt.

Trong khoảnh khắc ánh mắt của Thời Thanh chạm vào Thường Thục, nàng ta nghe rõ trong đầu mình vang lên một thanh âm máy móc, cứng nhắc và vô cảm:

[Tích. Phát hiện vật hy sinh: Thời Thanh. Ký chủ, vui lòng tiến hành hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.]

[Nhiệm vụ một: Dẫn dắt đối tượng tham gia yến hội xuân. Mục tiêu: Khiến đối tượng cưỡng gian nam chủ, hoàn tất giai đoạn hắc hóa.]

[Nhiệm vụ hai: Can thiệp đúng lúc, cứu nam chủ. Mục tiêu: Giành được tín nhiệm từ Thẩm gia và Trưởng hoàng tử.]

[Yêu cầu: Hỗ trợ vật hy sinh hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh báo: Thất bại sẽ dẫn đến trừng phạt bằng điện giật.]

Thường Thục khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.

Ồ, không khó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro