Chương 12

Thường Thục là thứ nữ trong nhà, trên có một người chị cả giỏi giang toàn diện, như một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu nàng.

Trong hai chị em, mẹ – một nữ quan tứ phẩm – luôn nhìn nàng như kẻ vô dụng.

Trong nhà đã có một đứa con gái xuất sắc, chỉ cần mang ra ngoài là ai nấy đều khen ngợi, gánh vác trọng trách gia tộc cũng đã có chị cả lo. Còn Thường Thục, một thứ nữ bình thường chẳng có gì nổi bật, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến gia tộc.

Mẹ từng nói, nàng không cần được coi trọng, chỉ cần an phận thủ thường, không gây chuyện là đủ.

Câu mẹ nói với nàng nhiều nhất chính là: "Mọi việc đã có chị cả con lo, con chỉ cần an phận. Nếu không gây chuyện, chị con cũng nể tình ruột thịt mà không bỏ mặc con đâu."

Nhưng vào tai Thường Thục, những lời này lại có ý nghĩa khác—

Nàng không chỉ thua kém chị cả về mọi mặt, mà đến cả khi gây chuyện cũng phải nhờ chị đứng ra dọn dẹp. Như thể nàng chỉ là một cọng cỏ dại vô dụng, sống bám vào người khác, sinh ra chỉ để làm nền cho chị!

Ban đầu, nàng không cam lòng, muốn vùng lên tranh giành. Nhưng sự thật là nàng không đủ thông minh bằng chị, cũng chẳng đủ rộng lượng như chị.

Dù cùng mang dòng máu nhà họ Thường, nhưng chị cả như một giống quý cao sang, còn nàng chẳng khác gì một con chó tạp chủng không biết đường tiến thân.

Nàng ghen tị, bất bình cho số phận của mình.

Nhiều lần nàng tự hỏi—

Tại sao trời cao lại để nàng sinh ra với thân phận thứ nữ?

Dù cùng là thứ nữ, nhưng con gái của Thế Dũng Hầu, Hộ Bộ Thượng Thư hay tiểu chưởng quỹ của Bát Bảo Các – Tiền Xán Xán – lại sống một cuộc đời hoàn toàn khác nàng, như hai thế giới đối lập.

Ngày ấy, nàng bắt gặp Tiền Xán Xán trong bộ xiêm y lộng lẫy, trang sức tinh xảo, dáng vẻ ung dung lau ngọc phỉ thúy mới có được, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường.

Hai người từ nhỏ đã cùng học trong một thư viện, có thể xem là đối thủ từ bé đến lớn.

Tiền Xán Xán chẳng ưa nổi vẻ tự phụ của nàng, còn nàng lại khó chịu trước tác phong xa hoa, chìm đắm trong hưởng lạc của Tiền Xán Xán— và càng căm ghét xuất thân ưu việt của đối phương.

Cùng là thứ nữ, nhưng nếu sinh ra trong Hầu phủ Tiền gia, dù không phải con trưởng thì cuộc sống vẫn sung sướng hơn gấp vạn lần so với đích nữ của những gia đình bình thường.

Nhìn thấy Thường Thục đứng trước tường vinh danh của thư viện, ánh mắt dò xét thứ hạng, Tiền Xán Xán nhướn mày, cười nhạo: "Bỏ qua năm mươi cái tên đầu bảng đi, may ra cô còn có cơ hội."

Trên bảng tổng cộng chỉ có năm mươi người ưu tú nhất.

Mẹ nàng vừa mới lấy chị cả ra làm gương, nói rằng khi bằng tuổi nàng, chị cả đã đạt được bao nhiêu thành tựu.

Nàng vốn đã bực bội trong lòng, lại thêm Tiền Xán Xán khịa đểu, cơn giận bùng lên, chẳng nghĩ nhiều mà vung nắm đấm về phía đối phương.

Nhưng chưa kịp chạm vào mặt Tiền Xán Xán, nàng đã bị đối phương đẩy mạnh một cái, cả người cứ thế rơi thẳng xuống ao nhỏ phía sau.

Nước lạnh buốt đầu thu nhấn chìm thân thể nàng, và cũng đẩy sự ghen ghét trong lòng nàng lên đến cực điểm.

Tại sao?!

Tại sao cùng là thứ nữ mà Tiền Xán Xán lại sống tốt như vậy?

Còn bản thân nàng lại chẳng khác gì một kẻ thừa thãi, đến cả con chó mà Tiền Xán Xán nuôi cũng được cưng chiều hơn?

Thân phận thứ nữ khiến nàng thấy nhục nhã. Không được mẹ yêu thương như chị cả, cũng chẳng thể đứng cạnh mẹ để hưởng thụ sự nịnh bợ và ánh mắt hâm mộ của người khác.

Nàng không cam tâm!

Nếu có cơ hội làm lại, nàng nhất định phải bước lên đỉnh cao quyền lực, để cả thiên hạ phải dõi theo nàng!

Phải đạp lên đầu chị cả và Tiền Xán Xán, khiến họ cúi rạp dưới chân nàng!

Có lẽ chính vì khát vọng quá mãnh liệt, mà ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh lạnh lùng vang lên trong đầu nàng— "Tích."

[Cài đặt hệ thống thành công, xin ký chủ chọn khởi động [Thứ Nữ Nghịch Tập Ký]. Hệ thống sẽ phục vụ bạn.]

Thoạt đầu, Thường Thục giật mình, tưởng mình bị thứ gì đó quỷ dị nhập vào, sau đó mới biết âm thanh máy móc lạnh lùng này phát ra từ một thứ gọi là "Hệ thống".

Mà nhiệm vụ của nó là giúp nàng đạt đến địa vị tối cao, trở thành cô gái có quyền thế lớn nhất thế gian này.

Thường Thục cảm thấy như đây chính là ông trời đang giúp nàng.

Sau khi tỉnh lại từ cú ngã xuống nước, Thường Thục cảm giác mình như được tái sinh. Không còn sự kích động bốc đồng như trước, nàng bắt đầu tuân theo hình tượng mà hệ thống đã chỉ định: "Dịu dàng, khiêm tốn."

Dựa vào sự trợ giúp của hệ thống, Thường Thục dễ dàng thi đỗ Tam Nguyên, rồi cuối cùng trở thành Trạng Nguyên, nhận được vô vàn lời khen ngợi. Ngay cả mẹ cũng nhìn nàng với con mắt khác, không còn khinh thường như trước.

Cuộc sống của nàng bỗng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn bao giờ hết.

Nhiệm vụ của hệ thống cũng không hề phức tạp. Chỉ trong vòng nửa năm, Thường Thục đã phân loại tất cả mọi người xung quanh thành ba loại:

Công cụ hữu dụng, tốt thí vô dụng, và những người qua đường không đáng để ý.

Chị em Thời Hỉ và Thời Thanh hiện tại vẫn thuộc loại "công cụ hữu dụng", tương lai mới trở thành vật cản đường vô dụng mà thôi.

Sự sụp đổ của Thời gia có nguyên nhân từ chính hôn ước của Thời Thanh với nam chủ Thẩm Úc.

Thường Thục hiểu rằng việc đạt được địa vị cao không chỉ đơn giản là đỗ Trạng Nguyên. Nàng không muốn gia nhập Hàn Lâm Viện để rèn luyện. Mục tiêu của nàng là nắm quyền sớm, rồi lật đổ triều đình, phò tá ngũ hoàng nữ lên ngôi, đến lúc đó, nàng mới là người đứng trên vạn người!

Trước đây, Thường Thục chưa bao giờ dám mơ tưởng đến điều này. Nhưng bây giờ có hệ thống, điều đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Hiện tại, nàng vẫn ở giai đoạn sơ cấp, cần phải có sự ủng hộ của Trưởng hoàng tử – em trai của Hoàng đế, để có thể vững vàng trong triều.

Và để kết nối được với Trưởng Hoàng tử, mọi chuyện phải bắt đầu từ Thẩm Úc, con trai độc nhất của hắn.

Kế hoạch của Thường Thục rất rõ ràng: Để Thời Thanh cưỡng gian Thẩm Úc, rồi nàng sẽ kịp thời xuất hiện để cứu giúp, giành được hảo cảm từ nam chủ và sự coi trọng từ Trưởng hoàng tử.

Còn việc Thẩm Úc có bị tổn thương hay không thì...

Không nằm trong kế hoạch của Thường Thục.

Với nàng, trước khi trở thành đại nữ chủ, đàn ông chỉ là những bước đệm giúp nàng thành công. Khi có quyền lực, đàn ông chẳng qua chỉ là một thứ dễ dàng có được.

Còn vật hy sinh Thời Thanh và Thời gia...

Cuộc đời họ giống như những đóa pháo hoa, hy sinh bản thân để làm nền cho sự rực rỡ của nàng.

Bây giờ, Thường Thục chỉ cần thúc đẩy cốt truyện phát triển để Thời Thanh, như một con tốt thí, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó, nàng sẽ mở khóa chế độ trung cấp, không phải chịu hình phạt khi nhiệm vụ thất bại nữa.

Thường Thục đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Thời Hỉ đi gây chuyện với Thời Thanh.

Đây là lần đầu tiên Thời Hỉ nhìn thấy cô em nhaf mình cứng rắn như vậy.

Nhớ lại việc Thời Thanh đã chọc tức ông cụ đến mức ông phải nằm liệt giường, Thời Hỉ chỉ tay vào mặt Thời Thanh, định dạy dỗ: "Cô muốn làm gì, còn muốn lý luận nữa sao— A!"

Đối mặt với thái độ hung hăng của Thời Hỉ, Thời Thanh bình tĩnh vươn tay ra— nắm chặt lấy ngón trỏ của Thời Hỉ.

Nàng mỉm cười, dùng sức mạnh vừa đủ để bẻ ngón tay Thời Hỉ ra sau, rồi dùng chiêu bốn lạng bẻ ngàn cân, khiến Thời Hỉ không thể chống cự: "Nói chuyện với Thám Hoa thế này à? Có ý thức về thứ hạng không vậy?"

Thám Hoa thì không thể thi đỗ một cách vô ích được.

Thời Hỉ không ngờ rằng Thời Thanh lại ra tay với mình, đau đến mức "a" một tiếng, cơ thể bị vặn xoắn như hình xoắn ốc: "Ui da!"

"Buông ra, buông ra!" Thời Hỉ không còn sức chống cự, nước mắt gần như rơi xuống.

Thời Thanh vẫn không nhúc nhích, cười khẩy: "Chị bảo buông ra thì phải buông, vậy chẳng phải Thám Hoa tôi đây mất mặt lắm à?"

Hôm nay, Thời Thanh nhất định phải dạy Thời Hỉ một bài học.

Mặc đồ càng nhiều màu hồng thì đánh người càng đau!

Cha mẹ chị có thể chiều chị, nhưng em họ chị chắc chắn sẽ không.

"Cô!" Thời Hỉ tức giận.

Trước đây mỗi lần hai người đánh nhau, đều là nàng đè Thời Thanh ra đánh.

Thời Thanh vốn ngu ngơ và chậm chạp, lúc nào cũng khiến nàng bị chê cười ở thư viện, phải giải thích rằng hai người không cùng cha.

Mấy năm nay, Thời Thanh im lặng học tập, vậy mà giờ lại vượt qua nàng, thi đỗ Thám Hoa.

Nhưng Thám Hoa thì sao, chẳng phải vẫn bị nàng đè ra đánh đấy thôi!

Thời Hỉ hằn học chớp mắt, tay còn lại định đánh lén vào cổ Thời Thanh.

Thời Thanh nhanh mắt, nhanh tay, vừa ngẩng đầu lên, đã lập tức nhấc chân—

Giẫm mạnh, lại còn nghiến lên ngón chân Thời Hỉ.

"Ối~" Thời Thanh cao giọng nói: "Bắt trượt rồi, có tức không nè?"

Cô bẻ ngón tay Thời Hỉ, chân lại giẫm lên ngón chân nàng, cười hì hì nói: "Người ta có gì giỏi đâu, chỉ được mỗi chân dài sức lớn."

Thời Hỉ hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh của Thời Thanh, đau đến mức nghiến răng kìm nén nước mắt.

Hai động tác này của Thời Thanh không chỉ mang tính sỉ nhục mà còn có tính sát thương cực lớn.

Thường Thục đứng xa, trơ mắt nhìn Thời Hỉ trước đó khí thế hừng hực muốn dạy dỗ Thời Thanh, giờ lại bị chỉnh đến mức ngoan ngoãn.

Tư thế của Thời Hỉ lúc này thật sự buồn cười, nửa đứng nửa ngồi, trước mặt Thời Thanh, không thể phản kháng, đứng cũng không đứng dậy được.

Đến lượt "người tốt" cô ra sân rồi.

Thường Thục nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân, bước lại gần khẽ hỏi Thời Thanh: "Sao lại đánh nhau thế?"

Thời Hỉ như nhìn thấy cứu tinh, cố gắng mở to đôi mắt đẫm lệ: "Chị Thường Thục, mau cứu em."

Thời Thanh cúi đầu nhìn tay chân mình, lại dùng thêm chút sức, rồi hỏi Thời Hỉ đầy nghi ngờ: "Chị mù à? Nhìn kỹ xem người đang dạy dỗ chị là ai, sao không xin tôi mà lại xin người khác?"

"Là chị Thường Thục của chị bẻ ngón tay chị à? Hay là chị Thường Thục giẫm lên ngón chân chị?" Thời Thanh vừa nói vừa dùng tay còn lại chọc nhẹ vào trán Thời Hỉ: "Chưa già mà đã không nhận ra người rồi."

Mắt mù không phân rõ trọng điểm, bảo sao lại đi theo nữ chủ.

Thời Hỉ đau đến mức suýt nữa thì chửi tục: "Mẹ nó—"

May mà kịp thời nuốt những lời đằng sau xuống.

Thường Thục còn cần mời Thời Thanh đi dự tiệc xuân nên không thể vì chuyện của Thời Hỉ mà trở mặt với nàng ta, đành phải ra dáng người tốt hòa giải: "Có chuyện thì nói cho đàng hoàng. Thời Thanh, thả Hỉ ra trước đi."

Sai khiến ai vậy?

"Tôi không thả," Thời Thanh nghiêng đầu nhìn Thường Thục, cho một đòn chí mạng: "Cô bớt xen vào chuyện của đích nữ bọn tôi đi."

Chuyện hai chị em đánh nhau, cho dù là cô đánh Thời Hỉ lăn lóc thì cũng là chuyện trong nhà họ Thời, có liên quan gì đến một người ngoài như Thường Thục?

Đích nữ.

Nụ cười và vẻ nho nhã trên mặt Thường Thục suýt nữa không giữ được. Điều mà nàng ta không thể chịu đựng nhất trong đời chính là thân phận thứ nữ của mình.

"Nếu cô muốn so tài với Hỉ thì cứ đường đường chính chính mà đấu một trận đi," Thường Thục nén giận, cố gắng duy trì vẻ mặt điềm đạm, âm thầm tung ra nhiệm vụ: "Mấy ngày nữa chúng ta ra ngoài thành du ngoạn, đến lúc đó cô có dám so tài với Hỉ không?"

Ánh mắt nàng dừng lại trên tay chân Thời Thanh, trong mắt lộ ra nụ cười khinh thường: "Chứ không phải kiểu đánh nhau của trẻ con như vậy."

"Đúng vậy!" Thời Hỉ phụ họa.

Thời Thanh vỗ mạnh vào đầu Thời Hỉ: "Ba người nhất giáp bọn tôi nói chuyện đến lượt chị chen vào à?"

"..." Học ngu không có quyền lên tiếng.

Thời Thanh nhìn thẳng vào Thường Thục.

Thường Thục có đôi mắt phượng dài, nếu không cười thì trông khá khí chất, nhưng tiếc là nàng ta lại cố tình trưng ra vẻ hiền lành mỉm cười, trông chẳng ra sao cả.

"Cách đánh nhau của trẻ con?" Thời Thanh bừng tỉnh, gật đầu, nghênh đón ánh mắt mong đợi của Thường Thục, bình tĩnh hỏi: "Liên quan gì đến cô?"

Thường Thục khẽ sững sờ: "Chẳng lẽ cô không muốn công khai đánh bại Hỉ à?"

Nàng ta khựng lại, như thể chỉ tùy tiện nhắc tới thôi: "Đến lúc đó Thẩm công tử cũng đi đấy."

Các hoạt động mang đậm chất thơ này chắc chắn Thẩm tài tử sẽ tham gia. Không phải Thời Thanh vừa bị hắn từ hôn à? Bây giờ chính là lúc để nàng thể hiện trước mặt hắn.

Ai mà không muốn để người từ chối mình nhìn thấy mặt ưu tú nhất của mình rồi sau đó hối hận chứ.

Thời Thanh cao giọng, đầy vẻ kinh ngạc: "Thẩm Úc cũng đi à?"

Thường Thục mỉm cười gật đầu, nàng không tin Thời Thanh không mắc câu!

Thời Thanh lộ ra biểu cảm: "Ồ, liên quan gì đến tôi?"

"..."

Chẳng qua chỉ là bị từ hôn thôi mà, có phải chuyện lớn lắm đâu?

Tạm biệt thì tạm biệt, cô tìm người khác ngoan hơn.

Thường Thục nghẹn lại, tức đến nghẹt thở. Biểu cảm của Thời Thanh rõ ràng nói với nàng:

Mặc kệ cô ba hoa chích choè, bà đây không thèm đi, vậy đấy~

Màn biểu diễn khoa trương vừa rồi chỉ là để trêu đùa cô thôi, sao cô lại tin là thật vậy?

Ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro