Chương 14

Sau buổi tiệc sinh nhật, Lý thị giữ Vân chủ quân lại nói chuyện: "Ta thấy đứa trẻ Vân Chấp này ngoan ngoãn đáng yêu lắm, rất xứng đôi với Thanh nhi nhà ta."

"Đúng vậy," Vân chủ quân nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt tròn trịa hằn lên những nếp nhăn trông như cái bánh bao: "Vừa nãy hai đứa nó đã gặp nhau trong sân, cái lúc tiểu đại nhân sai Mật Hợp dẫn đường cho nhà tôi ấy."

Vân chủ quân là người buôn bán nên miệng dẻo như kẹo: "Kể ra thì vẫn là ngài biết dạy nên mới dạy được tiểu đại nhân vừa hiểu lễ nghĩa lại còn chu đáo như vậy."

Lý thị cười khiêm tốn, đưa bàn tay đeo nhẫn lên vuốt mái tóc cài trâm vàng: "Là Thanh nhi tự hiểu chuyện, ta lại thấy ngài biết cách dạy Vân Chấp, chỉ riêng tính tình hiền thục dịu dàng này thì ta thích lắm, huống chi là tài thêu thùa vang danh kinh thành của cậu ấy."

Động tác này là do ông học từ đại chủ quân, học cả cách nói chuyện. Năm xưa khi con trưởng của chị cả là Thời Yến Hân bàn chuyện cưới xin, đại chủ quân cũng dùng giọng điệu này.

Tóm lại là: Người khác khen con mình thì mình cũng phải khen lại.

"Đâu có đâu." Vừa nhắc đến thêu thùa thì nụ cười trên mặt Vân chủ quân bỗng cứng đờ.

Ông biết ngay Thời gia cưới Vân Chấp không chỉ vì khuôn mặt đẹp trai mà phần lớn là vì tài thêu tỉ mỉ kia mà.

Vấn đề là lâu lắm rồi Vân Chấp chưa đụng vào kim chỉ.

Vân chủ quân cười gượng, viện cớ bưng chén trà để thở phào nhẹ nhõm.

Ông nghiêng người nhìn sang bên cạnh, đảo mắt qua thì thấy Vân Chấp ngồi bên cạnh dang hai chân rất tùy tiện lại còn vô duyên, chẳng có tý liên quan gì đến mấy chữ đoan trang hiền thục.

Vân chủ quân giật giật mí mắt, nhân lúc nâng chén trà bèn hung hăng trừng mắt nhìn thằng con này.

Lúc quay đầu lại thì trên mặt Vân chủ quân vẫn treo lên nụ cười: "Không giống tôi, tôi bận nhiều việc nên không có thời gian dạy dỗ Vân Chấp nên người, bởi vậy mà nó hay xấu hổ lắm, lại thích yên tĩnh, không hay bắt chuyện với người khác."

Vân Chấp không quen đành khép hai chân lại, tư thế này ngồi kiểu gì cũng thấy gượng gạo.

Nghe Vân chủ quân ám chỉ mình nên Vân Chấp đứng dậy, hành lễ với Lý thị theo tư thế Vân chủ quân dạy lúc đến.

Hành động theo khuôn phép, vừa cứng ngắc lại vừa ngây thơ, hoàn toàn giống với lời nói của Vân chủ quân là thẹn thùng sợ người lạ.

Trong mắt Lý thị toàn là vẻ hài lòng, ông đưa tay kéo cổ tay Vân chấp rồi tháo một chiếc vòng tay màu xanh biếc từ cổ tay mình ra đeo vào cổ tay trắng nõn đầy xương xẩu của Vân Chấp: "Con ngoan."

Mắt Vân chủ quân sáng lên, cho dù là đang uống trà cũng không giấu được ý cười nơi khóe miệng.

Cửa hôn sự này xem như thành rồi.

Hôm nay chỉ là ngầm hẹn, ngày mai Thời gia sẽ tìm người xem ngày rồi chính thức đến Vân gia cầu hôn.

Trên xe ngựa trở về, Vân chủ quân đưa tay muốn tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Vân Chấp: "Cho ta xem."

Lúc nãy mới liếc qua thì ông là đã biết hàng thượng hạng rồi.

Cũng phải, món quà đầu tiên Lý thị tặng cho Vân Chấp thì sao có thể rẻ tiền được chứ.

Chiếc vòng tay ấm áp hơi nặng đeo trên cổ tay..

Vân Chấp tập võ nên trên người không có nhiều đồ trang sức, đây là lần đầu tiên chàng đeo vòng tay như con gái.

Xa lạ, chưa quen, lại khá mới lạ.

Thấy Vân chủ quân đưa tay ra về phía mình, Vân Chấp bèn giấu chiếc vòng tay cùng với cổ tay vào trong lòng, dõi ánh mắt đầy cảnh giác nhìn sang: "Đây là của con."

Sau này có thể đổi lấy bạc cấp cứu.

"Trông cái dáng giữ của của con kìa, chẳng lẽ ta còn tham một chiếc vòng tay của con chắc?" Trong mắt Vân chủ quân lộ ra ánh sáng tính toán tinh ranh: "Chắc chắn sính lễ của Thời gia sẽ không ít, đương nhiên ta không thể đòi hỏi con."

Vân Chấp đang xoay xoay chiếc vòng tay, mặc cho nó xoay vòng trên cổ tay, nghe vậy liền dừng động tác.

"Nhưng," Vân chủ quân cười nói: "Ngươi là đứa con đầu tiên của Vân gia gả vào nhà quyền quý, kiểu gì cũng phải giúp đỡ các em con chứ nhỉ."

Vân Vãn – con trai ruột của Vân chủ quân nhỏ hơn Vân chấp một tuổi, nhưng tính tình lại gấp ba lần Vân Chấp, giọng nói vang trời, đi đường như gió, chưa từng tỏ ra vui vẻ với chàng.

Vân chủ quân từ từ dụ dỗ, ra dáng chủ quân tốt: "Vân Vãn còn chưa bàn chuyện cưới xin, con là anh mà không để lại chút của hồi môn thì không thoả đáng cho lắm."

Vân chủ quân cũng không ngu, sao ông dám trắng trợn bớt xén sính lễ của Vân Chấp. Đối phương là Thời gia đấy, lỡ may làm hỏng chuyện thì đừng nói là trèo cao, còn sợ gây thù chuốc oán ấy chứ.

Nếu không lấy một đồng nào thì Vân chủ quân lại không cam lòng, ông không thể chủ động lấy thì Vân Chấp chủ động cho là được rồi à?

Là làm anh thương em, cho dù nói cho Thời gia thì Vân chủ quân cũng không sợ.

"Con thấy sao?"

Của hồi môn? Vân Chấp chống cằm suy tư.

Trong nhà Vân Chấp, chị gái còn chưa xuất giá mà mẹ đã chuẩn bị cho chàng rất nhiều "của, hồi, môn" có giá trị, Vân Chấp thấy món nào cũng được phết.

Chàng tháo chiếc vòng tay ra cẩn thận cất vào trong, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Được, cha yên tâm, nhất định con sẽ để lại của hồi môn có giá trị cho Vân Vãn, bảo đảm sau này em xuất giá sẽ không bị ai coi thường."

Vân chủ quân cười híp mắt: "Ta bảo mà, không uổng công thương con."

"Đến lúc con xuất giá thì chắc chắn ta và mẹ con sẽ thêm chút của hồi môn cho con, con yên tâm đi không chịu thiệt đâu."

Thêm bao nhiêu thì khó nói.

Vân gia rất hài lòng về cửa hôn sự này, Vân Chấp gả cho nhà có điều kiện thì sau này Vân Vãn sẽ chẳng đến nỗi nào. Anh trai gả cho Thám hoa, em trai là con chi trưởng thì mơ ước Trạng nguyên có sao?

Khác với Vân gia, Thời gia lại không hài lòng như vậy.

"Ta không đồng ý." Ông cụ chống gậy xuống đất: "Thời Thanh không thể cưới con trai của Trưởng hoàng tử thì thôi vậy, giờ lại còn quay đầu cưới một con trai thương nhân, người ngoài sẽ nhìn Thời gia chúng ta như nào?"

"Dùng mắt nhìn." Thời Thanh sai Kim Trản mang đến một đĩa bánh đậu đỏ cho cô, còn đưa đĩa qua cho Lý thị.

Lý thị lộ ra nụ cười dịu dàng lắc đầu không nhận, ông cúi đầu dùng ống tay áo che tay đeo nhẫn chưa lên tiếng.

"Môn hôn sự này con có bàn bạc với ta không mà cứ tự mình quyết định vậy?" Lão gia tử nhìn Lý thị: "Trong nhà này khi nào đến lượt con quyết định."

"Trong nhà này ông nói cũng không tính ạ," Thời Thanh thong thả nói: "Ngài nói không thể cưới bác rể hai chẳng phải bác hai vẫn cưới người về sao. Ngài cũng không cho mẹ con cưới cha con, kết quả thì sao? Chẳng phải cha con vẫn gả vào sao."

Nhận mệnh đi, lời ông nói có ai nghe đếch đâu.

"Đây là truyền thống của nhà ta, chỉ cần không nghe lời ông thì đều không tệ."

Ánh mắt Thời Thanh nhìn ông cụ như nhìn buff độc, rất chán ghét.

Lão gia tử lập tức cảm thấy da mặt nóng rát, tức giận ngồi xuống: "Là ta ngăn cản các con à?"

Thời Thanh bất ngờ ngẩng đầu nhìn ông: "Con chưa nói thế đâu nha, sao ông lại tự nói ra sự thật thế ạ."

"..." Ông cụ ngẩng đầu nhìn Thời Cúc đang ra ngoài: "Mẹ con có biết chuyện này không?"

Thời Thanh không để ý: "Con cưới không phải bà ấy cưới."

Thời Cúc bị điểm danh bèn nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, bà buông tay khỏi tấm rèm dày đi thêm vài bước vào chỗ tối.

Thời Thanh đưa cho bà mấy lá bùa màu vàng tươi.

"Đâu ra?" Thời Cúc nhíu mày, đưa tay vân vê một tờ rồi đưa lên mũi khẽ ngửi, giọng khẳng định: "Của núi Diệu Âm."

Đông Lan gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy lão gia gọi tiểu chủ tử đến rồi sai người đặt dưới gối của ngài ấy, người mình nhìn thấy lập tức lấy ra."

Thời Cúc nhíu mày càng sâu.

Bùa của miếu nương nương núi Diệu Âm vốn không dễ cầu, chính là vì rất linh cho nên không phải ai đến cũng cầu được.

Gần đây Thời Thanh hoạt bát quá để ông cụ nhìn thấy rõ sự khác thường của con bé, đạo nhân Bạch Phù ban ngày chắc là cũng là do ông nhờ lão Trần mời đến.

"Đại nhân, chúng ta có nên đặt lại không?" Đông Lan cũng không biết vì sao mấy năm trước đại nhân nhà mình đã sai người giám thị con gái ruột, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện một người hầu nên hỏi.

Họ chỉ cần báo cáo trung thực tất cả những chuyện bất thường trong viện của tiểu chủ tử là được còn những chuyện khác không nên đoán nhiều.

Thời Cúc nắm chặt lá bùa trong tay, yên lặng đứng ở cửa.

Trong phòng vẫn còn đang nói chuyện, âm thanh xuyên qua tấm rèm dày truyền ra ngoài.

"Cửa hôn sự này có nói gì thì ta cũng không đồng ý." Ông cụ vạch ra ranh giới cuối cùng của mình.

Thời Thanh giẫm chân lên: "Có ai hỏi ý kiến của ông đâu, bây giờ đang thảo luận chọn ngày."

"Con thật sự muốn cưới con trai của thương nhân à?"

Thời Thanh ngơ ngác: "Một lúc cưới hai người cũng không ổn lắm mà..."

Cô nói đầy thông cảm: "Ông mà thấy một người quá ít thì sau này con sẽ cưới thêm hai người nữa, chuyện này thì có thể bàn bạc được."

"..."

Ông cụ nói chuyện như nước đổ đầu vịt bèn bắt đầu gọi người: "Thời Cúc!"

Thời Thanh kêu lên: "Ông gọi mẹ con làm gì, con cưới chứ không phải là bà ấy cưới. Chuyện này là ai lớn tiếng thì người đó có quyền à?"

"Con hiểu cái rắm!" Đây là lần đầu tiên ông cụ tức giận thốt ra những lời này.

Thời Thanh gật đầu, nói rất tán thành: "Đúng, con hiểu ông mà."

"..."

Lý thị đưa tay che miệng, rõ ràng là một dịp nghiêm túc như vậy nhưng ông lại buồn cười.

Trước đây ông chẳng dám ho he trước mặt ông cụ, bây giờ hình như cũng không sợ như trước nữa.

Thời Cúc đứng ở cửa nghe thấy vậy thì mí mắt giật liên hồi, cúi đầu gấp lá bùa lại nhét vào trong ống tay áo: "Tìm mấy tờ bùa an thần có màu tương tự bỏ lại chỗ cũ."

Thời Cúc chỉnh lại ống tay áo, do dự một lát vẫn nói: "Rút người của chúng ta về đi, sau này không cần giám thị nữa."

"Vậy người mà ông cụ mua chuộc thì sao ạ?" Đông Lan cúi đầu hỏi.

"Đó là chuyện của Thời Thanh rồi." Thời Cúc phất tay bảo Đông Lan lui xuống rồi vén rèm vào nhà, lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi này.

"Cha, con và A Ngọc đều không có ý kiến với cửa hôn sự này, chuyện này liên quan đến nhiều thứ nên không tiện giải thích với ngài."

Ông cụ bất ngờ ngẩn người tại chỗ, chậm rãi gật đầu: "Được được được, chuyện của gia đình các con không cần đến người ngoài như ta nhúng tay vào đúng không? Ta là cha con mà lời nói không có tác dụng à?"

"Nghe ông nói kìa, một mũi tên trúng hai đích."

Thời Thanh gác chân: "Ngài không cho con nghe lời cha con thì sao con gái ngài phải nghe lời cha? Chẳng lẽ chỉ vì ông ngoại vừa già vừa nói to? Vậy thì cha con không học được đâu."

Ông cụ bị lời nói của Thời Thanh chặn họng, không phản bác lại được nửa câu.

Sau khi ra khỏi viện của ông cụ, Thời Cúc nghiêng đầu nhìn Thời Thanh: "Sau này thành gia lập thất rồi thì nên bớt bớt lại, đừng có những thói quen kỳ lạ nữa."

Thời Thanh suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu bà đang nói đến cái quan tài kia.

Đó là ngôi nhà thứ hai mà cô đã bỏ ra rất nhiều tiền làm đấy! Không có thẩm mĩ.

Có lẽ là hôm nay nhiều việc nên buổi tối Thời Thanh ngủ một giấc rất ngon, mãi đến khi tỉnh dậy bỏ bảng điều khiển trong suốt sang một bên thì cô mới tỉnh ngủ.

Không biết trên bảng điều khiển trong suốt đã xuất hiện một "nhiệm vụ" từ lúc nào.

Phía sau là năm chữ lớn: Tham gia yến tiệc xuân.

Ngoài sự thay đổi này ra thì không còn sự thay đổi khác, thanh máu vẫn đỏ chói mắt.

Thời Thanh vừa rửa mặt vừa nghĩ, có phải bảng điều khiển đang giục cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tốt thí rồi log out đi không, hy sinh thân mình thành toàn cho nữ chính?

Thời buổi này mà hào quang nữ chính còn ngông cuồng đến mức đi giục con tốt thí có máu có thịt có suy nghĩ này đi tìm chết!

Đây không phải là mặt dày mà là không biết xấu hổ.

Nếu cô mà còn không "giúp" nữ chính một tay thì chẳng phải là có lỗi với tính tình hiền lành của cô à?

——

Trong Thường phủ.

Thường Thục vừa trải qua hình phạt điện giật liên tục của hệ thống nên ánh mắt lộ vẻ âm u, trong mắt vương đầy tơ máu giống như muốn ăn thịt người.

Nàng miễn cưỡng chống tay lên thành giường ngồi dậy, tứ chi vẫn sẽ co giật không khống chế được.

Hệ thống nói điều chỉnh nhiệm vụ trừng phạt sang buổi tối nhưng không nói giờ cụ thể.

Nàng ngồi chờ trên giường từ lúc trời tối, cố gắng chịu đựng suốt đêm, mãi khi mắt cay xè sắp ngủ gật thì hình phạt mới thong thả đến muộn, giống như cố ý hành hạ nàng, nói cho nàng biết cái giá phải trả cho nhiệm vụ thất bại lớn như nào.

Mặc dù Thường Thục là thứ nữ, nhưng thật sự chưa từng chịu nỗi đau da thịt nên dù hệ thống nói đây mới là điện giật cấp một thì cô vẫn cảm thấy đau không chịu được.

Điều khó chịu nhất không phải là nỗi đau thể xác mà là—

Cái bàn dùng để rửa mặt ở ngay bên cạnh giường, Thường Thục nhìn qua gương đồng thấy hai mắt mình run rẩy trợn to giống như nhìn thấy ma quỷ mà cảm thấy không chấp nhận nổi.

Mái tóc mềm mại vẫn thường rũ xuống sau lưng, bây giờ lại dựng đứng lên như một cái chổi quét nhà!

Trông như bị sét đánh.

Nàng "a—" hét lớn rồi đập vỡ gương.

Thời, Thanh!

Thường Thục nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay đấm xuống mặt bàn.

Nếu không phải nàng ta kiên quyết từ chối lời mời tham gia tiệc xuân thì mình sẽ không biến thành dáng vẻ ma quý này, sao nàng còn dám ra ngoài gặp người khác đây!

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.

Thường Thục bỗng nghiêng đầu nhìn rồi quát lớn: "Không được vào! Có chuyện thì đứng ngoài nói."

Người hầu sợ hãi, rụt rè trả lời: "Chủ tử, người của Thời phủ đến truyền lời."

Thường Thục hít thở sâu, tưởng là Thời Hỉ: "Nói."

Nàng cố gắng cứu vãn, miễn cưỡng kéo tóc xuống nhưng hiệu quả điện giật chưa hết nên kéo như nào thì mái tóc vẫn không trở lại bình thường được.

Nhìn qua mảnh gương vỡ, ban nãy chỉ mới hơi giống cái chổi quét nhà, sau khi bị nàng kéo mấy cái thì lại còn rối tung lên, trông hệt như cái đầu chổi bị người ta dùng lâu đến mức chỉa ra bốn phía.

"..."

A a a a a!!! Còn xấu hơn lúc nãy nữa!

Thường Thục bực đến mức phồng mang trợn má, cứ nghĩ đến Thời Thanh mà cảm thấy tức ngực, ghét muốn chết.

Nhưng đúng lúc này truyền đến giọng nói của người hầu: "Tiểu chủ tử Thời gia Thời Thanh phái người truyền lời nói rằng mình sẽ tham gia tiệc xuân đúng giờ, nói ngài nghe thấy tin này không cần vui quá, cũng không cần quá kích động, đây đều là việc nàng ấy nên làm."

"Phụt—" Thường Thục phun ra một búng máu.

Sao không nói sớm đi!

Nàng đã chịu xong trừng phạt mà Thời Thanh lại đổi ý nói muốn đi? Chơi nàng chắc!

Thường Thục rất muốn giết Thời Thanh ngay lập tức.

Hòn đá cản đường chết tiệt này, mụ nội nó, đúng là biết cách chọc tức mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro