Chương 17

Từ sáng sớm, nhà họ Vân đã sai người quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, ngay cả những góc khuất sau tường, cổng hay khe kẽ cũng không tha, mạng nhện đều bị quét sạch bằng chổi dài, không để sót dù chỉ một hạt bụi.

Trong sảnh chính tiếp khách, mọi món đồ trang trí đều được thay bằng những vật quý giá, ngay cả rèm dày cũng đổi sang màu sắc mới mẻ, rực rỡ hơn.

Ngoài sân, tiết trời cuối xuân còn se lạnh, hoa cỏ đúng mùa vẫn chưa kịp bung nở. Vân chủ quân cắn răng sai người ra ngoài thuê về một loạt cây cảnh quý từ nhà kính ấm áp chỉ để trưng đúng một ngày, đợi khách đi rồi thì tất cả lại phải trả về chỗ cũ.

Vân Uyển bĩu môi, mặt tròn như cái bánh bao, chỉ cần nhìn đường nét trên gương mặt sẽ biết ngay là con ruột của Vân chủ quân. Hai cha con trông chẳng khác nào hai cái bánh bao lớn nhỏ vừa hấp trong cùng một lồng, chỉ khác nhau ở số nếp gấp, ngoài ra chẳng khác là bao.

"Cha cần gì phải vì Vân Chấp mà bận trước lo sau như vậy, không biết còn tưởng hắn mới là con ruột của cha nên cha mới để tâm đến hắn như vậy."

Vân Uyển hậm hực, chỉ vì đón người nhà họ Thời đến cầu hôn mà cha lại bận trước lo sau, cứ như người gả đi là y không bằng.

Vân chủ quân đưa tay búng trán Vân Uyển: "Cha nói con ngốc thì con còn không nhận. Ta làm vậy không chỉ vì Vân Chấp, nó có đáng để ta hao tâm tổn trí? Tất cả chẳng phải đều vì con sao?"

Vân Uyển không hiểu. Việc trong phủ chưa từng đến lượt hắn nhọc lòng, chuyện làm ăn đã có cha mẹ lo. Hắn chẳng cần biết gì cả vì đã có cha sắp đặt mọi thứ ổn thoả.

"Hôm nay nhà ta và Thời gia định thân, không biết bao nhiêu cặp mắt đang chờ xem trò hay. Nếu chỉ vì làm khó Vân Chấp mà để Vân phủ mất mặt thì thật là ngu ngốc."

Thời gia vừa bị Thẩm gia từ hôn đã trở thành chuyện cười trong kinh thành, ấy vậy mà chớp mắt cái đã quay sang kết thân với Vân gia, sau lưng chẳng biết có bao nhiêu kẻ đang chực chờ hóng chuyện.

Ông cười nhạt, ánh mắt thâm sâu: "Chúng ta phải để thiên hạ thấy gia tài của Vân phủ Giang Nam thâm hậu thế nào. Đến một đứa con thứ cũng được gả long trọng như vậy, đến lượt con trưởng như con đâu ai dám xem thường? Sau này hôn sự của con chỉ có hơn chứ không thể kém."

Chuyện này qua đi, người ngoài cũng chỉ có thể tán dương Vân gia, chẳng ai dám cười chê.

Còn nếu nhân cơ hội này giẫm lên Vân Chấp thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Vân Uyển nghe thấy vậy thì sáng mắt, ngẩng cằm kiêu ngạo: "Tất nhiên con sẽ gả cho người tốt hơn hắn."

Ông nhìn đôi gò má ửng đỏ của con là biết ngay đang nghĩ đến ai, chỉ khẽ thở dài.

Từ lần tình cờ thấy Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, lòng dạ Vân Uyển đã bay đến chỗ Thường Thục. Trong mắt nó, nữ tử trong thiên hạ chẳng ai sánh bằng nàng ta.

Nhưng Thường gia không giống Thời gia. Thời Thanh có thể một lòng một dạ muốn cưới Vân Chấp, còn Thường Thục e là chưa từng để Vân Uyển vào mắt.

Chuyện này muốn thành còn phải tính kỹ.

Dù sao thì so với Thời Thanh, Thường Thục cũng chỉ là thứ nữ.

Vân Uyển hừ lạnh, giọng đầy khinh thường:

"Con nghe nói sáng nay Thời gia vừa đuổi lão gia ra khỏi nhà. Một kẻ bất hiếu như vậy mà cũng có người chịu gả cho, đúng là mất mặt. Cha xem, Lý thị cha Thời Thanh chắc chắn không phải người dễ sống chung."

Hắn bĩu môi, giọng càng thêm chua ngoa: "Cha không biết đấy thôi, từ sau khi bị Thẩm gia từ hôn, Thời Thanh cứ như biến thành người khác, chẳng còn chút đáng yêu. Giờ cả con phố ai cũng biết nàng keo kiệt bủn xỉn, bụng dạ hẹp hòi."

Không bằng cái móng tay của Trạng nguyên! Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng thấy Thường trạng nguyên ôn nhu nhã nhặn, nhất định là người biết thương phu lang.

Vân Uyển không dám nói thẳng chuyện này với cha.

Hắn chính là muốn dẫm đạp Thời Thanh, ai bảo ngoài kia người ta cứ khen nàng tài mạo hơn hẳn Thường Thục? Trong mắt hắn, Thời Thanh chẳng xứng đặt cạnh Trạng nguyên.

Ông nhìn con trai, ánh mắt vừa thản nhiên vừa sâu xa: "Con chỉ thấy những gì thiên hạ nhìn thấy, nhưng có từng suy nghĩ sâu hơn chưa? Ta còn mong Thời gia muốn cưới con đấy. Nếu thật sự là con, không chỉ có hoa, ngay cả trân bảo trong kho ta cũng lấy ra bày."

Vân Uyển bĩu môi, khinh khỉnh cười: "Nàng có quỳ xuống cầu xin thì con cũng không thèm gả."

Ông đã lăn lộn trên thương trường bao năm, tính toán khéo léo hơn người thường. Nghĩ mà tiếc, mối hôn sự này lại để Vân Chấp hưởng lợi. Đợi đến lúc nó xuất giá, nhất định phải khéo léo thuyết phục vài câu, xem có thể moi được chút của hồi môn cho Uyển nhi không.

Mặt trời lên cao, phố chợ nhộn nhịp, Thời gia mang sính lễ đến cửa cầu thân.

Theo lý thì Thời gia nên đến sớm hơn, chỉ tiếc đến phút chót ông cụ lại đòi dọn ra riêng.

Thời Thanh hiếu thuận như thế, cho dù không cưới phu lang cũng đâu thể trì hoãn chuyện dọn nhà cho ông ngoại!

Lão gia trước vừa khuất dạng, cô sau đã quyết xong: từ nay viện của ông để Lý thị dùng, sửa thành tiểu viện dưỡng hoa giải sầu.

Thời Cúc liếc nhìn nàng, Thời Thanh cười nhạt: "Mẹ cứ yên tâm, nhà ta không thiếu tiền, sửa sang một cái viện nhỏ chẳng đáng là bao."

Câu này nói trắng ra chính là: ông cụ đi rồi thì đừng hòng quay lại.

Lý thị bật cười, ông chẳng cần lo lắng về những việc này.

"Thanh nhi, nếu thiếu bạc thì con không cần hỏi cha, cứ đến thẳng chỗ chưởng quỹ mà lấy."

Nhà họ Lý cẩn thận nhất chính là, lúc đưa tiền đến còn tiện thể đưa luôn cả chưởng quỹ trung thành nhất của phủ. Đồ trong tư khố của Lý thị, trừ phi ông và Thời Thanh đích thân ra mặt chứ không thì ai cũng đừng hòng lấy đi nửa xu.

Ông cụ trước kia cũng từng dòm ngó tư khố của ông, dù sao tiêu pha ở kinh thành cũng không nhỏ, kết giao bên ngoài chỗ nào cũng tốn kém.

Nhưng tiếc là chưởng quỹ kia chẳng khác gì một con Tỳ Hưu — không nhả một cắc.

Lý thị nhút nhát nhưng rất cứng rắn trong chuyện tiền bạc. Ông cụ có nói đến trời long đất lở thì ông vẫn chỉ có một câu: "Đây là tiền để Thanh nhi sau này cưới phu lang."

Về sau, Thời Cúc biết chuyện, không rõ bà đã nói gì với cha, chỉ biết từ đó ông cụ chẳng dám hé răng đòi tiền nữa. Đương nhiên, thái độ đối với Lý thị càng thêm lạnh nhạt.

Lần này Thời gia rất coi trọng mối hôn sự này nên đến cửa cầu hôn, ai cũng biết đã chắc như đinh đóng cột, nhưng Lý thị vẫn cẩn thận mời hai bà mối danh tiếng lẫy lừng, miệng lưỡi khéo léo đến làm mai.

Người ta đồn rằng chỉ cần là đôi nào qua tay hai bà mối này thì thành thân xong vợ chồng chắc chắn sẽ hòa thuận, mỹ mãn tròn đầy, ba năm sinh hai đứa.

Lý thị thích "mỹ mãn", nhưng càng thích "ba năm bế hai".

Hai bà mối đến sớm nửa bước, Thời gia ba người theo sát phía sau.

Vân gia coi trọng mối hôn sự này, phu thê Vân gia đích thân ra cửa nghênh đón, lễ nghĩa chu đáo vô cùng.

Dù sao cũng là chi nhánh của Vân phủ Giang Nam, dù chỉ là bề ngoài, ít nhất vẫn dựng được bộ dáng tử tế.

Người ngoài vốn chỉ muốn hóng cảnh Thời Thanh sau khi bị công tử Thẩm hủy hôn liền chán nản buông xuôi, tùy tiện cưới một con trai nhà thương nhân, từ đó cam chịu sa sút, dấn thân vào vũng lầy.

Nhưng khi thấy từng rương sính lễ kết nơ đỏ rực được khiêng vào Vân phủ, họ lại phải nghĩ khác: Xem ra Thời gia thật sự coi trọng vị tiểu công tử này.

Huống hồ, Vân gia tiến thoái đúng mực, không vì gả đi một đứa con trai thứ mà qua loa sơ sài, lại càng khiến trò vui trước mắt thêm phần hấp dẫn.

Bỗng nhiên, mọi người đều cảm thấy— hóa ra người nên tiếc nuối vì hôn sự với Thẩm công tử không thành vốn chẳng phải Thời Thanh.

Mà suy nghĩ ấy đạt lên đỉnh điểm vào lúc Vân Chấp xuất hiện.

Người ta đồn rằng tiểu công tử Vân gia yếu ớt như cỏ khô, nhưng nay đứng trước cửa, chàng lại khoác một thân trường bào cổ tròn màu lam nhạt, eo thon buộc đai ngọc trắng, cả dáng người như gầy hơn đôi phần, nhưng chính vì vậy mà càng tinh tế lại càng hút mắt.

Tỷ lệ cơ thể vốn đã xuất sắc nay lại càng được tôn lên bởi cái đai, làm chàng trông cao ráo, nổi bật hơn hẳn đám công tử khuê các bình thường.

Chỉ riêng cách ăn mặc đã khiến người ta thảng thốt, càng đừng nói đến dáng đứng thẳng tắp, khí chất sáng sủa của chàng. Cả người như sắc trời mùa thu, trong trẻo mà sâu lắng, vừa khoáng đạt lại thanh tao.

Hiếm có ai mặc màu xanh vốn mang nét ưu tư này mà vẫn toát lên thần thái tự do, phóng khoáng đến vậy.

Chỉ cần chàng đứng đó, dù có lớp lụa mỏng che mặt thì cũng chẳng ai có thể làm lơ.

Người ta vẫn tưởng vị công tử ru rú nơi khuê phòng của Vân gia chỉ biết mượn những đoá mẫu đơn để ký thác sức sống. Ai mà ngờ rằng người cầm kim thêu kia lại là một thiếu niên thanh thoát tinh khôi đến thế?

Nhiều người may mắn chạm mặt với Thẩm công tử, dung mạo lạnh lùng kiêu sa, khí chất băng thanh ngọc khiết đúng là làm người ta khó quên.

Nhưng giờ phút này, tiểu công tử Vân gia đứng trước bậc cửa, nhẹ nhàng che mặt bằng một lớp lụa mỏng mà vẫn chẳng hề lép vế.

Ban đầu, người ta còn chê cười Thời Thanh cưới một đứa con trai thứ xuất thân thấp kém, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại ghen tị với may mắn của nàng. Trước có Thẩm công tử, sau có Vân công tử, cả hai đều là nhân trung long phượng.

Sao may mắn thế này mà hết lần này đến lần khác đều rơi trúng Thời Thanh?

Luồng suy nghĩ ấy cứ kéo dài mãi đến khi Thời Thanh nhảy xuống từ xe ngựa.

Tân khoa Thám hoa khoác trên mình bộ trường bào đỏ thẫm, dọc suốt tà áo và tay áo được thêu vân mây bằng kim tuyến cực kỳ tỉ mỉ. Dưới ánh mắt trời, đường chỉ vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, từng bước đi như mang theo hào quang.

Mà điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả, là bộ y phục cao quý ấy lại bị dung nhan rực rỡ của Thời Thanh đè bẹp.

Áo đỏ đã chói mắt, nhưng gương mặt nàng so với áo còn rực rỡ hơn. Chớ nói đến nữ tử trong kinh thành, ngay đến nam tử có dung mạo xuất chúng cũng chẳng ai dám nhận mình hơn nàng.

Diễm lệ là thế, nhưng trên người nàng lại chẳng hề có chút phấn son diêm dúa nào.

Nhất là đôi mắt hoa đào cong cong như cười như không, chỉ hờ hững lướt qua bốn phía liền mang theo khí thế của kẻ trên cao, khiến người ta không khỏi chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng.

Chẳng trách thiên hạ đồn rằng Thời Thanh như thể biến thành một người khác. Nếu so với vẻ mặt vô cảm hôm cưỡi ngựa dạo phố, thì hôm nay, nàng chẳng khác nào lột xác.

Từ khí chất đến tâm thái đều chẳng còn là con người của ngày trước.

Trạng nguyên nho nhã dịu dàng, đứng trước nàng lại giống như một đóa cúc nhạt nhòa. Mà nàng, là mẫu đơn rực rỡ, cao quý kiêu sa.

Thời Thanh đứng bên cạnh xe ngựa, khẽ ngước mắt nhìn Vân Chấp. Tiểu công tử Vân gia đứng dưới bậc thềm, hơi ngẩng cằm, qua lớp lụa trắng mỏng, ánh mắt dường như cũng đang hướng về phía nàng.

Chỉ một ánh nhìn trao nhau mà khiến mọi người xung quanh phải nín thở.

Đúng là trời sinh một đôi!

Trước đây, ai cũng nghĩ sau khi bị Thẩm công tử từ hôn, Thời Thanh hẳn sẽ sa sút chán nản.

Nhưng hôm nay, nàng xuất hiện trước mắt mọi người như viên ngọc được lau sạch bụi trần, sáng chói đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Không biết nếu Thẩm công tử nhìn thấy cảnh này thì trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có hối hận vì đã từ hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro