Chương 2
Thời Thanh thu dọn xong, vừa bước ra khỏi viện thì gặp ngay người ông cụ phái đến.
Vậy là nhất quyết phải gặp cô cho bằng được à?
Mật Hợp bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm với Thời Thanh: "Tiểu chủ tử, chắc chắn là Kim Trản mách lẻo rồi."
Thời Thanh cảm thấy không hẳn là vậy.
Nguyên nhân chính có lẽ vẫn là việc nàng bị từ hôn trước mặt mọi người hôm qua, khiến ông cụ bẽ mặt.
Cô đánh Kim Trản chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi.
Nhìn tốp ba năm người đi về phía này, Mật Hợp theo bản năng bước lên chắn trước người Thời Thanh.
Biết rõ ràng là không đi được nhưng em ấy vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: "Chúng ta, chúng ta có đi không?"
Cứ như thể là cô có quyền lựa chọn vậy.
Mật Hợp quay đầu nhìn Thời Thanh, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng: "Hay là chúng ta đợi đại nhân và quận chúa dâng hương trên chùa về rồi hẵng nói ạ?"
Ngày mai là sinh nhật của Lý thị – cha của Thời Thanh nên hôm nay Thời đại nhân xin nghỉ phép đưa chồng đi chùa dâng hương. Hai người lên đường từ sáng sớm, buổi trưa ăn chay trong miếu nên chắc là phải đến chiều mới trở về.
"Đi thôi." Thời Thanh thở dài.
Có vài người ấy mà, tránh được mùng Một cũng không tránh được ngày Rằm.
Thời Thanh sao có thể để bản thân ra đi trong tiếc nuối được chứ?
Hơn nữa, ông cụ đã sai Kim Trản đến canh chừng nàng từ bảnh mắt, chắc chắn đã chuẩn bị một bụng lời mắng cô, kìm nén đến mất ngủ cả đêm.
Mật Hợp ngạc nhiên quay đầu nhìn Thời Thanh, cứ tưởng mình nghe lầm.
Ông cụ không thích chủ quân, liên lụy đến tiểu chủ tử Thời Thanh, mỗi lần gặp mặt đều gây sự.
Lâu dần, mỗi lần Thời Thanh và cha gặp ông cụ đều như chuột thấy mèo, cúi đầu chịu phạt không dám hé răng, có thể lẩn được là lẩn ngay.
Nếu thật sự không trốn được thì đợi Thời đại nhân ở nhà rồi để bà xử lý mâu thuẫn giữa cha và chồng mình.
Thế mà hôm nay tiểu chủ tử lại chủ động đến chỗ ông cụ chịu nghe mắng!
Mật Hợp ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Nếu là trước sáng nay, Thời Thanh thật sự không muốn đến gặp ông cụ. Dù sao ông cụ cũng đã tuổi cao, chẳng sống được bao lâu nữa, nếu có thể nhẫn nhịn được thì cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cô và ông cụ không biết ai đi trước ai.
Nếu mọi người đều có chung một điểm xuất phát thì Thời Thanh cảm thấy không cần phải nhường nhịn nữa.
Thời Thanh cúi mắt chỉnh lại ống tay áo, rồi quay đầu nói với Mật Hợp: "Nhân lúc ta còn thời gian, phải giảng cho ông cụ một đạo lý."
Mật Hợp thắc mắc: "Đạo lý gì ạ?"
"Ông ngoại có lẽ sẽ vẫn là ông ngoại, nhưng cháu ngoại thì không chắc sẽ mãi mãi là cháu ngoại của ông đâu."
Thời Thanh chưa để người ông cụ phái đến lên tiếng đã trực tiếp nói: "Dẫn đường đi."
Lần này người đến là chú Trần, tuổi tác xấp xỉ ông cụ. Nghe vậy, ông ta ngẩn người, nghi ngờ nhìn Thời Thanh thì thấy nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ông ra hiệu cho mấy tiểu thị vệ đi theo sau để phòng nàng bỏ chạy.
Bình thường, mỗi khi nghe nói phải đến chỗ ông cụ, Thời Thanh cau mày khổ sở như một con chim cút, nhưng hôm nay lại đột ngột biến thành một con ngỗng trắng, bừng bừng khí thế, khác thường đến lạ.
Vốn nghe nói nàng chủ động đánh Kim Trản, mọi người còn cảm thấy bất ngờ vì tiểu chủ tử là người có tính tình tốt nhất trong phủ. Nhưng bây giờ xem ra, quả thật có chuyện này.
Thời Thanh đi theo chú Trần, vừa bước vào nội viện của ông cụ thì đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói tức giận.
"Nó bị điên rồi à? Mình bị từ hôn lại trút giận lên đầu người khác, đúng là không có tiền đồ!"
Ông cụ ngồi trên chiếc ghế rất rộng, trong tay chống một cây gậy gỗ sồi đỏ đã được mài nhẵn bóng loáng. Dù tuổi đã ngoài lục tuần, tóc bạc trắng đầu nhưng tinh thần và sức khỏe trông có vẻ vẫn tốt, khi tức giận bừng bừng khí thế.
Hôm qua nhà họ Thời xảy ra chuyện mất mặt đến như vậy, lửa giận trong lòng ông vẫn chưa tan thì hôm nay lại nghe thấy Kim Trản phái đi gọi Thời Thanh bị đánh!
"Lão gia, người đừng giận, Kim Trản chỉ là người hầu, tiểu chủ tử đánh nàng chắc chắn là vì nàng đã làm sai điều gì đó. Chuyện này không đáng để người trách phạt tiểu chủ tử." Lão Từ đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ.
Miệng thì nói hay nhưng tay lau nước mắt lại không định buông xuống.
Kim Trản đứng bên cạnh ông cụ, trên mặt còn hằn dấu tát, nhỏ giọng phản bác: "Nô tỳ có làm gì sai đâu."
Ông cụ nhìn thấy vết ngón tay hằn rõ bên má trái của nàng, nói với giọng đau lòng: "Nói gì mà người hầu chủ tử, ta thương yêu Kim Trản như cháu gái ruột, cả phủ có ai mà không biết?"
Ông nội của Kim Trản là lão Từ, tiểu thị vệ ngày xưa theo Thời lão gia tử. Sau khi gả đi, ông mới dập đầu tạm biệt rồi rời đi.
Sau này, nhà thê chủ của ông ta gặp nạn đói, nên ông mới dẫn theo đứa cháu gái duy nhất trở lại nhà họ Thời.
Suốt bấy nhiêu năm, lão Từ luôn hầu hạ bên cạnh ông cụ. Dù là nô tài, nhưng ông ta lại có phong thái còn hơn cả chủ tử.
Trong phủ, trừ ông cụ ra, ba cô con gái của ông cụ gặp ông ta đều phải gọi một tiếng "chú Từ".
Kim Trản cũng học theo ông ta, tự coi mình là tiểu chủ tử của nhà họ Thời, chẳng để ai vào mắt.
Hôm nay, đột ngột bị Thời Thanh tát một cái vào mặt, chưa kịp phản ứng, đến khi về đến viện của ông cụ, nàng ta mới bắt đầu mách lẻo.
Ông cụ gõ gậy xuống đất, ngón tay chỉ ra sân ngoài: "Nó đánh cháu à? Đúng là nó không coi lão già ta ra gì."
Lúc ngón tay ông cụ chỉ tới thì Thời Thanh vừa mới bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu liền đối diện với sắc mặt âm trầm, khóe miệng trễ xuống của ông cụ.
Thời Thanh thầm giật mình, rũ mắt hành lễ, gọi một tiếng: "Ông ngoại."
Vẫn còn hơi hoảng, dù gì thì cũng đã sợ sệt lâu năm.
"Mi vẫn còn biết ta là ông ngoại của mi à." Ông cụ móc mỉa: "Ta còn tưởng rằng mi thi đậu Thám hoa thì trong mắt chỉ còn cha mi thôi chứ."
Thời Thanh vốn dĩ đã vụng về, thường đứng đờ ra bên cạnh như một khúc gỗ, hận không thể để người khác không nhìn thấy mình. Ngược lại, chị hai lớn hơn cô mấy ngày mà rất biết luồn cúi nên được lòng ông cụ.
Giá như miệng lưỡi của Thời Thanh có thể lanh lợi như chị hai Thời Hỉ – con nhà bác cả của mình, thì làm gì đến nỗi bị Trường hoàng tử công khai từ hôn?
Bây giờ cả kinh thành đều biết chuyện rồi, ông biết phải giấu cái mặt mo vào đâu đây.
Hôm nay muốn gọi Thời Thanh đến dạy bảo vài câu, ai dè người còn chưa thấy mà cô cháu gái này đã tát Kim Trản ông phái đi trước.
Mới thi đậu Thám hoa, bản lĩnh khác thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tính tình ngày càng bạo lên.
Đều tại cái người cha vô học, tầm thường của nó, chẳng biết gì ngoài cưng chiều. Theo ông cụ, Thời Thanh và cha nó chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ không ra gì.
Bị đánh cũng không lộ ra tiếng rắm.
Ông cụ tay cầm gậy, ngước mắt nhìn Thời Thanh đang đứng giữa phòng, không hề nhắc đến chuyện bảo nàng ngồi xuống, vừa mở miệng đã chất vấn: "Sao mi lại đánh Kim Trản?"
Ông vừa lên tiếng thì người cả trong lẫn ngoài nhà đều dựng thẳng tai nghe ngóng, ngay cả lão Từ cũng ngừng giả khóc.
Thời Thanh tức ngực, khẽ thở ra môt hơi, ngẩng đầu hơi nhướng mày nhìn lại với ông cụ: "Cháu đánh nó cần có lý do à?"
Cô là đích nữ của nhà họ Thời mà trước mặt ông cụ, địa vị còn không bằng một kẻ hầu.
Một trưởng bối như vậy thì cô cần gì phải kính trọng ông ta?
Trước đây chỉ vì ngại phiền phức, muốn trân trọng cơ hội yên bình mà sống, giờ cô sắp không sống nổi nữa thì còn ngại gì nữa.
Thời Thanh tự mình đi đến bên cạnh kéo ghế ngồi xuống.
Cô từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn cơm, nhìn thấy điểm tâm trên bàn của ông cụ, tự nhiên cảm thấy hơi đói nên đưa tay chỉ vào đĩa bánh đậu đỏ: "Kim Trản, mang đĩa bánh đậu đỏ kia lại đây cho ta."
Không phải gọi Mật Hợp mà là Kim Trản.
"?" Kim Trản nghe xong ngây người ra, đứng yên bất động.
Thời Thanh, ả có biết đây là viện của ai không? Ả dám sai nàng?
Lão Từ cầm khăn tay, nở nụ cười giả tạo trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, mở miệng nói dịu dàng, nhưng lời nói lại như có dao: "Tiểu chủ tử sai người trong viện của lão gia cũng quen tay phết nhỉ."
Đây đúng là chẳng thèm để ông cụ vào mắt.
Thời Thanh điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái trên ghế, ngẩng đầu nhìn lão Từ: "Vậy ngươi cũng đừng rảnh nữa, đi đổi cho ta một ly trà nóng đi."
Nghĩ mình có mặt mũi lắm chắc.
Lớn tuổi như vậy rồi mà còn mù.
"..."
Trong phủ, trừ ông cụ ra, không ai dám sai bảo Lão Từ. Đột nhiên nghe Thời Thanh bảo mình đi rót trà, ông suýt nữa tức đến ngất đi.
"Đủ rồi đấy!" Ông cụ gõ gậy xuống đất phát ra tiếng "cộc cộc" trầm đục: "Mi nhìn xem mi đang làm gì, ngồi không ra ngồi, không biết trên dưới, đúng là mất dạy!"
Thời Thanh có giáo dục thì cũng chưa từng thấy ông cụ hài lòng.
"Ông đã nói cháu mất dạy..." Thời Thanh hít sâu một hơi đứng bật dậy, bước đến trước mặt Kim Trản. Đối diện với ánh mắt khiêu khích của nàng ta, cô giơ tay trái lên, dứt khoát tát vào má phải của Kim Trản.
Một trái một phải, vô cùng cân xứng.
Thời Thanh xoa xoa bàn tay tê dại của mình: "Vậy cháu sẽ cho ông thấy cháu mất dạy là như nào."
Đánh nô tài ngay trước mặt chủ nhân mới là mất dạy.
Ông cụ ngạc nhiên đến không nói nên lời, ngay cả bản thân Kim Trản cũng không kịp phản ứng.
Ả tưởng rằng mình dựa vào ông cụ thì hôm nay Thời Thanh nhất định sẽ bị phạt, ai ngờ ngay trước mặt ông cụ mà Thời Thanh lại tát mình thêm một cái nữa.
Âm thanh trong trẻo làm cho mọi người ngẩn người.
Thời Thanh nói: "Không phải ông hỏi sao cháu lại Kim Trản à? Đây chính là lý do."
Cô cười lạnh, ánh mắt chuyển từ mặt Kim Trản chậm rãi dừng lại trên người lão Từ.
"Cháu là đích nữ của nhà họ Thời, đương kim Thám hoa mà ở trong nhà mình sai khiến hai nô tài cũng không được, nhà này rốt cuộc là họ Thời hay họ Kim?" Thời Thanh nhìn lòng bàn tay đã đỏ ửng của mình: "Ngay đến việc đánh một kẻ hầu không nghe lời mà cũng bị hỏi tội à?"
Câu nói cuối cùng là nói với lão Từ.
Người trong phủ gọi lão một tiếng "chú Từ" là vì người ta có giáo dục, còn lão lại ỷ vào sự tôn trọng của người khác mà làm càn thì chính là lão không biết xấu hổ, không biết thân phận.
"Chỉ cần cháu còn họ Thời thì ở trong nhà này cháu chính là chủ tử, những người khác..." Thời Thanh buông tay xuống, nhìn lão Từ và Kim Trản, ung dung nhả rõ ràng từng chữ: "Chỉ có thể là nô tài."
"Đừng nói là ả có lỗi, cho dù ả không có lỗi thì cháu vẫn có thể tát ả."
Một câu nói của Thời Thanh đã chặn đứng miệng lưỡi của tất cả mọi người.
Lão Từ muốn ỷ vào tuổi tác để làm càn, giả vờ khóc cũng không dám, chỉ dám liếc nhìn sắc mặt của ông cụ.
"Mi đủ lông đủ cánh rồi hả? Mi thi đậu thám hoa thì ghê gớm lắm à?" Ông cụ tức giận đến mức đứng lên, run rẩy chỉ vào Thời Thanh: "Vậy mi đừng để bị người ta từ hôn, đừng để nhà họ Thời trở thành trò cười cho cả kinh thành!"
Trọng điểm cuối cùng đã đến.
"Chẳng qua là bị từ hôn thôi mà, có gì to tát." Thời Thanh tự mình bưng bánh đậu đỏ lên lại ngồi xuống: "Cóc ba chân khó tìm, chồng hai chân thì thiếu gì."
"Cùng lắm thì tìm một người khác thôi, chỉ cần cháu kết hôn nhanh thì trò cười chẳng đuổi kịp cháu." Thời Thanh cắn một miếng bánh đậu đỏ rồi nói tiếp: "Cháu thấy cái người nào đó–"
Cô quên tên nên quay người hỏi Mật Hợp: "Người thêu hoa mẫu đơn kia gọi là gì nhỉ?"
Chỉ nhớ đối phương thêu hoa mẫu đơn rất đẹp.
Mí mắt Mật Hợp giật giật, cúi người nhỏ giọng nhắc nhở: "Vân Chấp."
Thời Thanh gật đầu: "Đúng, cháu thấy Vân Chấp rất được, cháu rất thích, cứ cưới chàng đi."
Ông cụ suýt chút nữa thì phun ra búng máu, sau khi được người hầu đỡ ngực ngồi xuống, ông thở không ra hơi, dáng vẻ như sẵn sàng bị tức đến ốm bệnh: "Vân gia? Mi đã gặp người ta chưa? Thích người ta ở điểm nào?"
Thời Thanh chẳng thèm nhìn ông cụ, mặc ông giả vờ.
Vừa rồi trước khi vào cửa, giọng nói của ông cụ còn rất khí thế đấy.
Thấy ông còn khỏe mạnh như vậy, Thời Thanh đã thở phào nhẹ nhõm.
Còn về việc thích Vân Chấp ở điểm nào hả?
Thời Thanh không chút do dự: "Cháu thích chàng dịu dàng hiểu chuyện, hiền lương thục đức, biết thêu hoa mẫu đơn."
Chủ yếu là biết thêu hoa mẫu đơn.
Mà lúc này ở Vân gia.
Nha Thanh bưng một cái hộp đen đi vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải không thấy tiểu công tử nhà mình, đành phải đẩy cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài.
Tiểu công tử vốn nên ngồi ngay ngắn trước khung thêu để thêu hoa mẫu đơn, nhưng lúc này lại nhàn nhã tựa lưng ngồi trên cây lê trong vườn.
Trên người tiểu công tử là chiếc áo bào màu xanh nhạt tùy ý vén lên. Chân dài khẽ cong, một chân đặt trên cành cây, chân còn lại thon dài buông thõng, đong đưa theo làn gió sớm.
Khi gió nổi lên, hoa lê trắng như tuyết nhẹ nhàng bay theo, như thể cùng múa với mái tóc đen nhánh của chàng.
Nha Thanh đứng trước cửa sổ, nhìn nghiêng chỉ thấy làn da trắng nõn của thiếu niên, tựa như men sứ trắng muốt. Ngay cả hoa lê bên cạnh cũng phải thua chàng ba phần.
Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh của người lạ, người trên cây nghiêng đầu nhìn về phía này.
Thiếu niên có gương mặt thanh tú, khí chất trong trẻo như dòng suối, hoàn toàn không mang nét u uất buồn bã của bệnh tật, mà lại giống như một con hạc trắng tràn đầy sức sống, tựa hồ chỉ chờ một làn gió sẽ vỗ cánh bay cao.
Người trên cây không ai khác chính là tiểu công tử Vân gia, người có tài thêu hoa mẫu đơn đẹp tuyệt đỉnh—
Vân Chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro