Chương 3
Nha Thanh ngơ ngác nhìn thiếu niên trên cây mà chẳng thể xua tan đi cảm giác xa lạ trong lòng.
Trước kia, tiểu công tử lúc nào cũng mang vẻ ủ rũ, đôi mắt tựa bầu trời u ám, tĩnh lặng như mặt hồ chết, không chút gợn sóng. Ngày qua ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, ngài chỉ ngồi trước khung thêu, lặp đi lặp lại việc thêu hoa mẫu đơn. Khi áp lực đè nén đến mức không thể chịu nổi, ngài liền dùng kim đâm vào đầu ngón tay, như để tìm chút cảm giác giữa sự ngột ngạt vô tận.
Tiểu công tử là thiên tài thêu thùa hiếm có của Vân gia, đóa mẫu đơn dưới tay người sống động như thật. Nha Thanh nghĩ, có lẽ vì ngài ấy đã dốc cả tâm huyết vào từng mũi kim sợi chỉ.
Vân gia Giang Nam nổi danh với nghề vải vóc và thêu thùa, đặc biệt là kỹ thuật thêu sống động như thật, được xem là tuyệt kỹ trứ danh.
Mấy chục năm trước, khi việc buôn bán hưng thịnh nhất, ai ai cũng biết mỗi khi Vân gia ra mắt sản phẩm thêu mới đều bị tranh mua đến cháy hàng. Khi ấy, từ quan viên triều đình đến giới quyền quý đều xem vải vóc Vân gia như biểu tượng của thân phận và địa vị.
Thế nhưng những năm gần đây, cuộc sống ngày càng đủ đầy, lớp trẻ không còn chịu khổ rèn luyện, nhân tài trong tộc vì thế mà dần mai một. Thợ thêu đời sau không sánh được đời trước, kỹ thuật thêu trứ danh cũng theo thời gian mà dần rơi vào quên lãng. Giờ đây, Vân gia chỉ còn giữ được danh tiếng nhờ chất lượng vải vóc.
Vân gia ở kinh thành chỉ là một nhánh xa của Giang Nam Vân gia, cách biệt đến hai ngọn núi. Dù trên tấm biển vẫn mang chữ "Vân", nhưng hàng hóa buôn bán chẳng mấy liên quan đến dòng chính. Mãi đến khi Vân Chấp ra đời, lớn lên và bộc lộ tài năng thêu thùa, tình thế mới dần thay đổi.
Chàng là thiên tài hiếm có trong tộc, kỹ thuật thêu đạt đến độ tinh xảo tuyệt đỉnh. Đặc biệt, mỗi đóa mẫu đơn dưới tay chàng đều sống động như thật, xứng đáng với bốn chữ "quốc sắc thiên hương".
Ba năm trước, nhờ tiệc "Hoa Nở", chàng đã nổi tiếng khắp kinh thành.
Đáng tiếc, người xuất sắc luôn mang theo thân phận bi thảm. Vân Chấp liều mạng thêu hoa mẫu đơn chỉ để dành dụm tiền chữa bệnh cho cha mình.
Cha chàng là thị trong nhà, là người mà mẹ Vân mua từ ven đường với hai lượng bạc, vì vậy thân phận và địa vị của ông không thể cao hơn được.
Khi còn trẻ, ông còn có thể dựa vào chút sắc đẹp để giữ được lòng mẹ Vân, nhưng sau khi sinh con, nhan sắc tàn phai, ông nhanh chóng bị lãng quên trong hậu viện của mẹ Vân, ngay cả lúc ốm đau cũng không ai thăm hỏi.
Vân Chấp từ sáu tuổi đã bắt đầu cầm kim, năm nay mười sáu tuổi, mười năm đèn dầu vẫn không thể giữ lại được cha mình.
Từ khi cha Vân qua đời, Vân Chấp như bị rút hết sinh lực, cả người như mất hết sức sống.
Nửa năm trước, vào một lúc Nha Thanh không để ý, Vân Chấp ngã xuống ao trong viện. Khi tỉnh lại, chàng đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người khác.
Giống như cây cũ khô cằn, nâu xám, bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, vươn lên những cành non xanh mướt, trở nên tươi tắn đầy sức sống.
Vẫn còn nhớ hai ngày đầu khi chàng vừa tỉnh lại, giống như bị điên, nhìn cái gì cũng thấy kỳ lạ.
Tình cờ gặp một chàng trai bụng mang dạ chửa trong phủ, chàng ngạc nhiên đến mức mắt mở tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, như thể bị kích động mạnh, co rúm trong phòng mãi lâu mới hoàn hồn.
Nha Thanh còn nhớ lúc đó, chàng khoanh chân ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, như mất đi khả năng ngôn ngữ, dùng tay vẽ một đường cong trên bụng rồi hỏi: "Hắn... có phải bị bệnh không?"
Nha Thanh ngẩn người, rồi trả lời: "Không phải ạ, hắn đang mang thai, chắc là khoảng tám tháng rồi."
"Mang, thai?" Giọng nói của Vân Chấp run rẩy, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Đúng vậy, phái nam chúng ta phải chịu trách nhiệm trong việc sinh dưỡng và nuôi dạy con cái mà ạ."
Chỉ là sức khỏe Vân Chấp không tốt và lại có nhiều tâm sự nên kinh nguyệt cứ mãi chưa tới.
Đại phu nói như chàng là muộn rồi.
Phải có kinh nguyệt mới có thể sinh con.
Vân Chấp nắm chặt tay vào cột giường, đập cái trán trắng nõn vào đó, mặt nghẹn đỏ ửng, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng nén không để mình bật khóc.
Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy như tiểu công tử đã quên mất rất nhiều chuyện, cho đến khi lần đầu tiên thấy chàng trèo cây.
Nha Thanh nhìn Vân Chấp với ánh mắt ngạc nhiên, chàng nhẹ nhàng như mèo, chỉ cần nhón đầu ngón chân là đã nhảy lên cành cây, khiến cậu suýt nữa thét lên vì kinh ngạc.
Vân Chấp ngồi trên cành, đôi mắt trong veo như được phủ một lớp sương mỏng, tầm mắt xa xăm, tựa như lạc vào thế giới riêng.
Chàng nói không muốn thêu hoa, muốn đi giang hồ.
Nha Thanh chợt nhận ra rằng tiểu công tử thực sự đã thay đổi.
Cậu không dám suy nghĩ quá nhiều, nhớ lại những lời tiểu công tử từng nói trước đây: "Sao ta lại sinh ra ở Vân gia, nếu đổi một cách sống thì tự do biết bao."
Có lẽ tiểu công tử đã quyết định thay đổi.
"Tiểu công tử."
Nha Thanh gọi nhỏ, khẽ chắp tay: "Ngài mau xuống đi, cẩn thận bị người ta nhìn thấy."
Vân Chấp thu chân lại, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, hai chân dang ra, không giống như nam tử bình thường, vẫn giữ tư thế ngồi xổm trên cành cây: "Nha Thanh, lấy đồ đến chưa?"
"Lấy đến rồi ạ." Cậu lo lắng nhìn xung quanh, vội vã dặn: "Ngài mau xuống đi."
"Được."
Vân Chấp mỉm cười, nụ cười tươi tắn như hoa nở vào sáng mai, mang theo cái lạnh của buổi sớm, khiến mọi thứ như sáng bừng lên.
Chàng giống như một chiếc lá non xanh nhạt của cây lê, dang rộng hai tay rồi nhẹ nhàng rơi xuống, bay theo gió.
Nha Thanh hết hồn, mãi đến khi nhìn thấy đầu ngón chân của Vân Chấp chạm đất, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vạt áo nam tử không thể nhét vào trong thắt lưng, như vậy không nhã nhặn." Nha Thanh chạy đến vội vã chỉnh lại vạt áo cho chàng.
Vân Chấp không mấy để ý, cầm lấy cái hộp đen trong tay, ánh sáng trong mắt lóe lên.
Cuối cùng, chàng cũng sắp được tự do rồi.
Trong hộp không phải là thứ gì quý giá, mà là... tro nồi.
Vân Chấp, kỳ tài luyện võ trong thế gia võ lâm, từ nhỏ đã mơ ước được chấp kiếm lưu lạc thiên nhai như cha mình.
Đáng tiếc là khi chàng sinh ra, thầy tướng số đã phán rằng vào năm mười sáu tuổi chàng sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Nếu tránh được, đời này sẽ thuận buồm xuôi gió.
Cha mẹ Vân chỉ có một đứa con trai bảo bối, vì vậy nên họ nghe theo lời thầy tướng số, không cho Vân Chấp ra ngoài một mình, càng không cho phép chàng xông pha giang hồ. Chàng chỉ có thể đi lại trong khuôn viên nhà, nơi xa nhất là chuồng gà trong hậu viện.
Vân Chấp cảm thấy mình như bị chôn vùi, với một thân võ nghệ cao cường của chàng mà chỉ có thể dùng để giết gà.
Chàng không tin vào lời thầy tướng số, cảm thấy kẻ này nói phét.
Sự nhẫn nại của Vân Chấp bùng nổ vào ngày cha mẹ vắng nhà, chàng lén lút gói hai bộ quần áo trèo tường trốn ra ngoài.
Chàng đứng trên tường viện, dang rộng hai tay, nhắm mắt, cảm nhận gió nhẹ, như thể mình đang chuẩn bị bước vào giang hồ.
Vân Chấp tung người nhảy xuống, nhưng khi tỉnh lại, chàng nhận ra mình bị vớt lên từ trong ao.
"..."
Chàng không chỉ không thể xông pha giang hồ, mà còn thật sự rơi vào kiếp nạn mà thầy tướng số đã nói, rơi vào một thế giới hoàn toàn khác với nơi chàng đang sống.
Hai ngày sau khi tỉnh lại, tất cả quan niệm của Vân Chấp bị thay đổi. Tam quan của chàng như bị gột rửa sạch sẽ, giờ đây đã không còn cảm giác gì.
Chàng định ở lại Vân gia dưỡng bệnh một thời gian, nhưng không ngờ vị chủ quân Vân gia thoa son trát phấn kia lại cứ ép chàng thêu hoa mẫu đơn.
Quá đáng thật chứ!
Vân Chấp tính toán một chút, giờ là lúc phải trốn đi rồi.
Trước kia chàng đã học lỏm một ít chiêu thức giang hồ từ người hầu trong nhà, hôm nay chàng chuẩn bị trèo tường trốn ra ngoài, kiếm chút tiền lộ phí.
*
Thời Thanh bị ông cụ cầm gậy đuổi ra khỏi viện.
Đúng là không có giáo dục!
Ăn xong một đĩa bánh đậu đỏ đã no bụng, Thời Thanh quyết định đến Ba Bảo Các để lấy trâm cài đầu đã đặt.
Đường phố vẫn tấp nập, chợ sáng sớm đã bày hàng, mùi khói lửa quen thuộc từ cuộc sống hàng ngày khiến lòng người cảm thấy ấm áp.
Nếu là trước đây, Thời Thanh chỉ cảm thấy mọi thứ thú vị, mới mẻ, nhưng bây giờ, nhìn đâu cũng thấy lưu luyến.
Cô vẫn chưa sống đủ, cũng rất thích thế giới khác biệt này.
Sao lại không cho cô một cơ hội sống chứ...
Cô chỉ muốn sống thôi mà, sao lại khó như vậy chứ.
Thời Thanh đi được một nửa bất chợt dừng lại.
Cô nhìn thấy một quầy bói toán.
Chỉ khi gặp bế tắc, người ta mới bắt đầu tin vào bói toán, mới thành kính cầu xin chư vị thần phật và thượng thiên.
Sạp trước mặt vừa mới mở, một đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng, mặt mày nhuốm đen, bên cạnh là một tiểu đồ đệ nương tựa.
Vừa nhìn đã thấy không chuyên nghiệp.
Thời Thanh kéo vạt áo ngồi xổm xuống để xem ống xăm trước mặt đạo sĩ.
Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên mà đã gặp một vị khách ăn mặc không tầm thường nên Vân Chấp cảm thấy hơi hồi hộp.
Ngược lại, Nha Thanh bên cạnh lén lút kéo tay áo chàng, ra hiệu rằng đây là một con cừu béo.
Chỉ cần chặt chém một phen thì họ sẽ có tiền.
Đến lúc đó có thể ngồi kiệu xông pha giang hồ.
Nha Thanh không hiểu biết nhiều, chẳng biết "giang hồ" là nơi nào, nhưng từ sau khi tiểu công tử rơi xuống nước và tỉnh lại, ngoại trừ khoảng thời gian đầu bị bệnh điên không nhận ra người thân, thì câu nói mà chàng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là muốn ra ngoài hành tẩu giang hồ.
Dù là đi giang hồ hay giang hải thì đều phải có bạc.
Có bạc thì họ có thể thuê kiệu ngồi đi, chứ đi bộ thì mệt muốn chết.
Nếu là trước kia, tiểu công tử còn dựa vào tài thêu hoa mẫu đơn đẹp để kiếm chút tiền riêng.
Nửa năm trước, sau khi rơi xuống nước và phát bệnh điên, số bạc tiết kiệm trước kia đã dùng hết, một phần để chữa bệnh cho lão chủ tử, phần còn lại cũng đã dùng để mời đại phu cho chàng. Giờ đây trong hộp tiền chỉ còn lại vài đồng tiền đồng.
Hôm nay hai người lén lút ra ngoài, tiểu công tử bảo Nha Thanh lấy chút tro nồi, nói là có cách kiếm tiền và sẽ kiếm được bộn tiền.
Nha Thanh nghĩ cũng thấy hợp lý, thêu hoa mẫu đơn dù đẹp đến mấy thì số tiền lớn cũng thuộc về chủ quân, đến phần tiểu công tử chỉ còn lại ít tiền lẻ.
Nếu không có chủ quân đứng giữa, chẳng phải họ sẽ kiếm được bộn tiền ư!
Nhưng Nha Thanh không thể ngờ rằng tay nghề của tiểu công tử lại là xem bói.
May mắn thay, họ gặp được một vị khách đầu tiên trong ngày khai trương, nhìn cách ăn mặc và bề ngoài thì trông có vẻ có "số má."
Thời Thanh "có số má" quả không làm người ta thất vọng, xoay người vươn tay ra hiệu Mật Hợp lấy túi tiền của mình.
Một túi tiền nặng trịch.
Nàng không thiếu gì ngoài tiền.
"Mật Hợp, em tin vào mệnh không?"
Dù Thời Thanh đã giấu bảng điều khiển trong suốt đi, nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.
Mật Hợp ngồi xổm xuống cạnh Thời Thanh, nghe câu hỏi này bỗng ngẩn người, như chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Nếu không phải cốt truyện đã được kích hoạt thì Thời Thanh cũng chẳng nghĩ tới.
Cô nhìn vào ống xăm rồi nói: "Ta thì tin vào mệnh lắm."
Thời Thanh lấy ra một thỏi vàng ròng, nhìn về phía hai "thầy trò" đối diện, nói: "Xăm này có chuẩn không? Không chuẩn ta không cho tiền đâu."
Từ khi thỏi vàng xuất hiện, ánh mắt của hai người chủ tớ Vân Chấp đã dán chặt vào tay Thời Thanh.
Đúng là có người ngu nhiều tiền này!
Vân Chấp dù có bôi đen mặt đến mấy cũng không thể giấu được ánh sáng lấp lánh trong mắt khi nhìn thấy vàng.
Chàng nhìn chằm chằm vào Thời Thanh, giọng nói dứt khoát: "Chuẩn!"
Thời Thanh áng chừng thỏi vàng, cười nói: "Ta thích người tự tin như vậy."
Vân Chấp cầm lấy ống xăm, nói một cách nghiêm túc: "Ta rút một quẻ thay ngài nhé."
Thời Thanh chắp tay lại, vẻ mặt thành kính như đang chuẩn bị nghe phán đoán của một cao nhân.
Vân Chấp thì lại chỉ chăm chăm nhìn thỏi vàng trong tay nàng.
Chàng thật sự túng lắm rồi.
Nếu không có tiền để trốn khỏi Vân gia, việc chàng không biết thêu hoa sẽ bị lộ mất thôi, có khi còn bị vạch trần thân phận và thiêu chết mất.
Mà hai ngày nay, vị chủ quân Vân gia thoa son trát phấn kia đã cho chàng một tối hậu thư rõ ràng:
"Nếu còn lười biếng không chịu thêu hoa thì ta sẽ gả ngươi đi, đỡ phải ăn không ngồi rồi ở nhà!"
Để Vân Chấp cầm kiếm khắc hoa thì còn được, chứ để chàng cầm kim thêu thì đúng là đang làm khó Vân thiếu hiệp rồi.
Lúc này, Vân Chấp sờ lương tâm đang đau nhức, âm thầm hạ quyết tâm
Chỉ lừa một lần này thôi!
Coi như mình có lỗi với nàng.
Xem bói có mánh, "người trong nghề" đều biết.
Đó là mới đầu nhất định không thể để đối phương rút được quẻ tốt, nếu không thì còn ai muốn bỏ tiền giải hạn nữa.
Bắt đầu bằng cách nói vận mệnh của đối phương không tốt lắm, rồi thêu dệt về tiểu nhân quấn thân hoặc tai họa trong nhà, khiến đối phương lo lắng rồi dễ dàng bỏ tiền ra giải hạn.
Người càng có tiền càng tin cái này.
Vân Chấp lắc ống xăm.
"Bộp!" một cái, xăm rơi xuống đất.
Thời Thanh nhặt lên xem.
[Lời xăm: Oanh tranh cướp tổ chim khách, chủ khách không vui, ý không thư thái; đầy núi tùng la đằng bám, hãy đoán thơ ngữ là thế nào.]
Quẻ dưới ý là mọi việc không thuận lợi.
Thời Thanh im lặng .
Vân Chấp rục rịch.
Chàng nhìn chằm chằm thỏi vàng kia, câu "ta có cách hóa giải" chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nhìn thấy đối phương ném xăm lại cho mình.
"?"
Ai lại cầu xăm như thế!
Vân Chấp nhíu mày, gương mặt đen thui cũng không giấu được nét thanh tú.
Chàng lộ vẻ mặt mờ mịt: "Cầu xăm thành tâm ắt linh."
"Ta quá thành tâm rồi." Thời Thanh khoát tay, bỏ lại thỏi vàng vào túi, rồi lấy ra một thỏi bạc.
Đối phương rút tiền, yêu cầu rút lại: "Tính lại."
Cô nói không chuẩn thì là không chuẩn.
Vân Chấp thương thỏi vàng, rút thêm một quẻ với vẻ không tình nguyện.
Rút ra một quẻ, "Bộp," xăm rơi xuống.
Thời Thanh nhặt lên xem.
[Lời xăm: Bến nước xiết thả thuyền về, sóng gió nổi lên vì sao; nếu muốn an nhiên cầu ổn định, chờ đợi sóng yên đường này nguy.]
Ý quẻ là bây giờ làm gì cũng không thuận lợi, thôi thì ngồi yên mà chờ chết cho rồi.
Ha, yên tĩnh chờ chết à?
Thời Thanh nhìn Vân Chấp với ánh mắt đầy nghi ngờ, chàng có phải là gián điệp của nữ chính không?
Vân Chấp giật giật mí mắt, quả nhiên nghe Thời Thanh nói: "Tính lại."
Nếu hôm nay không tính ra một quẻ làm hài lòng Thời Thanh thì cô sẽ không đi.
Cô tiếp tục đổi thỏi bạc thành bạc vụn, rồi bạc vụn biến thành tiền đồng.
Nha Thanh nhìn đến ngây người, sốt ruột kéo ống tay áo Vân Chấp.
Người ta là càng đoán càng nhiều tiền, sao đến lượt bọn họ lại càng đoán càng ít thế này.
Nhìn mấy đồng tiền đồng trên mặt đất, Vân Chấp thiếu điều quỳ xuống với nàng.
Hôm nay gặp nàng, ... coi như mình xui.
Vân Chấp nhận mệnh rút xăm.
Trong ống xăm chỉ có một hai quẻ tốt, Vân Chấp lại là lần đầu làm ăn nên chưa khống chế được, rút năm lần, cả đầu đã vương đầy mồ hôi, vừa vươn tay kéo ống tay áo lau thì lau ra một ống tay áo đầy tro nồi.
Đến thế này rồi mà Thời Thanh vẫn chưa hài lòng.
Vàng vốn có biến thành bạc, bạc biến thành bạc vụn, bạc vụn biến thành một nắm tiền đồng, hiện tại một nắm tiền đồng kia bị nàng giảm chỉ còn lại hai đồng.
Thấy Thời Thanh vươn tay định cất đi một đồng, Vân Chấp giật giật mí mắt, sốt ruột lấy một xăm khẽ đập lên tay nàng.
Chừa lại một con đường sống đi chị ơi...
"Được rồi."
Giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ.
Đừng nói là Vân Chấp, ngay cả Phật tổ mà thấy "tín đồ" thành kính như vậy chắc cũng phải "tái sinh" một lần!
Thời Thanh nhận lấy xem.
[Lời xăm: Hết thảy thái lai trong gang tấc, phấn chấn quân tử ra khỏi núi; nếu gặp hổ thỏ tin vui, lập chí bận rộn việc không khó.]
Quẻ thượng thượng, nhân hoạ đắc phúc, mọi việc đều gặp hung hóa cát.
Thời Thanh nhướng mày, cười một cách tự mãn, khoe khoang không quên khiêm tốn: "Ây da, ta biết ngay là mình mệnh tốt mà."
"... Ha." Vân Chấp nóng đến mức kéo cổ áo quạt gió, tu dưỡng tốt làm chàng kiềm chế trợn trắng mắt chửi tục.
Phàm là người cúi đầu nhìn những que gỗ dưới chân sẽ không dám nói ra những lời này.
Tro nồi trên cổ chàng dính vào xương quai xanh, vô tình kéo một cái làm lộ làn da trắng nõn.
Nha Thanh thấy thế, vội vươn tay che vạt áo Vân Chấp, ra hiệu cho chàng.
Sắc mặt Vân Chấp bỗng cứng đờ, lúng túng thu tay về.
Chàng quên mất đây là "xã hội nữ nhân" chó má gì rồi.
Thời Thanh và Mật Hợp thì cứ mãi chăm chăm nhìn mấy que xăm trên đất, đến quên hết mọi thứ xung quanh.
Trước mặt mạng sống, đàn ông là cái thá gì!
Kể cả chàng ta có cởi hết đồ thì Thời Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt.
Mật Hợp nhỏ giọng hỏi: "Tiểu chủ tử, ngài không phải nói tin vào số trời ạ?"
Không chỉ chủ tớ Vân Chấp mà ngay đến Mật Hợp còn ngây người trước một loạt hành động của Thời Thanh.
Mật Hợp nhìn bảy tám que gỗ trên mặt đất.
Đây là tin, số trời?
Người này có thực sự tin vào số trời không vậy?
Thời Thanh ném tiền đồng vào tay Vân Chấp rồi cầm quẻ xăm đứng lên.
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên lưng cô, khiến bộ y phục đỏ như lửa của cô càng thêm rực rỡ.
Đôi mắt Thời Thanh sáng rực, đuôi mắt cong lên, tỏ vẻ tự tin: "Tin chứ, ta chỉ tin vào số trời mà ta muốn."
Cho dù là tự an ủi thì vui vẻ một chút cũng được.
Thời Thanh vui vẻ, Vân Chấp lại cảm giác như mình vừa bị lừa một vố.
Chàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc dán chặt vào túi tiền bên hông Thời Thanh.
Bận rộn cả buổi chỉ kiếm được đúng một đồng, Vân Chấp rút ra một chân lý xương máu:
Làm người, tuyệt đối không thể quá có lương tâm.
Ở đâu có tiền thì có mặt chàng.
Vân Chấp quyết định tối nay sẽ trèo tường đi trộm nhà nàng!
Nàng không có lương tâm, vậy mình không cần phải thương tiếc nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro