Chương 5

"Trâm cài? Trâm cài nào cơ?"

Trong sân sau của Thẩm phủ, trước cửa noãn các, Lăng Giác nhìn tiểu nhị trước mặt đầy nghi ngờ, ánh mắt dừng lại trên chữ "Bát" ở giữa áo nàng, lúc này mới đột nhiên nhớ ra hai ngày trước đối phương đã từng đến đây.

Vừa rồi bên phía gác cổng truyền lời nói tiểu nhị của Bát Bảo Các cầu kiến thiếu gia, nói là có một cây trâm cài giao nhầm.

"Cây trâm cài đó là chúng ta giao nhầm, thật ra không phải đưa cho Thẩm thiếu gia, Hứa chưởng sự nói chuyện này là sơ suất của Bát Bảo Các, lần sau Thẩm thiếu gia đến tiệm thì nhất định sẽ có ưu đãi và bồi thường."

Tiểu nhị vội vàng toát mồ hôi, kéo ống tay áo lau, ngữ khí cực kỳ cẩn thận.

Như vậy vẫn khiến Lăng Giác không vui.

"Trâm cài đã đưa đi rồi sao có thể đòi lại? Thời Thanh nàng ta keo kiệt thật đấy!" Lăng Giác bực lắm: "Thiếu gia nhà chúng ta là ai chứ, chẳng lẽ Thẩm gia chúng ta còn thiếu một cây trâm cài chắc!"

Hôm qua hai nhà vừa mới hủy hôn, hôm nay Thời Thanh đã đến đòi trâm cài, đây là thấy hôn sự tan vỡ muốn đòi lại đồ đã đưa đi đây mà.

Còn tìm cớ, cái gì mà thông đồng với Bát Bảo Các nói là đưa nhầm.

Phì!

"May mà thiếu gia đã hủy hôn với nàng ta, người phụ nữ nhỏ mọn, tính toán chi li như vậy đâu xứng với thiếu gia nhà chúng ta!"

Lăng Giác tức đến mặt đỏ bừng, chuyện này truyền ra không chỉ Thời Thanh mất mặt mà thiếu gia nhà cậu cũng sẽ bị người ta bàn tán. Thời Thanh mặt dày không để ý nhưng thiếu gia nhà cậu không thể để mất mặt được.

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng không dám phản bác, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "Tiểu Thời đại nhân còn đang đợi trâm cài của nàng ở trong tiệm..."

Nhìn dáng vẻ đó e là sẽ không bỏ qua.

Lăng Giác có tức giận hay không thì tiểu nhị không quan tâm, chuyện nàng quan tâm là có thể lấy lại trâm cài về không.

"Vậy thì cứ để nàng ta đợi-" Lăng Giác vừa định mở miệng mắng Thời Thanh thì đã bị người khác lên tiếng ngăn lại.

Giọng nói trong trẻo từ trong noãn các truyền ra, như tiếng va chạm của ngọc thạch, trong trẻo mà lạnh lẽo.

"Lăng Giác, cậu đi lấy trâm cài lại đưa cho tiểu nhị."

Lăng Giác dậm chân: "Thiếu gia!"

Cậu đợi mấy cái chớp mắt mà thấy trong noãn các không truyền ra âm thanh nào khác mới không tình nguyện xoay người đi lấy đồ.

Trong noãn các, Thẩm Úc mặc áo bào mùa đông màu bạc, một tay vén tay áo một tay cầm bút, đứng trước án thư cúi đầu nhìn trúc xanh trên giấy.

Thật ra ngày hôm trước cây trâm cài được đưa tới Thẩm Úc vốn không định nhận, hôn sự của chàng và Thời Thanh chỉ là một câu nói vui miệng của mẫu thân năm xưa, không thể coi là thật, Thời Thanh đột nhiên đưa trâm cài tới lại khiến Thẩm Úc cảm thấy khó xử.

Chỉ là sau khi Lăng Giác mở hộp ra chàng mới hơi do dự.

Cây trâm cài bạch ngọc đặt trên nền vải nhung đỏ, ánh sáng ôn nhuận, dưới ánh đỏ càng làm nổi bật vẻ mềm mại như mỡ của bạch ngọc, hoa sen được chạm khắc trên đầu trâm càng thêm sống động như thật, hương thơm bức người.

Nhưng Thẩm Úc để ý không phải trâm cài là trân phẩm mà là ý tứ trong đó.

Công tử như ngọc phẩm tính như sen, chàng hoảng hốt nghĩ rằng Thời Thanh hiểu chàng mới không từ chối.

Giống như cha đã nói, không làm phu thê thì làm tỷ muội cũng được.

Nào ngờ chỉ là đưa nhầm.

Đầu bút mực nhỏ xuống trang giấy vẽ trước mặt làm nhòe ra một chấm mực không hợp.

Thẩm Úc đặt bút xuống, cuộn bức tranh trúc xanh bỏ vào sọt giấy vụn, lấy ra một tờ giấy khác trải ra trên án thư.

"Trả!" Lăng Giác bên ngoài đã trở lại, nhét hộp vào trong lòng tiểu nhị rồi nói với giọng rất hung hăng.

Tiểu nhị cười ôm chặt hộp lại, luôn miệng nói xin tạ lỗi.

"Nói với Thời Thanh là cây trâm cài này ta chỉ mở ra xem chứ chưa từng thử đeo." Giọng nói của Thẩm Úc từ trong noãn các truyền ra, trong trẻo nhạt nhòa nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Chàng chưa từng đeo trâm cài ra ngoài, Thời Thanh vẫn có thể tặng người khác.

Tiểu nhị không hiểu thâm ý trong lời nói nhưng Thời Thanh hẳn là hiểu.

Thời Thanh đương nhiên hiểu!

Cô không chỉ hiểu trâm cài, cô càng hiểu làm sao để bù đắp tổn thất cho mình.

"Cây trâm cài đẹp đẽ của ta tự nhiên bị các ngươi đưa cho người khác, lấy về thì là hàng đã qua sử dụng, các ngươi không định bồi thường gì à?"

Thời Thanh nhai hạt dưa, liếc mắt nhìn Hứa quản sự.

"......"

Hứa quản sự dừng tay lật sổ sách, mí mắt giật giật, do dự nói: "Tiểu Thời đại nhân, tiệm chúng tôi không có tiền lệ như vậy."

"Không có à.."

Thời Thanh vỗ vỗ vụn hạt dưa trong lòng bàn tay rồi đi qua dựa vào quầy nói với Hứa chưởng sự: "Vậy giờ thì có."

Dù sao cũng phải có người mở đầu, Thời Thanh không ngại chịu thiệt làm người tiên phong.

"Ta cũng không phải người không biết lý lẽ, bà xem xét miễn phí tiền công làm trâm cài đi."

Hứa chưởng sự hít một hơi lạnh: "Ngài như này là ngang ngược rồi, cây trâm cài hoa sen đó làm rất tỉ mỉ, chỉ riêng tiền công đã ba mươi lượng bạc rồi, không thể miễn được."

"Bà đã nói tôi ngang ngược-"

Thời Thanh nhướng mày: "Vậy ta sẽ nói chuyện phải quấy với bà."

Nàng bẻ ngón tay dựa vào quầy: "Ta năm nay mới chỉ mười bảy tuổi, tuổi trẻ đã trúng Thám hoa, tương lai tiền đồ chắc chắn sẽ không vừa đâu, đúng không?"

Hứa quản sự nhìn nàng đầy cảnh giác.

Thời Thanh cười hiền lành: "Đợi sau này ta vào triều làm quan, nếu như nói với các vị đồng liêu về chuyện Bát Bảo Các đưa nhầm trâm cài thì không biết có ảnh hưởng đến thanh danh của tiệm các người không nhỉ?"

"Ta đây chẳng giỏi giang gì, chỉ thích tán dóc với người khác thôi. Bà cứ yên tâm, đến lúc đó văn võ bá quan trong triều nếu có ai không biết chuyện này thì đều do ta tệ."

Dù cô chẳng sống được bao nữa nhưng cô vẫn biết vẽ bánh lớn.

Người có thể chết nhưng không thể chịu lỗ.

"......"

Đây là uy hiếp trắng trợn rồi.

Hứa chưởng sự im lặng nhìn Thời Thanh, uyển chuyển nhắc nhở: "Tiểu Thời đại nhân, tiệm chúng tôi có thể làm lớn trong kinh thành này thì không thể không có chống lưng, hay là chừa cho nhau ít mặt mũi?"

Thời Thanh trầm ngâm, ngữ khí chân thành: "Bà thấy ta giống người cần giữ mặt mũi à?"

... Ngươi không cần, ngươi chỉ cần tiền thôi.

Thời Thanh cô ngay cả Thẩm gia còn chẳng sợ, chẳng lẽ lại còn sợ mất mặt?

Trưởng hoàng tử sớm muộn gì cũng tính sổ với cô về chuyện cây trâm cài này.

Thời Thanh không thèm để ý đến bà, chẳng buồn liếc bà thêm cái nào.

Nếu Trưởng hoàng tử cứ bám lấy cô không buông thì Thời Thanh dám gặp, chỉ là không biết hắn có dám gặp cô vào ban đêm không nữa.

Hứa chưởng sự nhắm mắt lại, bà thật sự bó tay với Thời Thanh. Thời Thanh là tân khoa Thám hoa, sủng thần mới của hoàng đế, mẫu thân nàng lại càng khó đối phó, một khi Thời Thanh không cần giữ mặt mũi cho mình thì đúng là cứng đầu.

Quan trọng nhất là chuyện này nàng chiếm lý.

Thời Thanh thấy Hứa chưởng sự đã nghĩ thông bèn vui vẻ vươn tay vỗ vỗ vai bà: "Hào phóng chút coi, xem như mua một bài học đi."

Hứa chưởng sự cảm thấy bờ vai nặng nề, ngẩng đầu nhìn cứ như thể lần đầu tiên nhận ra Thời Thanh.

Hai ngày trước, khi nàng thi đỗ Thám hoa, mọi người đều bàn tán xôn xao rằng Thời Thanh là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt, sao có thể lặng lẽ mà đỗ Thám hoa được chứ?

So với Trạng nguyên Thường Thục nổi bật năm nay, Thời Thanh thật sự không nổi bật chút nào.

Nhìn Thời Thanh lúc này, Hứa chưởng sự lại nghĩ rằng, nếu nàng chịu khó hơn một chút thì chắc chắn có thể trúng Trạng nguyên.

Nàng ta đúng là một—

Lưu, manh!

Một tên cướp bình thường, ai lại đi nói nàng ta dễ tính và sợ phiền phức chứ!

Nàng và mấy từ trên có liên quan chút nào không?

Thời Thanh cũng không phải là "lưu manh" hàng thật giá thật, cô đi về phía sản phẩm mới rồi dừng chân trước một cây trâm vàng.

Hứa quản sự theo phản xạ có điều kiện đóng hộp lại kêu thành tiếng "bộp", lắc đầu như phòng cướp: "Miễn tiền công làm trâm cài đã là giới hạn cuối cùng, không thể đền bù thêm cái này nữa đâu."

Cô có còn là người không!

Giữ mặt mũi chút đi được không!

Thời Thanh chậc một tiếng: "Ta cũng đâu phải không trả tiền, bà nghĩ ta là loại người gì?"

... Thực ra chúng ta chẳng dám xem cô là người nữa.

Hứa chưởng sự nghe ra ý trong lời nói của Thời Thanh là muốn mua, lúc này mới cẩn thận mở hộp ra: "Cây trâm cài này là độc nhất vô nhị, trên đời này chỉ có một chiếc. Mọi người đều bảo vàng là tục tĩu, nhưng đó là vì họ chưa gặp đúng người."

Hoa văn trên cây trâm cài này rất phức tạp và lộng lẫy, đúng là rất đẹp nhưng cũng khó phối hợp. Nếu là người có tướng mạo nhạt nhòa thì đeo vào sẽ thấy rất thô.

Nhưng cha cô thì khác.

Thời Thanh có tướng mạo giống cha Lý thị đến sáu phần, đều thuộc kiểu đẹp lộng lẫy. Chỉ có khí chất rực rỡ như vậy mới có thể làm nổi bật vẻ đẹp của cây trâm, khiến sự tục tĩu của vàng cũng trở nên thanh thoát.

"Cái này đi, ta mua." Thời Thanh vốn định làm một cây trâm ngọc khiêm tốn, để tránh ông cụ bắt lỗi cha.

Bây giờ nghĩ lại, ông ta là cái thá gì!

Lúc ra khỏi Bát Bảo Các, Mật Hợp ôm hai cái hộp, cộng thêm nửa bao hạt dưa.

Thời Thanh cảm thấy hạt dưa của Bát Bảo Các cũng được bèn tiện tay lấy một ít. Hứa quản sự cũng rất hào phóng, đích thân xách hạt dưa tiễn nàng đến cửa, khách khí nói: "Ngài đi nhanh đi."

Cứ sợ làm chậm trễ việc chính của cô.

Thật là khách sáo.

Trên đường về, Thời Thanh cố ý đi tìm quầy hàng lúc trước nhưng không thấy đâu nữa.

"Coi như hắn chạy nhanh."

Thời Thanh lẩm bẩm, rồi không vội về mà tiếp tục ghé qua vài chỗ mua thêm một món đồ lớn.

Mãi cho đến khi Dạ Hợp trong phủ thở hồng hộc chạy đến báo với Thời Thanh: "Tiểu chủ tử, đại nhân và chủ quân đã trở về, đang sai người tìm người."

Thời Thanh ngẩng đầu nhìn trời đầy nghi ngờ: "Chưa đến giờ Ngọ mà? Sao cha mẹ lại về phủ sớm vậy?"

Trước kia, mỗi lần đi chùa thắp hương, họ thường phải đến gần sẩm tối mới về.

"Là lão thái gia phái người đi gọi." Dạ Hợp nói: "Lão thái gia rất giận, nói người bị bệnh điên, không chỉ cãi lại ông mà còn muốn cưới tiểu công tử nhà họ Vân."

Bây giờ trong phủ đang đồn rằng Thời Thanh không chấp nhận được việc mình bị hủy hôn nên hoá điên.

Nếu không thì thật khó giải thích sao nàng vừa tỉnh dậy lại có thể thay đổi như vậy.

Thời Thanh đã hiểu.

Ông cụ định để mẹ cô đến trị cô rồi.

Để mà nói Thời Thanh có biết sợ ai không—

Đúng là có, chính là mẹ cô— Thời Cúc.

Trước mặt bà, Thời Thanh luôn có cảm giác chột dạ bất an, như thể đối phương có thể nhìn thấu được rằng mình không phải là nguyên chủ nhưng không hiểu sao lại không vạch trần.

Cảm giác bị nắm thóp, bị người khác biết rõ điểm yếu chính là lý do khiến Thời Thanh bao năm qua đều giữ thái độ khiêm tốn, không muốn phô trương.

"Vậy thì cứ về trước đi." Thời Thanh quay lại nói với người làm trong tiệm: "Tối mang đồ đến cho ta, chính là cái ta vừa xem, đừng đưa nhầm đấy."

"Vâng ạ."

Dạ Hợp vừa rồi đã nhìn thấy chỉ là không dám hỏi.

Nàng cứng đờ, xoay cổ nhìn về phía sau, nơi một hàng quan tài rợn người, tim đập thình thịch, tay chân lạnh buốt, vội vàng quay lại.

Sao tiểu chủ tử lại đi tiệm quan tài và áo tang?

Dù lão thái gia không được lòng người nhưng tội không đến mức phải chết mà.

Thời Thanh không biết Dạ Hợp đang nghĩ gì, nhưng cô đã sắp xếp xong mọi thứ sau khi chết. Cô chọn chiếc quan tài rộng rãi, đẹp mắt nhất, áo tang thì chọn loại đơn giản, không có hoa văn.

Sau khi cưới Vân Chấp về, sẽ để chàng bắt tay vào thêu.

Không cần kiểu cách cầu kỳ, chỉ cần thêu hoa mẫu đơn mà chàng ta làm giỏi là được.

Khi về đến phủ, Thời Thanh hít một hơi thật sâu, rồi bước vào sân cha mẹ.

Mẹ nói gì thì kệ mẹ, cô đã quyết rồi— sẽ cưới Vân Chấp.

Cô và tay nghề thêu của chàng ta, ngoài sinh ly tử biệt thì không ai có thể chia cắt được họ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro