Chương 7
Nửa canh giờ trước—
Khi màn đêm buông xuống, Vân Chấp để Nha Thanh ở lại phủ, còn mình thì thay một bộ dạ hành y.
"Ngài muốn đi thật ạ?" Nha Thanh lo lắng nhìn Vân Chấp, do dự khuyên: "Hay là... chúng ta nghĩ lại một chút đi?"
"Không thể nghĩ lại!" Vân Chấp dứt khoát đặt chân lên ghế, cúi người siết chặt dây buộc ở mắt cá chân. Chàng nghiến răng, hậm hực siết mạnh một vòng, gằn từng chữ: "Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chịu uất ức như thế này!"
... Thực ra từ nhỏ đến lớn, ngài chịu uất ức cũng không ít đâu.
Nha Thanh nuốt câu này xuống bụng, chỉ có thể lặng lẽ đi vòng quanh Vân Chấp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như vừa ăn phải một miếng mướp đắng: "Nhưng mà nguy hiểm quá."
"Nguy hiểm?" Vân Chấp bật cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất trên đời. Chàng vung tay áo, nhảy xuống đất gọn gàng, rồi kéo khăn che mặt màu đen lên qua sống mũi.
Chàng nghiêng đầu nhìn sang, đuôi mắt thanh tú hờ hững nhếch lên, nói với giọng điệu khinh thường: "Một mình ta có thể đánh được mười người như nàng ta!"
Thiếu niên kiêu ngạo, trời sinh ngông cuồng, quen tùy hứng làm liều, cũng chưa từng biết hai chữ "chịu thua" viết thế nào.
Dù có khăn đen che mặt, khí thế bừng bừng của chàng vẫn không thể giấu đi. Từng cử chỉ, từng động tác đều toát lên vẻ dứt khoát và mạnh mẽ, như một thân trúc xanh, thẳng tắp và kiêu hãnh trong gió.
Nha Thanh sững sờ nhìn Vân Chấp, cuối cùng chẳng dám nói thêm một lời khuyên nhủ nào nữa.
Cậu chỉ có thể siết chặt ngón tay, đi ra sân tiễn chàng: "Vậy... ngài cẩn thận nhé."
Vân Chấp không quay đầu lại, chỉ phất tay, nhẹ nhàng như gió. Thân hình chàng khẽ động, mũi chân điểm nhẹ lên tường, bóng áo đen vút qua như cánh chim én lướt trên mặt nước, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm.
Kẻ cần cẩn thận... phải là người khác mới đúng.
Chỉ dựa vào bản lĩnh này của chàng, nếu khỏe hơn chút nữa, thì một mình chàng có thể đánh một trăm người như Thời Thanh!
Có điều, tiểu gia chàng đây là quân tử, không đánh phụ nữ.
Ban ngày—
Vân Chấp lén lút đi theo Thời Thanh suốt mấy con phố, từ Ba Bảo Các đến tiệm quan tài. Có lúc chàng suýt nghĩ rằng mình đã bị nàng phát hiện, vì vậy mới cố ý đi đường vòng, cuối cùng vẫn chỉ thấy nàng đi thẳng vào Thời phủ.
Thời gia à...
Vân Chấp từng nghe ngóng từ Nha Thanh, Thời gia không phải giàu nhất thiên hạ, nhưng Lý thị— chồng của Tam chủ quân Thời Cúc— lại là một phú hộ thực sự. Gia tộc Lý thị là địa chủ lớn ở huyện Thanh Sơn, của cải không thiếu thứ gì.
Lão Lý gia thương con trai như trân bảo, dù đã gả đi nhiều năm nhưng mỗi dịp sinh nhật hay năm mới đều gửi từ huyện Thanh Sơn về mấy xe đầy châu báu, vàng bạc, tơ lụa.
Mà hôm qua, một đợt hàng mới vừa được đưa vào phủ.
Đứng dưới bức tường cao của Thời phủ, Vân Chấp lóa cả mắt.
Vàng ơi, ta đến đây!
Quân tử yêu tài, lấy tiền cũng phải có lý lẽ. Chàng chỉ lấy đúng số tiền công xứng đáng với buổi sáng hôm nay thôi.
Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm, Vân Chấp đi một vòng quanh phủ Thời, cuối cùng cũng tìm được một chỗ hậu viện tối om, không còn ánh sáng đèn lồng.
Vân Chấp khẽ nhón chân, nhảy lên tường nhẹ như mèo. Ngồi xổm trên tường quét mắt một vòng, ánh mắt chàng lập tức dừng lại—
Dưới gốc cây lê già cành lá xum xuê... có một cỗ quan tài, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng đáng sợ. Đáng sợ là— trên nắp quan tài, có một bóng người vận y phục đỏ đang ngồi.
Dưới ánh sáng lập lòe trong viện, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ đối phương vẫn nổi bật rõ ràng.
Khoảnh khắc Vân Chấp liếc mắt qua, bóng người áo đỏ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt... nhìn thẳng về phía chàng.
Hai người.
Một trên tường.
Một trên quan tài.
Trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, gió đêm từ xa thổi tới, tà áo đỏ khẽ lay động trong bóng tối, mái tóc dài cũng bị gió cuốn bay lên.
Theo lý mà nói, thiếu niên xuất thân từ gia tộc võ học như Vân Chấp, lại còn là người mang chí hướng hành tẩu giang hồ, phải có một trái tim cứng rắn, không sợ trời không sợ đất, gặp bất kỳ chuyện gì cũng bình tĩnh đối diện. Trừ phi—
Quá, đáng, sợ, rồi !!!
"A—"
Hai người đồng thời thét chói tai, sợ đến mức bò loạn trên mặt đất.
"Có ma!"
Tim Vân Chấp đập như trống trận, cả người dựng hết lông tơ. Lúc nhảy tường vào thì hiên ngang oai hùng bao nhiêu, lúc nhảy xuống lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Cái quái gì thế này!!!
Chàng lùi sát vào bức tường, hai tay vịn lấy ngực, chân mềm nhũn như bún: "Dọa chết tiểu gia rồi."
Cùng lúc đó—
Trong sân, Thời Thanh cũng lập tức bật dậy, giật ngay chiếc giày dưới chân ném thẳng về phía bức tường. "Mẹ kiếp! Bắt trộm!"
Có trộm lại đi nhắm vào... nắp quan tài của cô?!
Thật là thế đạo suy đồi, lòng người không còn như xưa!
Tiếng la vang vọng khắp viện, đám gia nhân lập tức đổ xô cầm đèn lồng, gậy gộc chạy đến: "Trộm đâu?! Trộm ở đâu?"
Nhưng vừa chạy tới sân, chưa thấy trộm đâu, chỉ thấy—
Một bóng người áo đỏ đứng chênh vênh trên nắp quan tài. Tà áo bay phấp phới trong gió đêm, mái tóc dài đen nhánh tung bay như quỷ mị, đôi mắt lấp lánh ánh trăng lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Cả người nàng như thể phát sáng trong bóng tối, trông y hệt một hồn ma đòi mạng. Khi nàng nhìn về phía này thì ánh trăng lạnh lẽo đúng lúc vào khuôn mặt trắng bệch của nàng.
Thời Thanh nghiêng đầu, doạ hai người hầu nhát gan đang sống sờ sờ.
"......"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Thời Thanh chống nạnh, tức giận đến mức suýt giậm chân: "Đuổi theo cho ta!"
Cô nghe giọng nói thì nhận ra ngay chính là tên tiểu tử lừa đảo xem bói ban sáng, lại đổi nghề làm trộm ban đêm?
Giỏi lắm, không lừa được tiền thì trực tiếp leo tường ăn trộm!
"Điều tra cho ta! Xem rốt cuộc là ai dám nửa đêm xông vào Thời phủ!"
Đám người vừa đi khuất, Thời Thanh lập tức thở phào, lùi về phía quan tài, chống tay ngồi xuống: "Ôi, dọa chết ta rồi."
Vừa ngẩng đầu lên thì bỗng thấy người, tưởng là mình đi đời nhà ma rồi chứ.
Mật Hợp đứng một bên: "?" Ngài chắc chắn là bị dọa?
Mật Hợp cúi người nhặt giày lên, giúp nàng xỏ lại, ánh mắt đảo qua hai người hầu vẫn còn đang nằm sõng soài trên đất.
...... Rốt cuộc là ai dọa ai?
Rõ ràng là ngài dọa trộm.
Trong Vân phủ—
Vân Chấp trèo tường rời đi, chưa đến nửa nén hương sau lại chật vật bò về.
Nha Thanh ngồi trên bậc thềm chờ, vừa thấy chàng liền vui mừng vỗ vỗ bụi trên mông, lon ton chạy tới: "Tiểu công tử, tìm thấy vàng chưa?"
Vân Chấp không còn chút sức lực để đáp, một phát ngồi bệt xuống bậc thềm, mặt mày xám xịt: "Tìm thấy rồi."
Chàng còn sợ hãi: "Ta bị phát hiện rồi."
"......"
Vân Chấp khó khăn nói với Nha Thanh: "Thời gia có ma, sợ lắm sau này vẫn nên tránh xa một chút thì hơn."
Nha Thanh hít mạnh một hơi, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng.
"Sao vậy?" Vân Chấp hỏi cậu.
Nha Thanh do dự một chút, cắn môi, siết chặt ngón tay: "Tiểu công tử... Hôm nay buổi trưa khi ngài không có trong phủ, em có nghe được một chuyện từ bên chủ quân, nhưng vì chưa xác nhận nên không dám nói."
Vân Chấp nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt Nha Thanh giãy dụa, nhỏ giọng nói: "Nghe nói... vị đại nhân mà ban ngày ngài theo dõi ấy."
"Sao vậy?"
"Nàng nói muốn cưới ngài."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro