Chương 1: Một đêm tuyết phủ.
*Lưu ý:
Bối cảnh câu chuyện là một quốc gia hư cấu lấy cảm hứng từ Việt Nam thời phong kiến. Mọi chi tiết trong câu chuyện này đều được gợi cảm hứng từ lịch sử, tuy nhiên chủ yếu vẫn là trí tưởng tượng của tác giả.
---
Mùa đông năm đó, sương mù giăng kín những dãy núi phía tây An Việt. Trời đêm đặc quánh hơi lạnh, tiếng cú rúc vang vọng giữa rừng già. Một bóng người phi nhanh trên con đường mòn gập ghềnh, áo choàng trắng lấm tấm máu tươi. Thanh trường kiếm trên lưng hắn run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.
Một tay hắn giữ cương ngựa, tay còn lại ôm trong lòng một đứa trẻ gầy gò, không quá tám, chín tuổi. Nó lả người đi, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng mơ màng kêu lên những tiếng đau đớn đứt quãng. Máu từ trên người nó chảy xuống, loang ra thẫm đẫm cả y phục mà hắn đang mặc.
Xuyên qua đêm tối buốt lạnh, tuyết bay lất phất trong không trung, một ngôi nhà nhỏ giữa vùng đất hẻo lánh hiện ra trước tầm mắt. Bên liếp cửa vẫn sáng đèn, cột khói mỏng manh uốn lượn nơi tầng không, tiếng cú kêu vẫn văng vẳng lẫn vào với thanh âm xé gió vun vút.
Hắn ghì cương ngựa, vội vã nhảy xuống, ôm lấy đứa trẻ đến đập cửa. Từ bên trong vọng ra thanh âm khàn đục của một ông già:
"Tới đây..."
"Thầy Từ Vân, là con đây!" Hắn kêu lớn.
Ông già vừa hé cửa, hắn đã lập tức xông vào, gấp gáp đặt đứa trẻ đang thoi thóp lên giường.
"Xin thầy hãy cứu nó!"
Nguyễn Từ Vân kinh ngạc, vội vã lấy từ trong tủ gỗ cũ kĩ ra hộp đồ nghề xử lý vết thương. Đứa trẻ bị chém một nhát dài sau lưng, máu loang ra thẫm đấm một mảng áo. Hai mắt nó lim dim, thở dốc, như thể đang dốc cạn chút sức tàn níu kéo lấy sự sống.
Thầy Từ Vân lẩm bẩm:
"Kẻ nào lại làm thế với một đứa trẻ? Thật là tàn nhẫn."
"Thầy, có cứu được không?" Hắn sốt ruột hỏi.
"May mắn là vết thương không quá sâu, nhưng sẽ để lại sẹo cả đời. Trường Nguyên, ngươi giúp ta đun nước nóng."
"Vâng." Hắn khẽ gật đầu, cởi bỏ tấm áo choàng dính bê bết máu xuống đi đun nước.
Qua một thời gian, vết thương của đứa trẻ đã được xử lý xong. Thầy Từ Vân băng bó cẩn thận cho nó, giúp nó lau sạch sẽ chân tay và đút thuốc đắng cho nó uống. Đứa trẻ vẫn lịm đi, tinh thần vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại.
Suốt một đêm, ngọn nến bập bùng in bóng người trên bức vách, khi thầy Từ Vân yên tâm đắp chăn cho đứa trẻ nghỉ ngơi thì cũng là lúc trời đã tảng sáng.
Vũ Trường Nguyên ngồi bên bàn trà nhỏ, chậm rãi rót ra một tách trà, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm phảng phất trong không trung, tuy vậy vẫn bị mùi thuốc lá nam lấn át. Hắn cẩn thận đưa tách trà đến trước mặt vị thầy thuốc họ Nguyễn, điềm đạm nói:
"Mời thầy ạ."
"Cám ơn." Thầy nhận lấy, thổi nhẹ rồi uống cạn.
Qua một lúc trầm ngâm, thầy lên tiếng hỏi:
"Đứa trẻ ấy, ngươi nhặt ở đâu về vậy?"
"Đoàn xe của một thương nhân bị thổ phỉ đánh cướp, toàn bộ người trong đoàn đều chết hết cả. Lúc con đi ngang qua, chỉ còn lại đứa trẻ này. Chậm một chút là nó cũng sẽ chết rồi."
Thầy Từ Vân giậm chân, chửi thề:
"Tiên sư lũ nhà chúng nó, sức dài vai rộng, không làm được chuyện gì tử tế, cướp giết không gớm tay, nhất định sẽ gặp quả báo!"
Vũ Trường Nguyên bình tĩnh đáp:
"Chúng đã gặp quả báo rồi. Con chính là quả báo của chúng."
Người đàn ông già thinh lặng trong giây lát, mi mắt dao động, chòm râu bạc trắng đung đưa. Vũ Trường Nguyên là người như thế nào, ông ấy biết rất rõ. Năm xưa, cái mạng của hắn cũng là ông ấy cứu về.
Mười mấy năm trước, cũng vào một đêm tuyết rơi dày đặc, một người phụ nữ cả người đầy máu, ôm đứa con lết đến bậc cửa, khẩn thiết cầu xin ông hãy cứu con trai mình. Đứa trẻ sốt rất cao, qua mấy ngày mới thuyên giảm. Còn người mẹ đã mất vì vết thương quá nặng.
Sau đó vài tháng, Nguyễn Từ Vân đã trao đứa trẻ cho một người bạn cũ, nhờ ông ấy nuôi dưỡng nó nên người. Chỗ ở của người bạn đó rất lớn, cưu mang rất nhiều người, thêm một đứa bé chẳng phải chuyện gì to tát.
Đứa bé năm đó chính là Vũ Trường Nguyên đang ngồi trước mặt ông. Bây giờ hắn đã mười tám tuổi, cao to tuấn tú, giống hệt như mẹ hắn năm xưa cũng mang một đứa trẻ đến nhờ ông cứu chữa.
Nguyễn Từ Vân đưa mắt nhìn ra bên ngoài, gió vẫn rít gào bên mành cửa, thi thoảng lại vang lên thanh âm hun hút quỷ dị.
"Sư phụ của ngươi bây giờ thế nào rồi? Nhiều năm như vậy sao không thấy đến thăm ta?"
Vũ Trường Nguyên cúi đầu đáp:
"Sư phụ gần đây sức khoẻ không tốt, lâu rồi không ra khỏi cửa. Người cũng rất mong có thể gặp được thầy một lần."
Nói rồi hắn lấy từ trong ngực ra một gói vải màu xám, cẩn thận đưa đến:
"Đây là nhân sâm quý, sư phụ con bảo con đem qua cho người. Người còn nói, rất nhớ mùi vị rượu nếp mà thầy ủ, muốn xin thầy một vò."
Ông già cầm cái gói nhân sâm lên, lắc đầu cười nhạt:
"Cái lão già Thanh Hư Tử này, không thể cho không ta thứ gì một lần. Chừng nào ngươi lại lên đường, ta đưa rượu cho ngươi."
"Vâng."
Từ trong phòng, tiếng ho của đứa trẻ lại vọng đến. Thầy ngoảnh đầu nhìn, thở dài nói tiếp:
"Thật là tội nghiệp. Mất hết gia đình trong một đêm. Trường Nguyên, đứa trẻ này ngươi mang về Thanh Hư Môn đi."
"Chuyện này...e rằng không được thưa thầy."
"Không được?"
Vũ Trường Nguyên đáp:
"Thanh Hư Môn gần đây xảy ra nhiều chuyện, đang rất lộn xộn. Nếu đem nó đến đó, e rằng không thể đảm bảo sẽ yên ổn."
"Vậy là không còn cách nào sao?"
"Con thật sự chưa nghĩ ra cách tốt."
Hai người rơi vào đăm chiêu. Quanh đây người sống rất thưa thớt. Mỗi nhà đến mấy miệng ăn, có nhà còn bán cả con gái vào nhà giàu làm nô bộc, ai có thể đèo bồng thêm một đứa trẻ không cùng máu mủ nữa chứ?
Ngọn nến trên bàn dần lụi tắt, sáp nến tan ra chảy thành một mảng lớn. Trời sắp sáng hẳn, bên ngoài tuyết vẫn rơi rất dày.
Nguyễn Từ Vân chép miệng nói:
"Tạm thời tính sau vậy, ngươi cứ nghỉ ngơi lại mấy ngày đi. Khi nào tiết trời tốt hơn hẵng lên đường."
"Vâng."
***
Mấy ngày sau, tình trạng sức khỏe của đứa bé cũng có biến chuyển. Nó đã tỉnh lại, có thể nói được vài chữ bằng hơi thở đứt quãng.
Thầy thuốc ngồi bên nó, thay khăn ấm, giúp nó lau mặt và tay, trầm ổn hỏi chuyện:
"Con tên là gì vậy?"
"Anh...Ninh..."
"Anh Ninh. Một cái tên thật là đẹp. Con còn thấy đau chỗ nào nữa không?"
"Ông ơi...là ông... cứu con sao?"
Ông nhìn vào đôi mắt mờ mịt của nó, mỉm cười:
"Một nửa thôi. Ta là thầy lang, chữa vết thương cho con. Còn người mang con đến đây là một vị đại ca."
Ông vừa dứt lời, Vũ Trường Nguyên đã mang theo một con gà rừng đi ngang qua, hắn nhìn thấy đứa bé đã tỉnh lại thì thở phào một hơi nhẹ nhõm:
"Tiểu muội, ta nấu canh gà hầm cho muội uống nhé? Sẽ ấm người lên đấy."
Nguyễn Từ Vân ngạc nhiên:
"Ngươi lấy đâu ra con gà đó vậy?"
"À, là một thím ở thôn bên mang qua, nói rằng muốn cảm ơn thầy đã chữa khỏi bệnh cho con trai dì ấy."
"Đã nói là không cần ơn huệ rồi."
Vũ Trường Nguyên mỉm cười:
"Thầy lại lấy rẻ tiền thuốc nữa phải không? Cứ như vậy thì thầy sẽ túng bẫn sớm thôi. Con gà này nhận cũng nhận rồi, tiểu muội kia cũng cần tẩm bổ chứ?"
Hắn nói xong, thủng thẳng đem gà đi xuống gian bếp phía sau. Thầy Từ Vân cũng ra khỏi phòng, để cho Anh Ninh có thời gian nghỉ ngơi.
Cô bé nằm im một chỗ, toàn thân đã tê liệt mọi cảm giác. Đến khóc cũng cảm thấy rất khó khăn. Anh Ninh cứ nhìn trân trân lên xà nhà gỗ, thi thoảng lại lắng nghe tiếng gió cuốn từ bên ngoài vọng lại. Từ gian nhà phía sau, thanh âm chặt gà rơi vào lỗ tai cô, những hình ảnh đáng sợ của đêm hôm đó lại hiện về, nhuộm đỏ cả tâm trí.
Cha, mẹ, em trai, tất cả mọi người đều đã bị thổ phỉ chém chết. Lần lượt từng người ngã xuống, máu đỏ nhuộm tràn trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Tiếng la hét của họ găm chặt vào kí ức của Anh Ninh, hoá thành một nhát dao cắm sâu vào tận cùng tâm khảm.
Cô bé cố gắng bỏ chạy, thế rồi, cô đã ngất lịm, rồi tỉnh lại thấy mình đã ở trong ngôi nhà đất nhỏ bé này. Không đủ tráng lệ nhưng cực kì ấm áp.
Từ khoé mắt Anh Ninh khẽ lăn xuống một hàng nước nóng hổi.
Cha chết rồi, mẹ chết rồi, em trai cũng chết rồi... Từ nay về sau, cô bé sẽ không thể gặp lại họ nữa. Cô bé mới chỉ có chín tuổi, thật sự không thể chịu đựng nổi nỗi đau này.
Vết thương đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, Anh Ninh nhíu mày, kêu lên:
"Ông ơi...ông..."
Nguyễn Từ Vân đang ở dưới bếp sắc thuốc, nghe tiếng gọi liền vội vã chạy lên:
"Anh Ninh, sao thế?"
"Con đau quá...con rất đau... Có phải lưng con bị hỏng rồi không? Ông ơi..."
Thầy liền vỗ lên mu bàn tay cô bé để trấn an:
"Không đâu. Vết thương may mà không sâu. Sẽ khỏi thôi. Con chịu khó một chút. Thuốc sắp xong rồi. Đại ca đang nấu canh gà cho con, uống canh xong thì uống thuốc."
Vũ Trường Nguyên theo sau, tay cầm cái quạt như đang phe phẩy. Hắn tuy là người học võ, nhưng cách ăn mặc vô cùng nho nhã, nhìn qua còn tưởng là phu tử đi dạy học, ôn tồn nói với Anh Ninh:
"Đừng kích động. Có phải muội lại nhớ đến những chuyện đêm ấy không? Ta đã giết hết tất cả bọn chúng. Đợi muội có thể ngồi dậy, ta sẽ đưa muội đi thăm mộ cha mẹ."
Vừa nghe thấy thế, Anh Ninh liền ngóc đầu dậy:
"Đại ca nói thật sao?"
"Thật chứ!" Hắn khẽ gật đầu. "Ngay sáng hôm sau khi ta đưa muội đến đây, ta đã trở lại chỗ đó, cẩn thận an táng gia quyến của muội. Khu vự c xảy ra thảm án là cánh đồng hoang, bốn bề đều là cây cỏ. Ta đã chôn họ tại đó, lập bia mộ, thắp hương và đốt tiền giấy rồi."
Hai mắt Anh Ninh long lanh như hồ nước sâu. Vị đại ca này thật sự tốt quá, thầy thuốc cũng tốt nữa. Cô bé đã chẳng còn gì, suýt chút cũng xuống mồ nằm chung với cha mẹ. Bọn thổ phỉ kia cũng bị giết hết rồi, nghe thật là hả dạ.
Bát canh gà được bưng lên, Vũ Trường Nguyên cẩn thận đút từng thìa cho đứa trẻ uống. Hắn trìu mến mỉm cười, Anh Ninh chớp mắt, ngây thơ hỏi:
"Đại ca, sao huynh lại cười?"
"À, ta cười vì muội làm ta nhớ đến sư muội của mình."
"Sư muội? Là em gái huynh sao?"
Hắn khẽ gật đầu:
"Là em gái đồng môn, chúng ta cùng một sư phụ. Khi còn nhỏ, muội ấy bị bệnh, chỉ thèm ăn canh gà hầm. Lúc đó ta cũng đút cho muội ấy như thế này. Thật là hoài niệm."
Anh Ninh nghiêng đầu, cô bé còn quá nhỏ, không thể hiểu vì sao người lớn lại hay nhớ về quá khứ. Ngày trước, cha mẹ cô cũng từng hoài niệm về ngày tháng cơ hàn, chật vật kinh doanh, rồi trở thành thương nhân. Đáng buồn thay, số phận trêu ngươi, lắm chuyện ưu buồn, cảnh còn người mất. Bọn họ đều đã rời khỏi thế gian này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro