Chương 2: Lời từ biệt mười năm.
Vài ngày nữa lại trôi qua, tuyết đã tạm ngừng rơi. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông le lói xuyên qua những đám mây dày, khói bếp của thôn bên bốc lên nghi ngút, nhìn từ phía này thật giống những dải lụa mỏng manh của tiên nữ.
Vũ Trường Nguyên khoác áo choàng vào cho Anh Ninh, xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng bế cô đặt lên lưng ngựa. Thầy Từ Vân tiễn họ ra đến cổng, ôn tồn dặn dò:
"Đi nhanh về nhanh, Anh Ninh vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."
Vũ Trường Nguyên gật đầu:
"Con biết mà, chỗ đó cũng ở gần đây, phi ngựa chưa đến nửa nén nhang là tới rồi."
Thầy Từ Vân khoát tay, Vũ Trường Nguyên kéo dây cương, một tay ôm lấy Anh Ninh, thúc ngựa phi nước đại.
Gió lạnh thổi ngược, da thịt tái buốt, Anh Ninh nép mình trong lồng ngực của đại ca, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của hắn. Vết thương của cô bé không quá nặng, đắp thuốc và băng bó vài ngày là có thể đi lại được rồi. Sau khi đã chắc chắn cô có thể ra khỏi cửa, Trường Nguyên mới dám dẫn đi.
Băng qua lối đường mòn, cánh rừng im lìm đứng trong màn sương mờ nhạt, nhìn lên cao có thể thấy vách đá cheo leo dựng đứng. Một cánh chim ưng chao liệng dưới tầng mây, rít lên thanh âm vang vọng cả đất trời.
Ngựa dừng lại trước một vùng đồng tuyết mênh mông. Vũ Trường Nguyên xuống ngựa, cẩn thận đỡ theo Anh Ninh.
Dưới những tán cây bám đầy tuyết nặng trịch, dấu chân của hai người một lớn một nhỏ nối dài đến trước khu bia mộ. Mười mấy gò đất xếp cạnh nhau, không khí tang tóc thê lương bao trùm lên cảnh vật.
Vũ Trường Nguyên thấp giọng nói:
"Cha, mẹ, em trai muội đều ở đây. Còn có gia quyến. Ta không biết tên của họ, chỉ có thể tạm thời lập mộ vô danh."
Anh Ninh nắm lấy tay hắn, khẽ run rẩy, trầm thấp mở miệng:
"Đại ca, muội cũng giống ông, mang họ Nguyễn."
"Vậy thì ta sẽ khắc lên bia mộ chữ "Nguyễn Gia Chi Mộ Phần". "
"Còn thêm một dòng, "bị thổ phỉ giết chết"".
"Được."
Trường Nguyên gật đầu, rút gươm ra, dưới bàn tay điêu luyện của hắn, dòng chữ khắc sâu trên bia gỗ hiện ra, từng nét từng nét như in hằn vào trái tim nhỏ bé của Nguyễn Anh Ninh.
Con bé ngẩng đầu, Vũ Trường Nguyên rất cao, Anh Ninh chỉ ngang hông hắn. Mái tóc dài của hắn khẽ bay nhẹ vì gió thổi, con ngươi thâm trầm, tĩnh lặng như khe nước trong hang sâu. Đứa bé muốn ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ của người này, chính hắn, Vũ Trường Nguyên đã cứu cô thoát khỏi cái chết, giúp cô chôn cất và khắc mộ bia cho gia đình quá cố. Khi cha mẹ còn sống, họ luôn dạy cô, phải hết lòng ghi nhớ những người có ân với mình.
"Đại ca, sau này lớn lên, muội sẽ báo đáp ân tình của huynh."
Hắn cười nhạt, đặt tay lên xoa đầu cô:
"Lớn lên, muội hãy làm một người chính trực tử tế. Ta là người trong thiên hạ, hành hiệp vì nghĩa, nào có mong cầu được người khác báo đáp. Làm việc thiện mà chờ báo đáp, vậy thì không phải là làm việc thiện rồi."
Hai người đứng rất lâu trước những ngôi mộ. Nguyễn Anh Ninh cũng khóc rất lâu. Lệ tuôn đầy mặt đứa trẻ, hốc mắt lẫn đầu mũi đều đỏ lên. Vũ Trường Nguyên ở bên cạnh không nói thêm lời nào.
Một cánh chim ưng vút qua, tâm trí hắn lại chìm vào quá khứ xa xôi. Năm ấy, hắn còn nhỏ tuổi hơn cả Anh Ninh. Năm ấy, cả nhà hắn bị truy sát. Cha hắn đánh lạc hướng kẻ đích cho mẹ con hắn chạy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có hắn sống sót. Hắn còn nhớ như in tấm lưng cắm đầy mũi tên tẩm độc của mẹ mình. Trong đêm tuyết định mệnh ấy, mẹ ôm hắn trong vòng tay, trở thành cái bia tập bắn cho những kẻ nhân danh chính nghĩa.
Tay hắn khẽ cuộn chặt lại thành nắm đấm, khí huyết toàn thân nóng như muốn bốc cháy.
Nguyễn Anh Ninh phần nào đó cũng rất giống hắn. Đều mất gia đình, biến thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm. Khi xuống tay với lũ thổ phỉ kia, hắn đã mường tượng chúng chính là những kẻ thù đã hại mình tan cửa nát nhà năm xưa, điên cuồng quét sạch tất cả, ném xác chúng vào tận sâu trong rừng cho diều tha quạ mổ, chết không toàn thây.
Nguyễn Anh Ninh lại nắm lấy bàn tay thô ráp vì cầm kiếm quá nhiều của Vũ Trường Nguyên, khàn giọng nói:
"Đại ca, chúng ta về đi. Coi chừng ông chờ ở nhà sẽ sốt ruột."
Hắn lúc này mới bừng tỉnh, đỡ lấy cô bé, dịu dàng đáp lại:
"Được, chúng ta về thôi. Trên đường về, ta sẽ ghé thôn bên mua bánh bao nhân thịt nhé?"
"Vâng."
Anh Ninh khẽ gật đầu.
***
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, Vũ Trường Nguyên đã chuẩn bị lên đường. Hắn tra lại yên cương, treo vò rượu nếp lên ngựa, hít một hơi lạnh rồi dắt ngựa ra ngoài.
Nguyễn Từ Vân và Nguyễn Anh Ninh đi theo hắn một đoạn, một già một trẻ quyến luyến không nỡ rời đi.
Hắn khoát tay, nhẹ nhàng nói:
"Trời lạnh lắm, hai người mau về đi."
"Đại ca, huynh nhất định phải đi sao?". Anh Ninh buồn bã nắm lấy góc áo choàng của hắn.
"Đứa trẻ ngoan, ta phải trở về nhà."
"Vậy huynh có trở lại đây nữa không?"
"Nếu như có thời gian. Nhưng ta đi rất nhiều nơi, nếu có duyên sẽ gặp lại muội."
Thầy Từ Vân chạm tay lên đầu đứa bé, cất giọng nói khàn đục:
"Ta sẽ giữ nó lại. Dù sao cũng không còn cách nào khác. Mấy năm này sống một mình, lão già này rất cô đơn. Có một đứa cháu cũng vơi bớt hiu quạnh. Bất cứ khi nào ngươi đến, đều có thể gặp ta và Anh Ninh."
Trong con ngươi Vũ Trường Nguyên thoáng qua tia nhẹ nhõm.
Thanh Hư Môn vốn có thể dung nạp thêm người, nhưng tình hình trong môn hạ gần đây thật sự không ổn. Hắn không tiện nói, thầy Từ Vân cũng không tiện hỏi. Anh Ninh có một mái nhà mới, hắn cũng yên tâm.
Vũ Trường Nguyên khẽ thở ra một làn khói trắng, mỉm cười trìu mến:
"Hẹn ngày tái ngộ!"
"Đại ca..."
Anh Ninh buông tay, chiếc áo choàng cuốn tung lên khi Vũ Trường Nguyên trèo lên lưng ngựa. Tuấn mã hí lên một tràng dài rồi phóng vút đi. Hai người cứ nhìn theo mãi cho đến tận khi Trường Nguyên chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt rồi biến mất vào giữa bức tranh sơn thủy trắng mênh mông.
Những ngọn núi bị sương mù vây mờ, không nhìn rõ đỉnh. Những hàng cây im lìm già cỗi vắng bóng chim muông. Dòng suối nhỏ chầm chầm chảy qua, tiếng nước róc rách nhỏ giọt mang theo ưu phiền.
Nguyễn Anh Ninh nắm lấy tay Nguyễn Từ Vân, theo ông ấy trở về ngôi nhà tranh nhỏ.
Vừa đi, ông ấy vừa nói:
"Con theo ta, phải học làm thầy thuốc. Sau này còn có kế sinh nhai. Con thấy thế nào?"
"Làm thầy thuốc có khó không ạ?"
"Khó thì khó, nhưng làm quen lâu thì sẽ rất dễ. Ta đã già rồi, chốn này lại không có thầy lang, sau này con lớn còn thay ta cứu chữa cho bọn họ."
Anh Ninh gật đầu, mắt sáng rực lên:
"Con cũng muốn cứu người giống như ông. Sau này đại ca bị thương, con sẽ cứu đại ca, giống như ông cứu con vậy."
Nguyễn Từ Vân cười đầy hài lòng, chòm râu bạc không ngừng bay qua bay lại.
Cánh chim ưng liệng trên triền núi, đem theo những tia nắng nhạt màu trải xuống nhân gian. Tuyết trắng tan đi, trăm hoa đua nở, thoáng một cái chớp mắt, đã là mười năm.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, nơi rừng sâu từng nhuốm đỏ màu tuyết năm ấy nay đã biến thành một vùng trải đầy hoa thơm trái ngọt.
Cây mận trồng trong góc vườn đã nở rộ những chùm hoa trắng muốt. Một bàn tay mảnh dẻ khẽ chạm vào chúng, như đang kiểm tra, rồi chọn ra những bông hoa tốt nhất ngắt vào chiếc giỏ tre.
Thiếu nữ tóc dài, mặc áo màu tím nhạt, đôi mắt hạnh đen láy đang nhìn chăm chú vào khu vườn của mình.
Ánh nắng mùa xuân ấm áp len lỏi bên liếp nhà tranh, dưới hiên, chùm chuông gió đung đưa phát ra những tiếng leng keng vui tai. Gà mái mẹ dẫn đàn con đi bới giun, trước bậc cửa, cái bếp lò bằng đất nung đang bốc khói, thoang thoảng mùi thơm của bánh nướng.
Một vị đại thẩm ghé qua, mang theo một con gà rừng vừa bắt:
"Nguyễn đại phu, tôi mang gà sang biếu cô đây."
Thiếu nữ bước ra khỏi vườn, dáng vẻ thanh tú và nho nhã khiến đại thẩm mỉm cười đầy vừa ý.
Nguyễn Anh Ninh, năm nay đã mười chín tuổi, là đại phu duy nhất trong làng.
Nàng bỏ giỏ hoa mận xuống, điềm đạm nói:
"Thím Trương, thím làm gì vậy? Tôi đã nói không cần mang gà qua nữa mà?"
"Ôi chao! Cô đừng ngại, nếu không thích gà, vậy thì để tôi bảo thằng con trai săn thỏ, săn nai đến biếu cô nhé? Con trai tôi giỏi săn bắn lắm, hôm qua còn săn được một con lợn rừng, đem xuống phố bán được rất nhiều tiền. Cả nhà tôi đều dựa vào nó mà không lo ăn lo mặc."
Nguyễn Anh Ninh khẽ cong khoé môi lên, giữ nụ cười nhạt nhoà:
"Tôi ở một mình, cũng không lo ăn lo mặc. Thím nhìn xem, vô cùng nhàn nhã thảnh thơi. Con gà này, thím mang về đi. Tôi cũng không cần thỏ hay nai gì đâu. Nhé thím!"
Nàng nói xong, đưa tay đẩy bà ấy ra ngoài, kéo cánh cổng tre đóng lại. Bà không biết làm gì thêm, đành mang thái độ thất vọng trở về.
Thím Trương này ở thôn bên, con trai bà ấy cũng trạc tuổi nàng, tên là An Sinh. Hồi nhỏ, mỗi khi An Sinh bị bệnh, đều là sư phụ của nàng - Nguyễn Từ Vân chữa trị. Sau này đến lượt nàng nối nghiệp, cũng có giao hảo với hai mẹ con An Sinh. Họ thường hay đem tặng gà rừng, nai rừng cho hai sư đồ nhà nàng, thím Trương còn giúp may cho nàng tấm áo mới.
Những lời thím ấy nói, Anh Ninh hiểu hết. Bà muốn mai mối nàng với con trai, muốn hai người kết tóc phu thê. Trong thôn, An Sinh cũng được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, nhưng cả hắn lẫn mẹ hắn đều chỉ để mắt đến một mình nàng.
So với những cô gái kia, Nguyễn Anh Ninh xinh đẹp hơn rất nhiều, lại còn biết chữ, biết bốc thuốc, biết chữa bệnh, ai ai trong thôn cũng từng mang ơn. Cưới một cô gái như thế, nhà họ càng thêm mát mặt.
Anh Ninh lắc đầu, nhặt giỏ hoa mận lên, quay lại trong vườn hái thêm vài vị thuốc khác. Chiều nay, nàng còn phải vào trong thành bán dược liệu, lấy tiền mua đồ cúng lễ.
Vừa hái, nàng vừa lẩm bẩm:
"Sư phụ ơi sư phụ, nếu người trên trời có linh thiêng, xin hãy giúp con đuổi hết những người muốn làm phiền nhé."
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, hơn nữa, nàng cũng không thích An Sinh. Nàng muốn sống một cuộc đời tự do như cánh chim trời, muốn bay lượn, muốn đến những nơi xa xôi. Một đoạn kí ức hiện về như dòng nước chảy ngược, nàng tự hỏi, không biết cố nhân năm ấy bây giờ ra sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro