Chương 1 : Lịch kiếp
"Hôm nay Ngân Túc ta, tại điện Thiên Hoa, nguyện dùng thần cốt để phong ấn Ma Thần dưới hòn đá Lưu Ly này. Chỉ có như vậy chúng sinh tam giới mới tránh được họa diệt vong" - Tuy thân thể giờ đây đã tàn tạ vì chiến đấu với Ma thần, dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa nhưng Ngân Túc lại nói với một giọng điệu quả quyết, cương định, vừa nhìn tên Ma Thần trước mặt với ánh mắt căm thù, vừa thi chuyển pháp thuật, từng đường phép cứ thế được thực hiện một cách dứt khoát, cứ mỗi lần như thế, cơ thể nàng dần như yếu đi yếu đi từng chút một.
"Ta không cam tâm! Ngân Túc! Rõ ràng ta là người đến trước, vậy mà nàng lại vì tên thượng thần khốn kiếp đó và chúng sinh thiên hạ mà bỏ rơi ta. Ta không cam tâm, nàng chỉ được thuộc về mình ta" - Tên Ma Thần vừa nói vừa nhìn nàng với ánh mắt đầy hận thù xen lẫn đau thương.
"Ngạn Thanh, chính vì ngươi mà khắp thiên hạ đồn ta cấu kết với Ma Thần để diệt thế, chính vì ngươi mà ta phải mang nỗi oan nhục suốt 500 năm nay. Chỉ có Tịch Ly là tin tưởng ta, luôn bên cạnh ta. Bây giờ ngươi lại đến đây làm loạn, ngươi đã giết đi những người mà ta muốn bảo vệ, những người mà ta yêu thương. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Ngươi nghe cho kĩ đây, điều mà ta ân hận nhất trên đời này là đã từng cứu ngươi"
Ngân Túc tiếp tục thi triển pháp thuật, và rồi dừng ngay ở 1 điểm phía bên trái ngực. Nàng ấn thật mạnh, một luồn sáng vàng tỏa ra bao phủ cả người nàng. Từ trong lòng ngực ấy dần xuất hiện một vật thể rất giống như một viên pha lê đầy lấp lánh, đó chính là thần cốt của nàng.
"Không không Ngân Túc nàng điên rồi!!!"
Ngân Túc mặt kệ những lời Ngạn Thanh nói. Nàng lập tức đưa mảnh thần cốt đó về phía Ma Thần, miệng bắt đầu đọc chú.
Chỉ trong chốc lát tên kia giãy giụa, đau đớn không thôi. Cơ thể hắn như có thứ gì đó hút hắn về phía của hòn đá Lưu Ly. Những luồng khí đen dần dần thoát ra khỏi cơ thể hắn, rồi một lát sau toàn bộ nguyên thần của tên Ma Thần kia đã hoàn toàn bị phong ấn dưới đáy của hòn đá ấy.
"Ngân Túc! Nàng hãy đợi đó, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Nàng không dễ dàng thoát khỏi ta đâu. Dù nàng có tan thành trăm mảnh thì nàng vẫn là của ta!"
"Cuối cùng...ta cũng có thể...bảo vệ được chúng sinh tam giới..."
Ngân Túc cười nhạt một cái có vẻ như mãn nguyện lắm...Sức cùng lực kiệt, nàng không thể đứng vững nữa, nàng ngã xuống, mắt cũng dần nhắm lại.
"NGÂN TÚC!"
Bỗng từ xa, có bóng dáng của một nam nhân đang bay về phía nàng.
Người này khoác lên mình bộ y phục trắng thoát tục, khắp người tiên khí ngời ngời, gương mặt tuấn tú, thanh cao vô cùng, nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng có phần sợ hãi cũng đang hiện rõ trên vẻ mặt đó. Hắn bay đến chỗ nàng với tốc độ rất nhanh, vội vã đỡ nàng vào lòng, khóe mắt dường như đã đỏ lên.
"Ngân Túc, ta xin lỗi vì đã đến trễ. Ta thật sự không ngờ đám người thiên giới đó lại đối xử với nàng như vậy, bọn họ lại bỏ mặt nàng chiến đấu với Ma Thần... Ngân Túc, nàng cố một tí ta sẽ không để nàng chết đâu Ngân Túc, ta nhất định sẽ cứu sống nàng"
"Tịch Ly, đừng cố gắng nữa vô ích thôi...thần cốt ta đã không còn...cái chết là điều khó tránh khỏi...nhưng...Tịch Ly...ta thật sự rất vui...tam giới đã có thể yên ổn bình an...chàng đừng khóc...được chết trong lòng chàng... ta thật sự mãn nguyện lắm rồi.."
"Không...không...nàng đừng nói vậy, nàng yên tâm đi, lấy thần cốt của ta cho nàng là được"
"Không được, chàng và ta đều là thượng thần đứng đầu tam giới, trách nhiệm hy sinh để bảo vệ sự bình an cho chúng sinh là điều dĩ nhiên...ta sắp chết rồi chàng không thể vì ta mà làm vậy được...chàng phải tiếp tục sống cho thật tốt...Tịch Ly...khoảng thời gian qua có chàng bên cạnh ta thật sự rất hạnh phúc...nhưng...bây giờ ta cảm thấy buồn ngủ quá...ta ngủ một lát...chàng đừng gọi ta dậy..."
"Ngân Túc! Ngân Túc! Nàng tỉnh lại đi Ngân Túc! Ta xin nàng, xin nàng đừng bỏ ta lại. Khônggggg"
Cứ thế Ngân Túc dần dần tan biến trong lòng người mình thương.
Nhưng Tịch Ly thượng thần sao có thể chấp nhận được điều đó chứ? Không cam tâm trước sự ra đi của nàng, hắn dùng toàn bộ sức mạnh của mình thu gom những mảnh nguyên thần đang dần tan biến của Ngân Túc lại, ký gửi xuống trần gian lịch kiếp chờ ngày nàng có thể hồi sinh trở lại. Nhưng nguyên thần của nàng tụ lại thật sự rất ít ỏi và yếu ớt, tỉ lệ có thể hồi sinh được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc, để cứu sống người mình yêu dù có thành công hay thất bại hắn vẫn phải đánh liều một lần.
Tuy nhiên, việc này là trái với thiên mệnh. Số phận của mỗi người trên cuộc đời này dù là thần tiên hay phàm nhân đều đã được định sẵn. Đột ngột thay đổi mệnh cách như vậy chắc chắn không thoát khỏi trừng phạt của trời đất.
Tịch Ly cũng thế, để cho nguyên thần của Ngân Túc có thể lịch kiếp xuống trần gian thì đồng nghĩa với việc nguyên thần của Tịch Ly cũng phải rời khỏi thân xác mà lịch kiếp xuống trần gian chịu đủ thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố của chốn trần gian.
Vốn là hai vị thượng thần đứng đầu tam giới nên sự đột ngột ra đi của họ không thể không làm náo loạn cả thiêm giới.
"Nguyên thần của Tịch Ly thượng thần bị phát tán lịch kiếp xuống nhân gian rồi. Giờ đây chỉ có thể bảo toàn thể xác để chờ ngày thượng thần quay lại thôi"-Lão tiên ông nói với nét mặt rầu rĩ vô cùng.
"Nhưng thưa tiên ông...còn Ngân Túc thượng thần..."
"Ả ta mà xứng với hai chữ thượng thần sao? Cấu kết với Ma Thần làm náo loạn tam giới như vậy. Kết cục hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy" - Tiên ông nói với giọng điệu hả hê vô cùng.
Nói rồi đám binh lính theo lệnh đưa thân thể Tịch Ly đến An Ca điện - nơi tụ họp nhiều tiên khí nhất trên thế gian, để nhờ vào việc hấp thụ tiên khí mà giữ được thân thể nguyên vẹn.
"Tịch Ly, chàng vì ả ta mà lại từ bỏ cõi thần như vậy...ta nhất định không để cho hai người được đoàn tụ"
Giọng nói cất lên từ một bóng người khoác lên thân mình y phục màu tím trông diễm lệ vô cùng. Người này đang từ từ tiến dần tiến dần về phía cánh cổng Luân Hồi - Chuyển kiếp của thiên giới, đây là cánh cổng để những linh hồn có thể đầu thai sang một kiếp sống mới.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, 4 mùa cứ thể nối đuôi nhau tiếp diễn. Thoắt cái đã 3000 năm, suối hàng ngàn năm nay, dường như người ta cũng đã chẳng còn đề cập hay nhớ đến cuộc chiến tiên ma 3000 năm trước. Nếu có nhắc lại thì họ cũng chỉ biết đến Ngân Túc thượng thần cấu kết với Ma Thần diệt trừ tam giới chứ cũng không hề biết sự tình ra sao.
Bởi miệng đời là thế, một truyền mười, mười truyền một trăm, đám người ấy chỉ biết sân si hùa theo những thứ mình nghe từ miệng người khác mà không hề hay biết bản thân cũng đang bị tha hóa bởi những tiếng ác cứ thế truyền tai nhau.
Hôm nay là một ngày âm u nhưng không mưa, sắc trời được bao phủ bởi một màu xám xịt, không gian cũng tối tăm, mờ ảo.
Tại thôn Trấn Linh
Phía xa xa dường như có một đoàn người đang đi đến. Thì ra là một đoàn người đang đưa dâu. Người đi trước rãi đầy hoa, giấy khắp lối đi, tiếng kèn, trống, tiếng nhạc inh ỏi làm xôn xao cả đất trời...
Nhưng...Có điều gì đó lạ lắm...
Tại sao lại không rãi hoa hồng mà lại rãi tiền giấy? Tại sao kiệu hoa lại màu trắng mà không phải màu đỏ? Tại sao tiếng kèn ấy lại mang âm điệu đau thương buồn khổ đến thế?
"Thả ta ra! Thả ta ra! Các người đúng là bọn lừa đảo. Các người nói chỉ cần gã cho Nhị công tử Trần gia thì cha mẹ ta sẽ được xóa nợ cơ mà. Sao bây giờ lại muốn chôn sống ta hả!!!"- Có tiếng nữ nhân phát ra từ trong chiếc kiệu ấy, chất giọng vừa mang phần trách lẳng, vừa giận dữ vô cùng.
"Hahaha...Hàn Tô cô nương à, bây giờ cô vẫn coi họ là cha mẹ của cô sao? Đúng thật là nực cười" - Bà mai đứng bên cạnh vừa nói vừa giễu cợt.
"Ý bà là sao?"
"Thật ra số tiền cha cô thiếu ta không phải để làm ăn gì cả mà là để dồn hết vào sòng bạc rồi... Hàn Tô cô nương à...họ vốn không phải cha mẹ ruột của cô...đương nhiên sẽ không tiếc bán cô đi mà trả nợ rồi...hahaha"
"Không...không thể nào...sao có thể như vậy được chứ"
Hàn Tô không thể nào tin được đây là sự thật. Những gì yêu thương cha mẹ nàng trao cho nàng trước đây đều là giả dối sao? Họ chỉ đang lợi dụng nàng thôi sao?Khóe mắt của nàng đã dần đỏ lên, chuyện này đến một cách quá bất ngờ khiến nàng không thể chấp nhận được.
"Hàn Tô à, ta nói này làm dâu nhà Trần gia không phải rất tốt sao? Đó là phúc phần mấy đời của cô. Đúng là không biết hưởng mà"
"Nói thì hay lắm. Vậy sao bà không gả vào đấy đi. Không ngờ các người lại tàn ác như vậy...vốn biết Nhị thiếu gia đã chết mà vẫn lừa ta chết chung. Các người đối xử với ta như vậy, có là ma ta cũng không tha cho các người"
"Câm miệng lại đi! Sắp chết đến nơi còn ở đó nói nhăng nói cuội"
Bỗng...có bóng người vụt qua nhanh như cắt. Trong chốc lát những người khiêng kiệu đã lăn ra bất tỉnh, vì thế chiếc kiệu cũng đột ngột rơi xuống khiến Hàn Tô ngã người ra trước, đầu va phải thanh gỗ mà ngất đi... Điều này xảy ra quá nhanh làm bà mai hoảng hốt vô cùng.
"Ngươi...ngươi là ai?" - Bà mai nói với giọng điệu vừa lắp bắp vừa sợ hãi vô cùng.
"Ta là ai sao? Ngươi không xứng để biết"
Đó là giọng nọ của một nam nhân chừng khoảng 22 23 tuổi gì đó. Sắc giọng lạnh lùng, trầm ấm nhưng cũng phải khiến người nghe rợn cả tóc gáy.
"Thả cô nương đó ra. Nếu không hôm ta chôn các ngươi luôn cùng một thể"
"Công tử...công tử...tha mạng...ta để cô nương này lại cho người...đừng giết ta...đừng giết ta"
"Cút!"
Bà mai lập tức sợ hãi cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.
"Không ngờ bây giờ vẫn còn tập tục bắt người sống cưới người chết như vậy"
Nói rồi người nam nhân đó dần tiến về phía chiếc kiệu ấy. Dần dần vén màn lên để xem tình hình bên trong.
Ngay lúc chiếc màn được vén lên trong lòng hắn lại lâng lâng một cảm xúc khó tả...bên trong Hàn Tô nàng nằm bất tỉnh. Thật sự hắn rất khó hiểu tại sao nhìn nàng, tim hắn lại đập nhanh như vậy? Gương mặt này khiến hắn có một cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Bỗng từ xa có một đoàn binh lính trên dưới 10 người đang cưỡi ngựa chạy đến.
"Tham kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Thần còn đang lo là không biết người có đang gặp chuyện gì hay không"
"Ta mà gặp chuyện gì được chứ"
"Ờ ha, mà người này là..."
"Vẫn còn sống, mau đưa về cung đi"
"... Vâng"
Đúng vậy hắn chính là Huyễn Minh - thái tử nước Đại Nguyệt.
Đại Nguyệt - là một nước vô cùng hùng mạnh thời bấy giờ, được trị vì bởi vua Huyễn Vương. Nhìn từ bên ngoài đây là một đất nước với vô số vị tướng giỏi, tài ba, đánh đâu thắng đó. Dân chúng được an cư lạc nghiệp, sống trong an lành, hạnh phúc. Nhưng...liệu ta có đang bị vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy đánh lừa không? Hay sự thật ở nơi xa hoa kia vẫn còn là một điều gì đó bí ẩn?
HẾT CHƯƠNG 1
Tác giả : Mình chỉ viết truyện theo cảm hứng, mọi nhân vật và tình tiết ở trong truyện đa số đều là hư cấu và không có thật. Các bạn có thể đọc để giải trí. Truyện còn nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý để mình có thể cải thiện thêm và đem đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro