Chương 2 : Gặp gỡ
Ánh nhật quang dần len lỏi qua những khe cửa gỗ ở nơi cung thành xa hoa, tráng lệ và rồi đã làm đánh thức tất cả mọi người trong đấy.
Ở phía đông của cung thành chính là Đông cung nơi ở của Thái tử.
Trong một căn phòng nhỏ ở Đông cung, có một cô nương đang nằm ngủ mê man trên chiếc giường gỗ không kém phần sang trọng. Sắc mặt của nàng này dường như không tốt cho lắm, đôi môi đã khô đến tái nhợt, trên trán còn quấn một mảnh vải trắng nổi bật là những vết đỏ loang ra giống như máu.
Bỗng cơ mặt của nàng nhăn lại, sắc mặt hiện lên đầy vẻ sơ hãi xen lẫn đau thương dường như nàng đang gặp phải một cơn ác mộng.
|Một huyễn cảnh tuyệt đẹp hiện ra, trên bầu trời có rất nhiều đám mây ngũ sắc, đứng ở nơi này ta còn có thể thấy được cả sự giao thoa giữa trời và đất, nơi mà xung quanh tràn ngập tiên khí, cùng với những tòa cung điện xa hoa, tráng lệ.
Rồi bỗng có rất nhiều giọng nói cất lên trong không gian mênh mông này.
"Cô ta mà là thượng thần gì chứ, rõ ràng là một kẻ tà ma ngoại đạo"
"Cấu kết với ma thần ám hại cả tộc thần tước như vậy đúng là tàn ác"
"Loại thần tiên như vậy nên chết khuất đi"
"Chờ đến khi các vị tiên trưởng bắt được cô ta rồi ta sẽ nghiền nát cô ta ra thành từng mảnh"
Những lời cay độc này đều đã lọt hết vào tai của một nữ nhân đang nấp đằng sau một hòn đá lớn gần đó.
Nàng ngồi gục xuống đất ngước mắt lên nhìn trời cao, vừa trách số phận cũng vừa trách bản thân mình sao lại tin người đến thế để giờ rơi vào kết cục như này.
"Cô ta ở đằng kia!"
"Mau! Mau đến bắt cô ta lại!"
Nàng không chạy nữa, nàng mệt rồi, nàng đành đưa số phận của mình cho ông trời quyết định vậy.
"Cuối cùng cũng bắt được cô rồi, đồ ma nữ"
"Hôm nay bọn ta phải tiêu diệt cô để trừ mối họa sau này"
Nàng nhìn đám thần tiên trước mắt với đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng nói :
"Ta có làm hay không đúng là chỉ có ông trời mới biết. Hai chữ 'trong sạch' ta nói cũng chán rồi (mượn câu của chị Ý nhe ^^) . Giết ta đi..."
Rồi một người đứng đầu trông có vẻ uy nghiêm lắm, xòe bàn tay ra một phát trên lòng bàn tay đã xuất hiện một cây roi với sợi dây xích bằng sắt dài ngoằn ở phía dưới.
Người này giơ câu roi hướng lên trời, bầu trời chuyển màu xám xịt, sấm sét từ đâu đùng đùng xuất hiện, và rồi tụ lại trên những sợi dây xích.
Khi hấp thu đủ sấm sét ông ta nhìn nàng với ánh mắt giận dữ và đánh xuống thật mạnh.
Cơ thể nàng như vỡ ra thành từng mảnh, cảm giác đau đớn đến thấu tận tâm can.
Ông ta tiếp tục đánh đến roi thứ 2, giờ đây nàng đã không còn đứng vững đc nữa, nàng nằm la liệt trên đất đón chờ cái chết đang đến ở lần roi thứ 3.
"Đây là roi Diệt Hồn, kể cả thượng tiên hay thượng thần đều sẽ phải chết khi đánh đến roi thứ 3. Chỉ còn 1 roi cuối nữa thôi ngươi từ từ mà tận hưởng đi"
Nàng nhắm 2 mắt lại, để chờ đợi cái chết. Lần roi thứ 3 này đã được đánh xuống, nhưng nàng lại không có cảm giác gì cả. Hay hồn tiêu phách tán mất rồi nên nàng mới cảm thấy thế?
Dần mở mắt ra, trước mặt nàng là một gương mặt vô cùng quen thuộc, là gương mặt của người nàng thương.
Người ấy đã chịu thay cho nàng lần roi sinh tử này.
Hắn ta nhìn nàng với một ánh mặt triều mến nhưng lại đầy sự đau thương, khóe mắt đã ướt đẫm lệ. Hắn nở một nụ cười với nàng, tay đưa lên khóe miệng nàng, vừa lau đi vết máu còn động lại vừa nói
"Đừng sợ...ta ở đây" |
Giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cơn đau đầu lập tức ập đến. Hàn Tô vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nàng không thể nào thấy được mặt của tất cả những người trong mơ.
Rốt cuộc cô gái ấy là ai? Là ma hay người? Hay là thần tiên ở núi Lạc Hà? Tại sao khi thấy cô ấy như vậy tim nàng cũng lại có cảm giác vô cùng đau đớn? Và đặc biệt người nam nhân đó là ai mà lại hi sinh cho cô ấy như vậy?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế ùa về tâm trí của nàng.
Mãi một lúc lâu sau nàng mới dần tỉnh táo lại và nhìn ngó xung quanh.
"Đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây? Không lẽ đám người đó bắt mình về đây chờ ngày đêm đi tế đấy chứ? Không được mình phải rời khỏi đây!"
Nàng lập tức rời khỏi giường và chạy thật nhanh về phía cánh cửa.
Vội mở tung cánh cửa gỗ, nàng vô cùng hoảng hốt khi trước mặt nàng là một người nam nhân tướng mạo vô cùng xinh đẹp, phong lưu. Y phục của người này cũng không phải dạng tầm thường, nhất định là thuộc dòng dõi quý tộc.
Đứng ngơ ngát một hồi lâu, nàng lại bị giọng nói trầm ấm của hắn làm cho giật mình.
"Tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu nữa không?"
"Ta không sao hết. Ngươi nói cho ta biết đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Các người nhốt ta ở đây không phải để mang ta đi tế đấy chứ?"
"Đầu cô bị va đập đến ngốc luôn rồi à? Bổn thái tử tế cô làm gì chứ"
"Thái tử? Ngươi là thái tử sao? Vậy nơi này..."
"Là Đông cung đấy. Chính ta là người đã cứu cô khỏi đám người đó nên giờ ta chính là ân nhân của cô"
"Ngươi cứu ta?"
"Đúng vậy. Hôm đó ta đi săn ở gần đó thì phát hiện có một đám người đang tổ chứ minh hôn. Tập tục này đã bị nước ta ban lệnh cấm từ hàng trăm năm trước rồi. Không ngờ bây giờ vẫn còn có người thực hiện nó"
"Cấm thì cấm vậy nhưng vẫn sẽ có nhiều kẻ vì ham tiền mà làm trái lại thôi điều hiển nhiên mà..."
"Mà tại sao bọn chúng lại bắt cô vậy? Có chuyện gì sao?"
Im lặng một hồi lâu, Hàn Tô mới kể lại hết mọi sự tình cho Huyễn Minh.
Hàn Tô là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được gia đình nông dân nghèo nhận làm con nuôi, nhìn bên ngoài, họ đối xử với cô rất tốt, luôn yêu thương, chăm sóc và dành cho cô những gì tốt đẹp nhất có thể...nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho những âm mưu làm giàu của họ.
1 tháng trước
Tại Trần gia
"Con trai ta đúng ta tội nghiệp quá mà, ra đi khi còn trẻ như vậy đúng là thê thảm quá đi"
Một tiếng khóc ai oán, nức nở phát ra từ trong 1 căn phòng ở phía đông Trần phủ, đó chính là phòng của Đại thiếu gia Trần gia. Từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim lạ, lão gia và phu nhân đã đi chạy chữa, tìm đại phu khắp nơi về cũng không trị được, gắng gượng lắm cũng chỉ đến tuổi 20 mà thôi.
Bỗng tiếng khóc của lão gia và phu nhân bị át đi bởi một giọng nói của một người phụ nữ tầm trung niên.
"Lão gia, phu nhân, ta biết là 2 người hiện đang đau lòng lắm nhưng hãy nghe ta nói 1 chuyện này đã"
"Bà mai? Sao bà lại đến đây? Bà muốn nói chuyện gì cơ" - Phu nhân hỏi
"Ta cũng xin nói luôn, thiếu gia đây mất trẻ như vậy, cộng thêm lại chưa có vợ con, việc đó dễ dẫn đến linh hồn khó siêu thoát. Nên ta nghĩ bây giờ nên kiếm 1 cô gái về gả cho thiếu gia đây thì may ra có thể làm xoa dịu linh hồn của thiếu gia đi phần nào"
Lão gia và phu nhân nhìn nhau với đôi mắt đắn đo, suy nghĩ, vì cả 2 người họ đều biết chuyện tổ chức minh hôn đã bị cấm từ bấy lâu nay, em làm trái có thể bị phạt rất nặng.
"Nói thật với bà ta cũng muốn lắm..nhưng...." - phu nhân nói với giọng điệu đắn đo
"Không sao, phu nhân đừng lo, mấy năm nay vẫn có nhiều người tổ chức trong âm thầm, cũng có bị phát hiện đâu
Tuy có chút do dự nhưng cuối cùng Trần phu nhân vẫn đồng ý tiến hành minh hôn cho đứa con trai xấu số của mình.
Như mở cờ trong bụng, bà mai nhanh chóng đi đến những gia đình khó khăn lấy cớ muốn hỏi cưới con gái nhà họ cho Nhị thiếu gia chứ không phải Đại thiếu gia, và hứa là phu nhân sẽ ban cho 100 lượng vàng nếu như họ đồng ý.
Nhưng đa số đều bị chối từ vì ai chẳng biết Đại thiếu gia nhà họ Trần mới mất, bây giờ lại muốn cưới dâu, quả là không ổn tí nào cả.
Đi đến hết nhà này tới nhà kia, cuối cùng cũng đã có gia đình đồng ý, không ai khác đó chính là Hàn Tô.
"Vậy thì hay quá rồi, hai người yên tâm ngày mai tôi sẽ kêu phu nhân đem sính lễ sang ngay" - bà mai cười lớn rồi rời đi
Nép sau cánh cửa gỗ, Hàn Tô đã nghe được hết mọi chuyện. Tuy không muốn nhưng vì thương cha mẹ nên cô phải đành lòng chịu gả cho người ta.
Tối hôm đó
Trên cánh đồng cỏ rộng lớn, Hàn Tô đang ngồi trầm tư, suy nghĩ về cuộc đời mình sau này sẽ đi về đâu thì bỗng có một bóng người đi đến.
"Sao thế? Có chuyện gì buồn à?"
"Tư Vũ!? Sao huynh lại ở đây?"
Đúng vậy, người đó chính là Cố Tư Vũ, là một người bạn vô cùng thân thiết với cô
"Hôm nay Lưu gia có giỗ, còn dư nhiều bánh lắm nên Lưu phu nhân cho ta vài cái về ăn nhưng thôi ta để dành cho muội đó, mau ăn đi" - đưa bánh cho cô
"
Cảm ơn huynh nhưng ta không ăn đâu..."
"Muội cứ cầm lấy đi, sau này nếu có bánh ngon nữa ta sẽ đem qua tặng muội" - cố nhét bánh vào tay cô
"Chỉ sợ sau này...ta không còn có thể gặp huynh nữa..." - giọng cô trầm xuống
"Có chuyện gì sao?" - Tư Vũ lo lắng hỏi
"Ba ngày nữa...ta...ta phải gả đến Trần gia rồi"
Như sét đánh qua tay, Tư Vũ ngơ người ra đó vài giây rồi hỏi tiếp
"Muội nói gì cơ?Tại sao lại phải gả đi? Muội bị ai ép buộc đúng không"
"Không, muội tự nguyện...chỉ có như thế mới giúp được cho phụ mẫu của muội hiện giờ".
Thấy Tư Vũ im lặng, Hàn Tô nói tiếp
"Tư Vũ chúng ta là bạn bao nhiêu năm qua, muội thật sự rất mến huynh, coi huynh như ca ca của muội vậy. Huynh là người tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thi đỗ cuộc thi trạng nguyên năm nay, huynh phải cố lên"
" À phải rồi...lúc sáng ta lên kinh thành mua sách thì thấy túi thơm này rất đẹp nên mua tặng muội nè...muội nhận đi, xem như là món quà ta tặng muội trước khi muội xuất giá"
"....Được rồi vậy ta sẽ nhận, cảm ơn huynh nhiều nha....Ta phải về để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đây. Cáo từ"
Tư Vũ định gọi Hàn Tô lại nhưng cô đã quay đi, bỏ hắn lại đây với bao nhiêu nuối tiếc, cô coi hắn là bạn, là bằng hữu nhưng hắn thì đã xem cô là 1 phần vô cùng quan trọng của cuộc đời mình.
Ba ngày sau, hôn lễ diễn ra vô cùng đơn giản, không cầu kì như những hôn lễ cô từng thấy trước đây. Cô cảm thấy vô cùng kì lạ, có gì đó không ổn ở đây..
Trước kiệu không phải là Nhị thiếu gia đến đón dâu, mà đó là một người bế trên tay con gà trống, theo sau là 1 hình nhân giấy.
Cảm thấy có điều chẳng lành, và dần nhận ra mọi chuyện, cô quay sang cầu xin cha mẹ rằng mình không muốn thành hôn nữa nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của họ.
Thấy sắp qua giờ lành, bà mai ngày càng giục cô hơn, thấy cô nhất quyết không chịu đi bà mai chỉ đành kêu người bắt cô lên kiệu, cô chỉ biết gào thét trong vô vọng.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro