Chương 3 : Cung nữ

Quay về hiện tại

Sau khi nghe cô kể, Thái tử dần hiểu ra hết mọi chuyện, và sai người đi báo lại việc tổ chức minh hôn, làm trái lệnh vua cho hoàng thượng để hoàng thượng định đoạt.

"Cô yên tâm, ta sẽ bẩm lại với phụ hoàng để người xử tội bọn họ"

"Đa tạ thái tử, vậy ta xin phép đi đây, ơn cứu mạng này của ngài ta sẽ không bao giờ quên".

Cô vội bước xuống giường nhưng cơn đau đầu lại ập đến làm cô xém ngã về sau nhưng may là đã có một bàn tay đỡ lấy cô.

Ngước mắt lên nhìn, đó chính là thái tử, cô vội đứng dậy, lúc hai mắt chạm nhau khi nảy đã làm trái tim 2 người loạn đi 1 nhịp.

"Cô không sao chứ, nếu chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ ngơi đi"

"Ta..ta...không sao, ta phải đi đây"

Cô quay người rời đi nhưng lại có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, cản cô lại

" Cô định đi đâu?"

Một câu hỏi làm cô thức tỉnh. Đúng vậy, cô phải đi đâu đây? Cô còn nơi nào để về chứ? Kể cả cha mẹ cũng đã lạnh nhạt với cô như thế thì cô biết về đâu đây.

"Ta...ta..." - cô ngập ngừng trả lời

"Nếu không còn chỗ nào để về thì cứ ở lại đây"

"Không được! Ta không thể làm phiền ngài được"

"Ta có bảo cô ăn không ngồi rồi ở đây sao, cung nữ hầu cận của ta mới bị đuổi ra khỏi cung vì làm bể bình hoa mà ta thích nhất rồi nên vị trí đó vẫn còn thiếu người, cô có thể làm cung nữ hầu cận cho ta"

"Nhưng..."

"Ta đưa cô vào Đông cung bằng xe ngựa, nên không ai phát hiện là có người lạ vào cung. Nếu bây giờ cô trốn ra thì ta không thể đảm bảo an toàn cho cô được đâu, nếu cô làm cung nữ trong Đông cung của ta thì ta còn có lí do để bảo vệ cô"

Quả thật cô không còn lựa chọn nào khác, thôi thì đồng ý vậy dù sao cũng không còn nơi nào để đi, vả lại thái tử cũng có ơn cứu mạng với mình, nếu ở lại làm việc, hầu hạ cho thái tử thì cũng là điều cô nên làm để trả ơn

"Ta...nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn cứu mạng của thái tử" - cô quỳ xuống, để hai tay đan ngay trước ngực, cuối đầu đồng ý.

"Đứng lên, đứng lên, không cần quỳ như thế đâu. Được rồi, vậy thì từ hôm nay cô hãy ở lại đây đi, nhớ là chỉ cần làm công việc ở phòng của ta thôi là được những việc khác đã có người làm rồi".

"Vâng, ta biết rồi"

"Không hiểu sao ta cảm thấy cô rất đặc biệt...cũng rất quen thuộc..." - hắn nhìn cô và nói trong vô thức.

"Hả..."

"À...ừm...không có gì...cô cứ làm công việc của mình đi" - nói rồi hắn quay người bỏ đi.

Hàn Tô cũng bắt tay vào công việc của mình. Cô lau dọn sạch sẽ tất cả các ngóc ngách trong phòng của Huyễn Minh. Cô không dám bất cẩn giây phút nào cả, vì hắn đã nói cung nữ trước đây từng làm bể bình hoa mà hắn yêu thích nhất và đã bị đuổi đi rồi bây giờ mà cô làm hỏng thứ gì đó quý giá hơn nữa thì có lẽ cái mạng này cũng không giữ được.

Phòng của hắn cũng không mấy bừa bộn nên chỉ trong phút chốc cô đã dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ nên bây giờ đâm ra cảm thấy rất chán nản.

Hắn nói chỉ cần làm công việc ở phòng của hắn thôi nên nàng cũng không dám tùy tiện làm thêm việc gì khác nữa.

Thôi thì nàng đành đi dạo khám phá xung quanh vậy, dù gì cũng mới đến nơi còn nhiều cái nàng cảm thấy rất hứng thú và tò mò.

Đi vòng quanh một lát thì bỗng có một mùi hương vô cùng hấp dẫn của thịt nướng thu hút nàng, hình như nó phát ra từ ngự thiện phòng

"Thơm quá! Sáng giờ cũng chưa có gì vào bụng cả, thôi thì ghé vào xin ăn một miếng cũng chẳng sao nhỉ..."

Nàng bước đến phòng bếp, khẽ nhìn từ bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt nàng là 1 con gà nướng thơm phức đang đặt trên bàn.

Nàng nhìn ngó xung quanh 1 lát, hình như chẳng có ai ở đây cả. Liều một phen vậy, lắp đầy cái bụng đói trước đã rồi xin phép sau.

"Ăn ngon quá nhỉ?"

"Ừm rất ngon!! Khoan đã..."

Quay mặt sang nhìn, Hàn Tô không khỏi hoảng hốt khi bên cạnh là một cặp mắt sắt lẽm đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ta...ta..chỉ là đói quá nên mới ăn thôi...nếu đây là của cô ta...ta...sẽ đền lại món khác được không?"

"Ta thấy cô lạ lắm, cô là ai hả? Lại dám đến nhà bếp của ta ăn trộm thức ăn nữa chứ?"

"Ta...ta...là cung nữ mới đến...ta làm việc ở phòng của thái tử...cô đừng giận ta...ta sẽ nấu món khác cho cô ăn có được không?"

"Ta không để mấy món ăn tầm thường của cô dụ dỗ đâu"

"Ta đảm bảo sẽ rất ngon. Nào nào ngồi đây đợi ta"

Kéo người kia lại ngồi lên ghế, Hàn Tô bắt tay vào nấu món ăn siêu đặc biệt của mình.

"Này! Có phải cô đang nấu món ăn không đấy, hôi chết đi được"

"Bình tĩnh đi, sắp xong rồi"

Sau khi hoàn thành món ăn, Hàn Tô nhanh chóng bưng ra bàn cho người kia thưởng thức.

Không biết là món tuyệt thế gì mà chủ ngửi thôi là người kia đã muốn nôn ra rồi.

"Món gì thế này? Ăn được không đấy?"

"Cô đừng nói thế chứ, tuy mùi không được thơm cho lắm nhưng ăn vào thì cô sẽ bất ngờ đó, ném thử xem"

"Không...không..ta không...."

Chưa kịp nói hết câu thì Hàn Tô đã đúc một muỗng thức ăn vào miệng của người ấy

"Sao hả?"

"Ngon quá đi mất!!! Đây là món gì thế, tuy ngửi mùi thì thấy không được thơm mấy nhưng khi ăn vào lại thấy rất ngon!!!"

"Đây là đặc sản của thôn ta đó, nó có tên là bún ốc"

"Được đấy, ta nghĩ khác về cô rồi đó. Ta là Tiểu Điệp là trưởng quản của ngự thiện phòng này"

"Ta là Hàn Tô, chúng ta kết bạn được không?"

"Ai mà thèm làm bạn với cô chứ" - Cười nhẹ với vẻ mặt có phần đanh đá như thầm đồng ý lời yêu cầu của Hàn Tô, Tiểu Điệp nhanh tay cầm tô bún ốc  bỏ đi


Tại đại điện

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Các khanh hãy bình thân"

"Tạ hoàng thượng"

"Hoàng thượng! Đã có tin thắng trận của Vương gia rồi đây"

"Lý công công, mau đưa trẫm xem...Tốt lắm tốt lắm, mau chuẩn bị đón tiếp Vương gia trở về."

"Vương gia quả thật là anh dũng bất phàm, đánh đâu thắng đó, một trận đấu lớn như vậy mà chưa đầy 3 tháng đã có thể dành được chiến thắng. Thần xin chúc mừng bệ hạ" - Văn thái sư cất tiếng.

Tối hôm đó

"Đau bụng quá đi mất, nhà xí rốt cuộc là ở đâu vậy chứ??"

Không biết buổi chiều vì đã ăn hết 1 lần 4 củ khoai ở trong nhà bếp hay không mà bây giờ Hàn Tô cảm thấy đau bụng vô cùng. Loay hoay tìm chỗ giải quyết mà mãi vẫn không thấy. Đông cung rộng lớn như này biết tìm ở đâu cho được, đáng lẽ cô nên hỏi hắn nơi này trước tiên mới phải.

Cô cứ ôm cái bụng đang đau quặn lên mà đi tìm mãi vẫn không thấy, cứ đi như thế cho đến khi cô đi đến 1 bãi đất trống phía sau Đông cung.

Nơi đó có một căn phòng nhỏ, cô cứ tưởng là nhà xí nên đã đi vào bên trong. Nhưng cô lại khá bất ngờ vì bên trong không phải nhà xí mà là một căn phòng vô cùng cũ kĩ và hoang sơ, dường như đã rất lâu không có ai ở đây.

Vì bản tính tò mò nên cô quyết định khám phá thử xem sao. Rồi một lúc sau, cô đi đến một kệ tủ, nơi đó có rất nhiều sách nhưng đã bị bụi bám lên dày đặt. Nhưng thứ thu hút cô chính là bức tượng con kì lân màu trắng bạc ở mép trái của kệ tủ. Cô thử lấy xuống xem nhưng có cố thế nào cũng không lấy ra được.

Rồi cô lỡ tay vặn bức tượng ấy theo chiều ngược kim đồng hồ thì bỗng bức tường kế bên rung chuyển, mở ra một mật thất. Cô có phần hơi hoảng vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Bên trong khá tối chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường đang cháy lem luốc.

Chính điều này lại càng kích thích bản tính tò mò của cô hơn. Cô đi vào bên trong, cũng không có gì bất thường cả, may là nó không có gài bẫy gì như cô nghĩ. Đi được một đoạn thì bỗng có một luồng ánh sáng tím phát ra từ phía xa. Càng đến gần, cảnh vật hiện ra trước mắt cô càng ngày một rõ hơn.

Trước mặt cô là một cái cây vô cùng to lớn, cô không biết đó là cây gì, chỉ biết cây này chắc chắn đã có tuổi đời rất lâu rồi. Nhưng đặc biệt hơn cả, xung quanh thân cây ấy được bao quanh bởi một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ, tiên khí từ thân cây ngập tràn trong không gian này.

Nhưng đó không phải điều đặc biệt mà cô chú ý, điều làm cô ngạc nhiên hơn hết là Huyễn Minh cũng đang ở đây. Hắn ngồi dưới gốc cây, kiểu ngồi khá giông như ngồi thiền, hai bàn tay đặt ở hai bên đùi, ngón tay cái đặt trên đốt đầu của ngón tay giữa. Tiên khí bao phủ khắp người hắn, nhìn qua dường như luồng khí ấy đang được hấp thụ bởi cái cây to đùng ấy vậy.

"Ai đó?"

Huyễn Minh cất giọng hỏi làm cô giật mình một phen. Chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bị một bàn tay bóp chặt cổ, ép cô vào phía vách đá. Cô ra sức giẫy giụa, Huyễn Minh dần nhận ra là cô nên cũng rút tay lại, thả cô ra.

"Hàn Tô? Sao cô lại đến được đây?"

"Ta...ta...muốn tìm chỗ để... Thôi bỏ đi, thứ kia là gì vậy"

"Đó là cây Huyền Linh, là loài cây linh thiêng của Đại Nguyệt quốc. Xưa nay, bô tộc Hắc Sát vẫn luôn dòm ngó, hủy hoại Đại Nguyệt nhưng nhờ có linh khí từ cây Huyền Linh tạo thành kết giới nên bọn chúng mới không thể xâm phạm đến được."

"Kì diệu vậy sao! Cơ mà...lúc nay ta thấy ngài đang truyền linh khí cho nó, rốt cuộc là sao vậy?"

"Ta chỉ được nghe phụ hoàng kể lại rằng, trăm năm trước, có 2 vị thượng thần nào đó dùng tiên khí của mình để nuôi dưỡng cây Huyền Linh, nhưng sau sau trận chiến tiên ma thì 2 vị thần đó cũng đã hi sinh. Lượng tiên khí còn lại cũng chỉ có thể dùng trong 1 khoảng thời gian ngắn mà thôi. Những năm gần đây, tiên khí đang trở nên mất đi, kết giới cũng yếu đi phần nào...vào ngày ta cất tiếng khóc chào đời, phụ hoàng nói tiếng khóc của ta làm cho cây dần trở nên có tiên khí trở lại, từ đó, ta nhận nhiệm vụ mỗi tháng sẽ truyền linh khí cho cây một lần, mong là sẽ giữ được kết giới bảo vệ con dân Đại Nguyệt."

"Thì ra là vậy..."

Không hiểu sao, Hàn Tô lại có chút buồn man mác trong lòng và cảm thấy sót cho hắn.

"Trời cũng khuya rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi. Mà chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho ai biết"

"Ta biết rồi...vậy...ta đi đây" - Nói rồi cô định quay bước rời đi.

"Khoan đã, ngày mai không được tới phòng của ta, cô có thể đi bất cứ đâu trong Đông Cung nhưng nhất định không được vào phòng ta cào buổi tối."

"Tại sao?"

"Cứ làm theo là được"

"Ta biết rồi"

Tại phòng của cô

Nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, cô cứ trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ được.

"Sao mình lại cảm thấy cái cây đó quen thuộc thế nhỉ? Mình đã từng gặp qua ở đâu sao? Aissss đúng là kì lạ quá"

Nằm suy nghĩ mãi đến một hồi thì cô cũng ngủ thiếp đi.

Hôm nay cô lại nằm mơ, tiếp tục là một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Trong mơ cô thấy trước mắt mình là 2 người 1 nam 1 nữ mặc trang phục vô cùng tôn quý đang đứng trước 1 cái cây vô cùng to lớn, đó chính là cây Huyền Linh.

"Chàng nhìn xem, loài cây này do đất trời sinh ra có linh tính cực mạnh, sau này ắt sẽ giúp ích rất nhiều cho tam giới."

"Vậy chi bằng gọi nó là Huyền Linh đi"

"Huyền Linh? Tên này nghe có vẻ hay đó"

"Nếu nó đã có linh tính như vậy thì...Huyền Linh, vậy hôm nay ngươi hãy làm chứng cho tình yêu của ta dành cho nàng ấy, nếu sau này có cách xa đến mấy, chúng ta cũng nhất định phải tìm được nhau. Ngươi nhớ kĩ đó"

Tiếp tục đến một giấc mơ khác, khung cảnh trước mắt Hàn Tô đã thay đổi, nhưng vẫn là 2 con người đó. Họ đang cùng nhau tập luyện kiếm pháp ở nơi rừng trúc tuyệt đẹp, đặc biệt hơn hết toàn bộ cây trúc đều có một trắng bạc tuyệt đẹp.

Bỗng từ xa có bóng người chạy tới, nhìn sơ qua cũng khá giống quân lính canh gác ở trước cửa Đông Cung.

"Hai vị thượng thần, tiên ông có đều muốn nói với 2 vị."

"Ngươi cứ nói đi" - người nam cất giọng nói.

"Hiện giờ bộ tộc Hắc Sắt đang đánh chiếm, hủy hoại nước Đại Nguyệt, tình thế ở dưới núi đang vô cùng hỗn loạn, mong 2 vị hãy định đoạt."

"Xưa nay nước Đại Nguyệt luôn hưng thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, cuộc sống ấm no. Giờ đây gặp cớ sự như vậy quả là đáng tiếc. Nhưng nếu đây là do thiên mệnh thì ta cũng không thể làm gì được."- người nam ấy ngước mặt lên nhìn trời cao vô tận nét mặt hiện rõ vẻ thoáng buồn.

"Đúng là số trời khó tránh nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế mà làm ngơ được...hay là...chúng ta truyền thần lực vào cây Huyền Linh này, cùng với linh khí của nó tạo ra kết giới ở Đại Nguyệt...còn chuyện sau này kết giới ấy có thể bảo vệ được nước Đại Nguyệt nữa hay không thì tùy cho số trời vậy" - người nữ nhân ấy lên tiếng.

"Xem ra chỉ còn cách này thôi".

         
HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro