Chương 5 : Ta đưa ngươi đi

Đêm hè. Trong sân viện gió thổi lá cây xào xạc. Trong không khí phảng phất mùi rượu thơm nồng. Tô Khuynh cảm thấy hôm nay dường như sư phụ nàng có tâm sự. Không đợi Tô Khuynh lên tiếng, Cao Hiểu Quan đã mở lời trước

" Ta thân là sư phụ ngươi nhưng mà đến danh tự của ta ngươi cũng không biết. Năm đó chẳng qua tiện tay cứu ngươi, không hi vọng ngươi báo đáp gì. "

Ngừng lại, nhấp một chén rượu, hắn nói tiếp

" Ta họ Cao, tự Nhâm, có thân cận chút ít với hoàng tộc, tính ra cũng từng là một cái công tử mặt hoa da phấn. Chẳng qua gia đình sa sút, hiện giờ ta phải vào hoàng cung giúp việc dưới trướng Thái tử.... Ngươi có bằng lòng theo ta đi không ? Ta sẽ gửi Tô Thiểu Tô Mẫn cho người chăm sóc, yên tâm sẽ không bị Lam Tố bắt đi nữa. "

Tô Khuynh nghe thấy chuyện vào hoàng cũng đã giật mình, nhưng nàng càng bất ngờ hơn khi sư phụ biết mấy canh giờ trước nàng vừa bị đám người Lam Tố bắt đi. Đã như thế, chứng tỏ sư phụ nàng cũng có thế lực ngầm, cũng cử người đến xem nàng.

Đến xem nàng... Rất quan tâm nàng sao?

Nghĩ đến đây trái tim Tô Khuynh lại đập loạn nhịp. Không hổ danh là nam nhân yêu nghiệt, chỉ một hành động nhỏ của hắn cũng khiến nàng suy nghĩ miên man.

Một lúc lâu, rất lâu sau, tưởng chừng như không thể chờ được nữa, bỗng nhiên Tô Khuynh thốt lên

" Được. Sư phụ muốn con vào hoàng cung con sẽ vào. Dù sao mạng này là sư phụ nhặt, mà ngài đã đảm bảo Tô Thiểu Tô Mẫn sẽ an toàn, thì con cần gì phải lo nữa, dù có... có.... "

Dù có núi đao biển lửa con cũng sẽ nhảy vào cùng sư phụ.

Tô Khuynh chưa kịp nói hết câu đã bị nụ cười như gió xuân của Cao Hiểu Quan làm đỏ mặt, lắp bắp không nói thêm được gì.

" Hảo đồ nhi ! Mùng 3 tháng sau chúng ta sẽ khởi hành. Sẽ đến nhà mới. Đêm đã khua, ngươi vào ngủ đi, ta sẽ vào phòng sau. Ngày mai chúng ta luyện võ. "

" Vâng sư phụ. " Tô Khuynh mắt lấp lánh nhìn sư phụ, sau đó trở về phòng mình. Nàng thật vui vẻ, cuộc sống cuối cùng cũng đã trở lại như xưa. Nhưng mà, nàng đâu có biết rằng, nơi hoàng cung cá lớn nuốt cá bé, nguy hiểm trùng điệp kia, sẽ có bao nhiêu cạm bẫy, sóng to gió lớn chờ nàng đây?

Ngồi bên hiên nhà, Cao Hiểu Quan trầm mặc ngồi uống rượu. Mặc dù nàng là hắn cứu, một tay hắn nuôi nấng, là một cô nương hồn nhiên ngây thơ, tư chất hơn người, nhưng mà bảo vệ giang sơn xã tắc cũng là nghĩa vụ của hắn, không thể làm gì hơn là hi sinh Tô Khuynh, đẩy nàng vào miệng cọp. Gần vua như gần với hổ, chỉ mong sao Tô Khuynh của hắn sẽ bình yên mà sống.

Thấy nàng không hề miễn cưỡng đồng ý, hắn vừa mừng vừa lo, sợ rằng hắn sẽ hối hận một ngày nào đó... vì mất đi nàng.

Không, Cao Hiểu Quan có trái tim sắt đá, đã chảy máu một lần rồi, không thể để ai đi vào rồi giày xéo trái tim của hắn nữa. Việc này đã quyết, phải sớm thông báo cho Mặc Hy mới được.

Mỗi người một suy nghĩ, đều trằn trọc không ngủ được. Đêm còn rất dài .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro