C3. Tầm phương
Trần Tranh về hoàng thành liền tới tìm Quang Khải.
Tại sân chính điện quân lính canh gác xếp thành từng lớp kiên cố dồn ép bầu không khí không còn kẽ hở, tâm trí chật cứng chẳng dám lung lay bất kể tiếng gió lộng thét gào. Trong phòng Khải lúc này đã vãn người, chỉ còn một lão thái y túc trực.
Vị thái y già kỹ tính ấy chậm rãi nói với nàng: "Hoàng tử Quang Khải vẫn đang hôn mê, nếu qua canh năm mà chưa tỉnh thì e rằng... hy vọng sống mong manh như lá khô trước gió, lão thần cũng không dám nói điều gở gì thêm nữa."
Khải đang nằm tĩnh lặng trên giường. Trần Tranh từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. Nàng không cất lời, nhưng những giọng nói hoảng loạn vẫn đang vang lên trong đầu nàng.
Khải tỉnh lại đi đừng ngủ nữa.
Khải phải sống lâu trăm tuổi, trở thành tướng quân anh dũng nhất bên cạnh Hoảng, lưu danh sử sách muôn đời chứ.
Khải đã nói ba chúng ta sẽ cùng đi đến nơi biển rộng gió thổi mát nhất, núi cao có hoa cỏ thơm nhất... quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không được thất hứa đâu.
Khi nàng nghĩ về mẫu hậu và chực gục xuống, bàn tay ấm nóng của phụ hoàng đặt lên vai nàng. Giọng nói ôn tồn của Quan gia cất lên, ngữ khí lấn át mọi tiêu cực: "Yên tâm đi, mai nó sẽ tỉnh lại thôi. Muộn rồi, con mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Nói mãi hai đứa Tranh, Hoảng mới chịu nghe lời trở về. Quan gia thở dài, cẩn thận lấy áo Thượng hoàng và thanh gươm báu truyền quốc để bên cạnh gối Khải, bảo: "Nếu tỉnh lại, ta sẽ ban cho những thứ này."
---
Trời tháng bảy mưa càng ngày càng nặng hạt, dai dẳng đuổi bám nỗi sợ hãi thường trực trong lòng người. Dưới màu mây xám xịt, Trần Tranh xòe ô ra khỏi phòng khi đêm vừa tàn canh.
Chưa bước qua mái hiên nàng đã gặp phải dì Xuân chặn lại.
Dì Xuân dịu dàng hỏi: "Sáng tinh mơ thế này, công chúa định đi đâu?"
"Ta đi gọi Khải dậy. Nó không được ngủ quá canh năm."
Dì Xuân lắc đầu, lấy lại chiếc ô trong tay nàng và bảo: "Hoàng tử Quang Khải tỉnh rồi. Nhưng công chúa không được ra khỏi phòng cho tới khi có khẩu dụ của Quan gia."
Trần Tranh thoáng ngạc nhiên, mà tin Khải đã ổn khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Dì Xuân xoay lưng nàng, khuyên nàng mau vào trong đợi thôi, nàng còn chưa ăn sáng nữa.
Dì Xuân bày rất nhiều đồ ăn nóng hổi lên bàn. Trần Tranh lại chỉ vớ một chiếc bánh bao chay mà ngồi thơ thẩn cả buổi.
Tranh còn mối bận tâm khác. Nàng nghĩ ngợi mông lung. Tại sao người phụ nữ đó lại nói rằng Trần Quốc Tuấn là chủ mưu. Khải cũng hay xích mích với Tuấn, nếu như Tuấn bị kết tội mưu sát hoàng tử thật thì...
Dì Xuân sợ Tranh buồn chán khi bị cấm túc nên nãy giờ kể chuyện luôn: "Quan gia nói rằng gươm báu truyền quốc, không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của Thượng hoàng thôi. Nhưng như vậy là Quan gia cũng sủng ái hoàng tử lắm đấy chứ. Hoàng tử Quang Khải phước lớn mạng lớn, sẽ hóa nguy thành an thôi, người nói có phải không."
Thấy Tranh hoài im lặng nhìn mưa rơi ngoài sân, tâm trạng u ám, dì Xuân cúi xuống gọi nàng: "Trưởng công chúa!"
Tranh giật mình, đáp: "Nãy giờ ta chả nghe được chữ nào cả."
Dì Xuân đỡ trán, hỏi nàng: "Thế ban trưa công chúa có muốn ăn món đặc biệt nào Hạ nấu không, ta sẽ đến tìm em ấy."
Dì Hạ? Phải rồi. Cuộc sống của mọi người dân vẫn bình thường như trước, thật may.
"Vậy nhờ làm cho ta canh gà hạt sen đi."
Tranh lại nói: "Còn nữa, bảo dì Hạ giúp ta một chuyện."
[...]
Tới giờ ngọ Quan gia cho gọi Tranh đến thư phòng.
Quan gia ngồi bên nghi án chống tay đỡ thái dương, trước mặt người văn thư tấu chương xếp đầy, những con chữ chi chít mực đen ấy kể lên trăm sự bộn bề ngổn ngang. Người như bức tượng vàng đồng ngàn năm thâm trầm, không lên tiếng càng đè nén không khí đến nặng nề ngột ngạt. Tranh quay sang nhìn khung cảnh mưa rơi ngoài sân gạch trắng xóa kia, nghĩ rằng trời đang trút phiền muộn xuống nhân gian ồn ã hoảng loạn và lòng người cũng vậy.
Tranh hỏi: "Phụ hoàng đã yên tĩnh hơn một khắc rồi, người rốt cuộc muốn nói gì ạ?"
Quan gia từ từ mở mắt, nhìn Tranh, giọng đều đều: "Con có biết triều thần sáng nay dâng tấu về con rất nhiều không? Họ nói con là công chúa mà ham vui lạc phường chợ búa, lại kéo cả các hoàng tử theo mới xảy ra cớ sự này. Là ta nuông chiều, cần phải chỉnh đốn con vào nề nếp hoàng cung."
Tranh quỳ xuống, thưa: "Thứ nhất, con làm việc có giấy trắng mực đen theo luật đàng hoàng, không thể nói là ham vui vô phép tắc rồi cấm đoán con gái ra ngoài như thế được. Thứ hai, Khải có chân tự đi, có lòng tự quyết, sao lại là con lôi kéo, tội khiến hoàng tử trọng thương đổ lên người con thật oan uổng. Hơn nữa hoàng tử phải giúp Quan gia bảo vệ đất nước, một cái tiệc trong kinh thành ngay dưới chân thiên tử cũng không dám tới thì còn có thể đánh đông dẹp bắc hay sao."
"Trần Tranh! Con nghe lời khuyên gián thì phải soi lại bản thân mình trước."
Quan gia thấy ánh mắt đứa trẻ ấy vẫn ngoan cường, người ra lệnh: "Tiệc Trung Thu sắp tới rồi, năm nay giao cho con quán xuyến. Con đã thành niên, học xử lý việc nội cung dần đi."
Tranh hiểu, rõ ràng phụ hoàng muốn nàng phải bận rộn làm việc để tránh dính vào rắc rối khi thời hạn vụ án còn chưa kết thúc, đồng thời cũng làm nguôi bớt sự khiển trách của triều thần.
Nàng kính cẩn đáp: "Con xin vâng lệnh."
Tiệc Trung Thu vào tay nàng quản lý thực ra là cơ hội tốt với Tranh. Có điều... án liên quan tới cả Khải và Tuấn lại xảy ra tại Hương quán, nàng không thể thờ ơ đứng ngoài xem mọi chuyện tới đâu thì tới được.
Trần Tranh khẩn cầu: "Phụ hoàng, xin người cho con biết An phủ sứ đã điều tra được những gì rồi."
Quan gia ánh mắt đầy tâm sự. Người vẫn đáp lời nàng: "Vũ thị đó khai ra Trần Quốc Tuấn. An phủ kiểm tra thì nó đúng là người đưa thị vào kinh thành, sắp xếp chỗ ở và chỉ dẫn thị tới làm việc trong Hương quán. Điều này con tuyển người mà không biết sao?"
Tranh không biết thật.
Tranh hỏi: "Vậy phụ hoàng phán sao ạ?"
"Tạm thời cấm túc nó, vụ án này ta đã hạ lệnh cho Lê Tần tra xét rồi."
Lê Tần là Ngự sử trung tướng tri tam viện sự (chức quan cao cấp trong hàng ngự sử kiêm xét đoán kiện tụng), đồng thời cũng là thầy của mấy thiếu niên bọn họ, năng lực hoàn toàn có thể tin tưởng.
Quan gia đã đưa vụ án vượt cấp tới tận tay Lê Tần rồi, nàng yên tâm chưa? Chưa đâu.
Trần Tranh hỏi: "Phụ hoàng à, hạn tra án này trong bao lâu?"
"Qua tiệc Trung Thu, nắm được bằng chứng về chủ mưu đằng sau thì sẽ ban lụa trắng cho Vũ thị (xử thắt cổ). Nếu đúng là đứa trẻ Quốc Tuấn thì còn phải bàn cách xử lý."
Xử lý như nào chứ... Tranh có thể nghĩ đến cách nào thì cách đó đều có khả năng dụng tới. Theo luật thì đánh trượng rồi lưu đày, nhưng nếu bị tăng tội xử nặng, rủi ro sẽ bị xử trảm, lăng trì... thậm chí cùng lúc diệt luôn nhà An Sinh vương cũng không phải không thể.
--
Trần Tranh vội vã đến Thụy Chương cung, nơi đó hiện giờ canh gác nghiêm ngặt, ra vào đều phải bẩm báo.
Đi qua vườn hoa cúc đẫm nước mưa, Tranh dừng lại trước căn phòng đóng kín cửa của Trần Quốc Tuấn, gọi lớn ba lần:
"Trần Quốc Tuấn! Anh ra đây đi! Ta cần gặp anh!"
Từ sau lưng nàng, giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên: "Công chúa tìm ta sao?"
Tranh ngoảnh lại, nhịp thở như ngưng đọng phút giây trông thấy Trần Quốc Tuấn bình yên đứng trước mặt nàng. Trên tay anh còn cầm một bó hoa cúc vàng vừa mới cắt, tựa những giọt nắng mong manh giữa trời thu nhạt màu.
Tranh mỉm cười nghẹn đắng: "Anh đang làm gì vậy?"
Trần Quốc Tuấn không hiểu lắm sao nàng lại cư xử kỳ lạ và hỏi như vậy. Anh đem bó cúc rải xuống tấm vải bông trước hiên nhà, gọi Trần Tranh vào trong.
"Ta vừa ra vườn sau cắt hoa cúc cho Thiều. Nó bảo làm rượu gì đó cho công chúa."
"À..."
"Công chúa ăn cơm chưa?"
Tranh nghe Tuấn hỏi mới nhớ ra, nhưng nàng phủi tay: "Kệ ta đi."
Nàng thắc mắc: "Anh quen biết như nào với Vũ thị vậy? Phụ hoàng đã nói là anh sắp xếp nơi ở và dẫn thị đến Hương quán của ta làm."
Tuấn vừa pha trà cho nàng, điềm tĩnh nói: "Thị là một thuộc hạ cũ của cha ta. Ta xin lỗi đã làm liên lụy đến Hương quán của người."
Trà thơm mùi hoa, Trần Tranh lưu tâm hương trà này từ rất lâu, rất lâu về trước, quen thuộc đến mức chẳng gì thay thế được.
Giả như ngày rộng tháng dài đều có thể bình tâm thưởng trà, nàng có cho là nhạt nhẽo vô vị nữa không?
Trần Tranh lại nói: "Tính ra thị ở đây chưa đầy một tháng. Anh có biết tại sao thị lại lên kinh thành?"
Trần Quốc Tuấn đạm mạc buông lời: "Người không nên dính vào vụ này sâu hơn nữa, mọi chuyện để cho Lê Tần xử lý đi."
Trần Tranh đăm chiêu, nghiêng ly trà khiến sóng nước như muốn trào ra mà không được. Trần Quốc Tuấn và phụ hoàng đều tự cho là họ đang bảo vệ nàng, muốn tốt cho nàng, sự cấm cản ấy chỉ khiến nàng thấy chán chường. Có lẽ Trần Quốc Tuấn đang chờ Lê Tần tra hỏi thì sẽ nói ra những manh mối khởi nguồn, chẳng qua nàng vô tình đến trước một bước.
Tranh thong thả đưa lời bình: "Theo Vũ thị khai thì anh đã ra lệnh cho thị ám sát Khải. Nhưng anh sống cùng Khải từ nhỏ tới lớn, thiếu gì cơ hội ra tay. Đằng này lại còn trông chờ vào một người phụ nữ xuất hiện giữa bữa tiệc đông người đầy lính canh của An phủ ư? Có mạo hiểm đến vô lý quá không."
Trần Quốc Tuấn không đáp, anh chỉ là khán giả trong màn độc thoại của Tranh, vậy mà chăm chú đến lạ.
Tranh nói tiếp: "Nếu như anh không liên quan tới vụ này thì nguyên do nào khiến Vũ thị vu cáo anh? Một là vì tư thù, hai là bị uy hiếp. Kẻ đứng sau không hại thái tử lại hại Quang Khải, xem ra hắn không nhắm đến ngôi vị trữ quân mà mục tiêu là anh, Trần Quốc Tuấn."
"Một khi anh bị xử, đội quân Ngũ Yên sẽ lại về tay An Sinh vương và có thể dấy lên biến loạn lần hai. Tính ra thứ đáng giá mà anh nắm giữ chỉ có quân đội này, chẳng lẽ kẻ kia muốn thu quân về? Nếu vậy thì phải hại tiếp cả vương phủ, bằng không thật vô nghĩa. Và người có thể làm điều đó ngoài phụ hoàng ra chỉ có tể tướng Trần Thủ Độ. Khả năng lắm chứ, ông ấy từng mưu tính giành được cả giang sơn về tay nhà Trần, giờ tính kế lấy lại quân quyền của một vương hầu thì có là gì..."
Lúc này Trần Quốc Tuấn nhìn nàng đầy ưu tư: "Công chúa à! Người đúng là được bao bọc nên không biết sợ là gì. Sự kiêu ngạo và tính mạo hiểm của người một ngày nào đó có thể gây họa cho người."
Tranh buồn bã nói: "Ta không hoàn toàn tin vào suy luận. Ta tin Trần Quốc Tuấn mà ta biết."
Tranh thấy hơi mệt mỏi... hẳn là do nhịn bỏ bữa tới chiều. Nàng ôm bụng, uể oải gục xuống bàn.
Trần Quốc Tuấn gọi cung nhân mang bánh đến cho nàng.
Gió thổi nhè nhẹ đem theo hơi lạnh phả vào gương mặt nhỏ của Tranh, mà giờ nàng chỉ để tâm đến miếng bánh bột mì nóng hổi trên tay, thoải mái cắn miếng lớn.
Trần Quốc Tuấn ở bên cạnh nàng tĩnh lặng đọc sách. Khung cảnh dường như quá đỗi yên bình.
Có lẽ vậy, thiếu niên giữa độ trời đất trở mình vẫn có thể ngồi dưới mái hiên mặc dòng đời chảy trôi đã là tốt rồi, phải không?
Hồi lâu, Tranh lên tiếng: "Ta biết Vũ thị đến kinh thành cùng một đứa con trai chín tuổi. Ta cho người tìm rồi, nó không còn ở căn nhà đó. Có phải anh giấu nó đi không?"
Trần Quốc Tuấn khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời trang sách.
Sao Trần Quốc Tuấn không vội như nàng nhỉ. Tranh lặng nhìn Trần Quốc Tuấn, rồi quay sang kệ sách trong phòng. Trước giờ nàng vẫn hay tìm mượn xong đọc nghiền ngẫm lâu quá, lại thấy hay nên hoài không trả, Trần Quốc Tuấn cũng chẳng dám đòi. Tranh lần bước theo kệ sách xưa, chợt quên đi thời gian.
Lê Tần đã đến rồi.
Thầy trò họ vẫn gặp nhau thường xuyên... chả là trong tình cảnh này thật có chút lạ lùng.
Lê Tần tính bàn vào chuyện chính lại nhìn Tranh, nàng biết mà đánh trống lảng.
Trần Quốc Tuấn nói: "Thưa thầy, cứ để công chúa ở lại vì chuyện liên quan đến Hương quán, Tranh có thể giúp thầy."
Chà... Bất ngờ đấy, ban nãy nàng còn nghĩ sẽ bị thầy cho ra ngoài nên tính đường nghe lén chứ, xem ra không cần thiết nữa rồi.
Lê Tần đồng ý.
Trần Quốc Tuấn chậm rãi kể lại cho thầy: "Vũ thị lên kinh thành thì tìm gặp ta, xưng là thuộc hạ cũ của cha ta. Thị có vật tín làm chứng nên ta tin và đồng ý giúp đỡ. Chuyện là chồng thị đến kinh thành tháng trước mãi chưa về, chỉ nhờ người gửi thư, hẹn ở Hương quán mà không nói thời gian cho thị."
Tranh hồi tưởng: "Vậy thị vào làm ở chỗ ta vừa để kiếm chút tiền, mục đích chính là đợi chồng?"
"Ừ. Ta nghĩ vụ này liên quan đến hành động của thị trong lễ Thù Du. Vấn đề là ta cho người bí mật tìm chồng thị nhưng tin tức về người đó cũng chỉ đến Hương quán là mất. Ta đã tính xem lại bức thư liên lạc giữa hai người họ để tìm thêm manh mối."
Lê Tần nói: "Ta sẽ điều động quân đi tìm người chồng. Còn về bức thư đó, giao lại cho ta đi."
Trần Quốc Tuấn đáp: "Trước đó con đã bày kế để Hữu Thế lấy thư từ tay thị. Nó chính là đứa con trai của thị mà công chúa muốn tìm, ta thu nhận nó vào ngày đầu tiên gặp hai mẹ con họ. Từ hôm Hữu Thế lạy ta nhận chủ thì nó thường ở cùng quân Ngũ Yên. Phiền hai người đi một chuyến tới quân doanh rồi. Có điều mong thầy đừng tổn hại đứa trẻ đó."
Tranh hiểu... Trần Quốc Tuấn giúp Vũ thị nhưng không tránh khỏi hoài nghi, vậy nên từ đầu đã giữ con trai thị, nói là nhận làm quân binh, thực chất giữ như một con tin.
Nhưng Tranh lại thắc mắc... Tại sao Vũ thị chấp thuận xong vẫn chọn vu cáo Trần Quốc Tuấn? Trần Quốc Tuấn mà chết thì Hữu Thế cũng khó thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro