C5. Rượu làng Thụy
Chiều, chiều êm dịu. Tầng mây lơ lửng giữa trời xanh ngắt, nắng cứ nhàn nhạt buông xuống như dải lụa vắt qua những mái nhà san sát. Con ngõ chợ vắng khách qua lại, chỉ nghe âm điệu rặng tre xanh rì rào trong gió.
Trần Tranh đi về phía Hương quán, trông thấy bóng dáng một đôi nam nữ đứng trước cửa, đoan trang ôn hòa, không mảy may có chút cử chỉ thân mật. Sao họ lại không vào trong thế. Tranh nghĩ hay là nàng dứt khoát làm nguyệt lão se duyên một lần, mời mọc khiến họ trở thành khách quen của Hương quán luôn.
Chưa để nàng có cơ hội đó, người con trai bất thình lình quay bước đi để người con gái kia đứng lại một mình. Từ vị trí của Tranh có thể trông thấy gương mặt thất vọng của cô gái và cả ánh mắt điềm nhiên càng lúc càng gần của chàng trai kia. Không phải anh ta chủ đích đi về hướng này, chẳng qua lối về của anh ta trùng hợp là đường nàng tới thôi.
Tranh nhận ra anh ta. Trần Vô. Đã lâu rồi nàng không gặp anh ta, lần cuối chắc là từ lễ Tết đầu năm Trần Vô vào cung với gia đình. Trên đất Đại Việt này, mười phần tước vị thì hết chín phần đều phong cho người hoàng tộc, vậy nên ngươi có bắt gặp một vương tử họ Trần cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Trần Vô là vương tử trong các vương tử, cháu đích tôn của vị Thái sư đương triều. Trần Thủ Độ chỉ cưới một người vợ, và con trai duy nhất của hai người lại sinh ra một đôi nam nhi tuyệt thế. Đến cả Quan gia cũng ưng hai đứa con trai nhà họ, từ nhỏ Trần Vô đã được phong tước hiệu Trung Thành vương rồi.
Trần Vô bước đến càng gần, Tranh càng cảm thấy không khí lạnh lẽo. Mặc dù gương mặt tuấn tú nho nhã của anh ta thường khẽ nở nụ cười phảng phất, Tranh không cho rằng Trần Vô thật sự hiền lành dễ tính. Khí thế vương giả toát lên qua từng cử chỉ của Trần Vô giống như một lớp vỏ cho những suy nghĩ tính toán sâu xa bên trong, Tranh có ấn tượng sâu đậm ấy vì nàng từng có khoảng thời gian học cùng Trần Vô. Nàng nhớ rằng mình cũng chưa từng nói chuyện với Trần Vô câu nào.
Có lẽ Trần Vô không nhìn thấy nàng. Anh ta rẽ vào đường bên phải nơi có xe ngựa đang đợi và đi thẳng.
Tranh bấy giờ tiến lại gần người con gái kia...đó chẳng phải Phạm Hàn sao. Năm xưa Tranh gặp vị tiểu thư này lần đầu đã chuộc A Dược về, sau đó có dịp Phạm hành khiển đưa nàng ấy vào cung gặp mặt thái tử thì hai người mới chính thức làm quen. Trần Tranh có thiện cảm với Phạm Hàn, nàng ấy xinh đẹp như liễu rủ trước gió, yên nhiên xảo tiếu, làm sao mà không khiến người đối diện yêu mến cho được.
Tranh nở nụ cười tươi chào nàng ấy, Phạm Hàn lại rơi nước mắt. Trần Tranh giật mình nên lóng ngóng, vừa lấy một chiếc khăn vải ra vừa bảo: "Đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì ta giúp người nhé."
Phạm Hàn ôm chầm lấy Tranh rồi gục đầu vào vai nàng. Tranh cảm nhận từng dòng lệ ấm nóng rơi ướt đẫm vai, hơi thở nàng ấy vội vã không biết đã hít vào bao nhiêu gió thu lạnh.
Tranh nghĩ hẳn nàng ấy khóc vì người vừa đi, nhưng Tranh cũng đâu thể bắt anh ta quay lại được. Tranh đưa tay vỗ nhẹ vai nàng ấy an ủi: "Phạm Hàn, chúng ta vào trong nói chuyện đi, ta mời người chè táo đỏ."
Phạm Hàn vẫn ôm Tranh một hồi lâu, sau đó nói nhỏ trong tiếng nức nở: "Ta muốn về nhà."
Trần Tranh dỗ dành: "Được được được, ta đưa người về nhà."
Tranh bảo A Dược gọi xe ngựa cho Phạm Hàn.
Người đi cả rồi, Trần Tranh thở dài, rảo bước vào bên trong Hương quán.
Tầng cao đã thắp đèn khắp lối, ánh sáng vàng ấm áp ấy cũng không xua đi nổi trống vắng nơi này. Sau sự việc của Khải thì Hương quán thưa thớt khách ghé qua, dù sao mấy vị triều thần cũng có lời quở trách nàng nên để lại tiếng xấu rồi. Tranh khuấy nước trong bát chè táo đỏ mãi mà không ăn, chỉ ngẩn ngơ nhìn ra màn trời đêm không trăng, sao cũng lẩn đi đâu mất. Nàng đang nghĩ về việc sắp xếp người trong yến tiệc Trung Thu. Thế rồi nàng đặt bát chè sang một bên, chăm chú viết lại công việc.
Không biết qua bao lâu, nàng nghe tiếng mưa bắt đầu xao động, âm thanh cao dần rồi mưa ồn ã. Quả là tháng bảy mưa Ngâu. Giọt mưa thánh thót rơi đẫm cành lá xanh ngoài ô cửa, nối nhau thành dòng chảy xuống mái hiên. Trần Tranh gác bút vào nghiên mực, nhắm mắt lại để thanh âm và hương thơm của trời mưa lan vào trong tâm trí. Nàng chợt nảy ra suy nghĩ, tiệc Trung Thu mà mời Nguyễn Hiền về thì sẽ thú vị lắm.
Tiếng cửa sổ đóng lại và âm thanh mưa rơi chỉ còn nho nhỏ xa cách như ở một nơi xa lắm. Dì Hạ vừa cài then, vừa khuyên bảo công chúa: "Trời mưa thế này mà người cũng không buồn tránh đi, nhỡ dính mưa đổ bệnh thì sao."
Tranh cười nói: "Dì Hạ ơi, ngồi lại đây chúng ta bàn về tiệc Trung Thu. Cơ hội để Hương quán một bước nổi danh đấy, không thể bỏ lỡ vụ này được."
Mãi tới khi tối trời điểm canh, A Dược bước vào phòng, thấy hai người họ đã viết đầy giấy mực trên bàn rồi. Cậu bé cẩn thận đặt đĩa bánh xuống, tò mò hỏi: "Công chúa, người vẫn chưa xong việc à? Người không ăn cơm tối sao?"
Trần Tranh rời mắt khỏi những con chữ, thoải mái vươn vai ngáp dài. Dì Hạ thì đứng lên bảo công chúa nghỉ ngơi đi, Hạ sẽ chuẩn bị theo lời nàng dặn, có gì ngày mai trao đổi tiếp.
Trần Tranh thuận tay lấy một chiếc Ngọc Tô Bính ở trên đĩa cắn miếng nhỏ, vị ngọt tan trong miệng. Tranh lười nhác dựa vào khung cửa, nói chuyện phiếm với A Dược:
"A Dược, sao tiểu thư nhà ngươi lại thân thiết với Trần Vô thế? Ta nhớ là Thái sư không hợp với Phạm hành khiển kia mà."
A Dược lành chanh: "Thái sư có vừa mắt ai bao giờ đâu."
Tranh cười trừ: "Cũng phải ha. Mà sao hai người họ quen biết nhau vậy nhỉ?"
A Dược láu táu nói: "Em không rõ, nhưng từ khi em còn ở Phạm gia, tiểu thư nhà em đã thích Trung Thành vương rồi. Em thấy Trung Thành vương cũng rất tốt, tiểu thư nhà em đòi thứ gì ngài ấy cũng tặng. Cơ mà Phạm hành khiển muốn tiểu thư gả vào Đông cung kia."
Thật ra hoàng tộc triều Trần chỉ kết hôn nội tộc, đối với thái tử hay Trần Vô thì Phạm Hàn vẫn không thể làm chính thê, như vậy thiệt cho nàng ấy lắm. Tranh nghĩ nếu Trần Vô yêu thương nàng ấy, sao lại bỏ mặc Phạm Hàn đứng khóc một mình giữa đường...thật vô tâm.
Tranh thoáng nhìn A Dược, lại hỏi: "Ta thấy Phạm Hàn cũng đâu phải kiểu bắt nạt người quá đáng. Sao ngày xưa em lại trốn khỏi Phạm gia vậy?"
A Dược sắc mặt đen lại, ánh mắt tối đi, nhìn Tranh mà tưởng như xuyên qua người nàng hướng về màn đêm đen. Tranh cảm nhận được bầu không khí thay đổi, căn bản trước kia nàng chưa từng hỏi chuyện này, không nghĩ A Dược lại có phản ứng như vậy.
A Dược lấy tay che khẩu hình, trầm giọng nói với Tranh bằng âm thanh nhỏ đến mức chỉ nàng nghe thấy, nó ngồi sát gần nàng, nhìn trước nhìn sau.
Đồng tử Tranh nở ra vì bất ngờ, kéo tay A Dược lại thì thầm điều gì, chỉ thấy biểu đạt của hai đứa có phần mơ hồ, căng thẳng.
Tranh bảo: "Ta sẽ gửi thư nói cho Lê Tần biết chuyện này."
---
Thụy Chương cung mùa thu ngào ngạt hương hoa cúc đại đóa. Trần Tranh ngồi trên xích đu gỗ trong sân viện nhỏ, thẩn thơ cả nửa ngày không biết là đang nghĩ gì. Thảm lá vàng xào xạc trước mặt được Tuấn quét gọn vun vào một chỗ. Chàng trai này, sao đến cả dáng vẻ cầm chổi tre mà cũng có khí lực như đang cầm vũ khí vậy, vô cùng nhàn nhã, vô cùng thảnh thơi mà cũng tựa như chăm chỉ cần mẫn làm việc quan trọng vậy. Tranh lại ngước nhìn bầu trời xuyên qua tán cây khô ẩm mùi mưa còn sót lại. Trời vẫn âm u lắm.
Tranh nghiêng đầu hỏi bâng quơ: "Sao anh lại quét lá khô rụng?"
Trần Quốc Tuấn bình thản đáp: "Ta có nhiều thời gian rảnh."
Tranh lại nói: "Đứa trẻ đó đi theo Lê Tần rồi. Ta đã đọc bức thư, anh biết nội dung của nó không?"
"Không."
Trần Quốc Tuấn thật giống như những cành cây khô kia. Tranh nghĩ anh hẳn là biết điều gì đó, mà nàng không đoán ra thì đành chịu.
Trần Quốc Tuấn nói: "Người cứ ngồi ngoài này, hơi đất còn ẩm, gỗ thì ướt bẩn hết y phục."
Tranh không muốn giải thích với Trần Quốc Tuấn. Tranh rời chiếc xích đu, buồn bực trút giận lên đống lá vàng, đá cho nó tung ra rồi tính bỏ chạy.
Trần Quốc Tuấn cất lời: "Người đừng đi, đợi một lát."
Trần Quốc Tuấn đặt chiếc chổi xuống và bước lên thềm, Tranh đứng dưới còn ngập ngừng: "Ta...này ta đánh không lại anh."
Trần Quốc Tuấn biểu cảm khó hiểu, hỏi: "Vậy người có vào trong không?"
Đôi chân Tranh như chạy theo bản năng, nhanh nhẹn bước vào ngồi bên bàn trà. Trần Quốc Tuấn mang một chiếc hộp gỗ trơn đặt trước mặt nàng.
"Thứ gì đây? Liên quan đến vụ án sao?"
Trần Quốc Tuấn không đáp, chỉ lặng lẽ kéo nhẹ mặt gỗ bên trên ra.
Một bộ y phục thêu tay bằng loại vải đẹp nhất kinh thành này. Màu sắc đỏ ấm nóng như màu tịch dương mùa hạ, phủ lên sắc trắng thuần đem theo cảm giác tự do tự tại như mây tầng cao, điểm những bông hoa đỏ tràn ngập vẻ linh động rực rỡ.
Bên trên lớp vải mềm ấy đặt một thanh đoản đao màu đen tuyền, chỉ có chuôi chạm lân bạc, ánh sáng ấy bao nhiêu năm vẫn khiến Tranh bị mê hoặc. Chính là thứ mà Trần Quốc Tuấn luôn mang bên mình.
"Khi trước người muốn có nó. Bây giờ có muộn không?"
Trần Tranh nhìn mãi thanh đoản đao ấy, thất thần, suy nghĩ nhiễu loạn không được liền mạch, Trần Quốc Tuấn vừa nói gì, có muộn không?
"Đây là quà thành niên."
À, phải rồi, quà thành niên. Tranh đóng tấm gỗ lại, lặng nhìn Trần Quốc Tuấn hồi lâu. Khi nàng cất lời, giọng lạc đi: "Ta cảm giác như anh đã chuẩn bị để rời xa ta..."
Trần Quốc Tuấn tránh ánh mắt của nàng, bảo rằng: "Công chúa, người tin ta là đủ rồi. Những chuyện người muốn biết, sau này ta sẽ kể cho người."
---
Quan gia ban lệnh cấm, từ hôm đó Thụy Chương cung đóng cửa không cho ai vào nữa.
Trần Tranh bận chuẩn bị cho lễ tiệc trong cung, bao nhiêu công việc đều đổ xuống đầu nàng. Vốn dĩ trước đây việc này đã có Thụy Bà coi quản, giờ Thụy Bà lại ở trong cung Thụy Chương cả ngày không lộ diện, người đang thảnh thơi tận hưởng thời gian an nhàn này, vừa hay Trần Tranh cũng chẳng đến làm phiền được.
Đã mấy hôm Trần Tranh mất ngủ, kiểm tra danh sách khách mời dài như sớ, tính sẵn chỗ ngồi cho từng vị, tránh để sai sót mà có vị nào phật ý. Thiệp cũng phải đích thân nàng đóng dấu đỏ xong mới gửi đến từng phủ. Trần Tranh tính toán ngân sách chuẩn bị quà Trung Thu cho những đứa trẻ con nhà các triều thần, sau đó phải duyệt tiết mục đàn ca, múa lân, diễn kịch...Lại nói đến chuyện này, các thiếu nữ xuân thì đua nhau khoe sắc tranh tài trong cùng bài nhạc, ai cũng muốn mình nổi bật, tăng cơ hội được vị vương tử nào nhìn trúng nạp làm thiếp, vậy nên khi tập luyện cũng khó tránh xảy ra xích mích. Còn chưa kể nếu Tranh không để ý chút, họ đã ganh nhau tới nỗi tính kế hại kẻ không thuận mắt, những rắc rối này nàng cũng quen rồi, Trần Tranh chẳng phải người nhu nhược không biết gì để mặc cho người dưới qua mặt. Trần Tranh cố gắng hòa giải là tốt nhất, tránh việc không vui xảy ra trước ngày Trung Thu.
Tiệc sẽ có những món ăn nào thì để cho Xuân và Hạ chuẩn bị, dù sao hai người họ cũng là cung nhân dày kinh nghiệm. Chỉ có rượu là nàng để ý Thiều từng ly từng tí, kiểm tra đến độ hoàn hảo mới được. Giờ Thụy Chương cung không cho ai vào, Trần Tranh muốn gặp Thiều đều phải chờ nàng ấy đến thái y viện hoặc nhà bếp.
Thiều ủ nhiều rượu sen lắm. Rượu sen thơm nhè nhẹ, hương sen lan ra như thấy được cả mùa sen nở trước mắt, thanh khiết tao nhã. Rượu hoa cúc nồng hơn, hương rượu cay đắng ngấm vào cổ họng mãi mới tan đi. Trần Tranh thử rượu, nhàn nhạt nói: "Rượu này Thiều ủ cũng phải lâu lắm rồi nhỉ?"
Thiều nói: "Không phải ta đâu. Anh trai ủ rượu đấy. Tiếc là anh ấy chưa được uống."
Tranh đặt vò rượu xuống hỏi: "Sao vậy? Giờ Thiều mang rượu về Thụy Chương cung cũng được mà."
Thiều bảo: "Anh ấy sẽ không ở đây ăn Trung Thu mà trở về nhà rồi."
"Về vương phủ?"
"Ừ."
"Khi nào?"
"Hôm nay. Giờ chắc đang ở ngoài thành rồi."
Sao lại thế được. Trần Tranh vội vàng thúc ngựa chạy thẳng tới giáp biên kinh thành. Tranh đi đường vòng, dù dài hơn nhưng tránh dân chúng qua lại đông đúc. Tiếng vó ngựa dồn dập như nhịp trống ngực liên hồi, gió xé ngang cả bầu không khí, nàng quất ngựa phi cả chặng đường dài không nghỉ. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn quân Ngũ Yên từng binh mã rời đi, cổng thành đóng lại trước mắt nàng. Không kịp rồi.
Trần Tranh xuống ngựa, một thân một mình chạy theo gọi người. Binh lính gác cổng thành giương thanh giáo lớn ra chặn nàng lại. Không có giấy thông hành thì không thể rời khỏi kinh đô.
Bước chân nàng mỏi mệt đi về phía ngựa, gục mặt xuống bỏ cuộc. Dưới ánh hoàng hôn cô tịch, Trần Tranh áp mặt vào thân ngựa cao lớn, nhìn mặt trời lừ lừ khuất núi đằng Tây. Nàng cứ tựa như vậy chờ thời gian chảy qua đáy mắt, khi mà ánh mặt trời rút hết khỏi nhân gian, rồi mới lững thững leo lên lưng ngựa. Có thấy vô vị không hả Trần Tranh.
Người ấy đi cứ đi, không cần phải nói, nàng là nàng, Trần Quốc Tuấn là Trần Quốc Tuấn, dường như chẳng liên quan tới nhau. Trần Tranh chưa bao giờ quan trọng đối với anh đúng không.
Rốt cuộc là muốn làm gì. Phụ hoàng của nàng, trước thì đóng cửa Thụy Chương cung, giờ lại thả Trần Quốc Tuấn đi đem theo cả đội quân Ngũ Yên trở về vương phủ.
Trần Tranh đã ngồi cả buổi tối ở gian nhà bếp, không muốn về cung. Gió lạnh thổi cho trời thu thêm vẻ tiêu điều, nhưng có lẽ với nàng ở gian bếp có khói củi gợn nhẹ sẽ ấm áp hơn. Ít ra thì tối nay không mưa.
Thiều bước lại gần nàng, trên tay ôm một vò rượu hoa cúc và một bát cháo trắng nghi ngút hơi nóng.
Trần Tranh nhìn vò rượu ấy hoài, Thiều bảo: "Muốn uống thì phải ăn cháo đã."
Tranh cười nhạt: "Ta có ốm đâu."
"Ăn đi nhanh lên, cháo ngon mà, đâu cần ốm mới ăn."
"Cháo trắng?"
"Lại còn đòi hỏi. Ai bảo không ăn cơm tối. Giờ có cháo trắng thôi."
Trần Tranh đuôi mắt cong cong, nhận lấy.
Thiều kể chuyện cho nàng, đều là mấy việc cỏn con như bánh nướng hay bánh dẻo ngon hơn, Thiều thích ăn nhân đậu xanh lắm, Trung Thu thì trăng sẽ rất là sáng, thực ra trên cung trăng chẳng có chú Cuội chị Hằng. Những câu chuyện của Thiều tuyệt nhiên không có anh trai nàng. Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Trần Tranh sao lại không cười được, và còn rượu hoa cúc này, cay nồng để lại dư vị ngậm ngùi xót xa, càng uống rượu lại càng nghĩ nhiều sự bi thương, tâm hồn trong trẻo như Thiều sao mà ủ ra được đây.
Cúc hoa bách vịnh - Kỳ 4
Khứ niên kim nhật hữu hoa đa,
Đối khách sầu vô tửu khả xa.
Thế sự tương vi mỗi như thử,
Kim triêu hữu tửu khước vô hoa.
(Ngày này năm ngoái hoa đương rộ,
Không rượu, ngồi suông khách với ta.
Trái ngược, việc đời thường vẫn thế,
Hôm nay có rượu lại không hoa.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro