Chương 4: Đưa than ngày tuyết (thượng)

Mùa đông năm ấy đến sớm, trời bất chợt trở lạnh.

Giang Nam mưa nhiều ít tuyết, khí hậu lại ôn hòa, mùa đông cũng đổ tuyết muộn hơn phương Bắc. Thông thường, Cô Tô phải đợi đến độ chừng giữa cuối tháng Chạp mới có tuyết đầu mùa.

Ấy thế mà sáng hôm ấy, Đông chí vừa đến, Vương Chi Dao thức dậy, đã thấy từng hạt tuyết li ti rơi lất phất ngoài khung cửa.

Tuyết Giang Nam cũng không dày như tuyết ở đế kinh, lại trắng muốt mỏng nhẹ tựa bông, vừa rơi xuống đất là tan thành nước. Có điều, mùa đông ở nơi này tuyệt đối không dễ chịu hơn mùa đông của kinh thành.

Cô Tô là một tòa thành ôn nhu, nhưng cái rét ngày đông lại chẳng hề dịu dàng chút nào. Rõ ràng thường ngày ôn hòa là thế, mùa đông vừa đến, Tô thành lập tức trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Bởi vì hơi ẩm nhiều, cái giá rét ở vùng đất này không phải là lạnh se se bên ngoài, mà là hàn khí thấu tận xương cốt, khiến người ta run rẩy tê cóng.

Còn nhớ, mùa đông đầu tiên ở Cô Tô, Vương Chi Dao chui rúc trong chiếc đấu bồng bằng lông dày thật dày, vẫn run lập cập, ai oán lẩm bẩm:
"Ai nói Cô Tô là ôn nhu hương trong thiên hạ chứ, rõ ràng đều là giả dối! Bình thường thì ấm lắm, đến khi lạnh giá thì còn rét hơn cả kinh thành... Lạnh chết mất thôi..."

Lúc đó, biểu ca vẫn ở bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe nàng làu bàu. Chàng thường không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bao lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, liên tục hà hơi ủ ấm.

Ai cũng biết, Vương gia nhị cô nương vốn sinh non, thân thể không được khỏe mạnh, từ nhỏ đã thường ốm đau lặt vặt, lại cực kỳ sợ lạnh. Mà biểu ca của nàng vừa khéo lại ấm áp vô cùng. Bởi thế, cứ đến mùa đông trời trở lạnh, nàng lại càng bám dính biểu ca hơn, thường xuyên dật dựa rúc vào người chàng. Thoạt đầu, biểu ca còn tị hiềm lễ giáo. Về sau, thấy tiểu biểu muội lạnh đến tím tái mặt mày, chàng không nỡ lòng đẩy nàng ra, dần dần cũng chiều theo.

Sau này, nàng mới biết, có những người cũng giống như Tô thành vậy, thường khi bên ngoài vẫn luôn dịu dàng ấm áp như xuân, nhưng, đến lúc máu lạnh thì lại còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

....

Chớp mắt đã hai mùa đông qua đi. Đến mùa đông thứ ba này, trời giá rét hơn bội phần, biểu ca lại đột nhiên biến mất.

Chẳng hề báo trước một lời, chỉ là mỗi đêm nàng đến lương đình bên hồ sen nọ, đã không còn thấy bóng chàng đợi sẵn. Trời đêm rét lạnh, tiểu cô nương run run quấn mình trong lớp áo choàng dày, đưa mắt nhìn hồ sen úa tàn, lương đình vắng lặng, lòng nàng cũng chùng xuống, tràn đầy thất vọng.

Cứ thế, ba đêm liền nàng đến, đều không thấy bóng chàng.

Vương Chi Dao vô cùng lo lắng, chỉ e biểu ca gặp phải chuyện gì, lòng dạ càng cuống lên, nhưng cũng không biết phải hỏi thăm ai. Cả ba đêm, nàng lăn qua lộn lại trên giường, trằn trọc chẳng thể chợp mắt.

Đêm trước Đông chí, Tô thành đổ một trận tuyết lớn hiếm có. Tuy rằng bếp sưởi trong khuê phòng luôn đỏ rực than, Vương nhị cô nương vẫn lạnh run.

Ngày hôm sau, theo lệ cũ, tổ mẫu sai nha hoàn gọi nàng sang viện Diên Phúc dùng bữa cơm Đông chí. Biết chân nàng bẩm sinh yếu ớt, trời lạnh không tiện đi trên nền tuyết, tổ mẫu còn ưu ái cho người khiêng kiệu đến đưa đi. Vương Chi Dao mất ngủ mấy đêm, mắt đen như gấu trúc, thần sắc uể oải, cũng phải mơ mơ màng màng ngồi lên kiệu gỗ.

Đối với người Cô Tô, Đông chí là tiết khí quan trọng bậc nhất trong năm. Bởi vì từng là kinh đô của nước Ngô thời xưa, mà thủy tổ nước Ngô là Thái Bá, Trọng Ung - tức hậu duệ Chu Thái vương, đã kế thừa lịch pháp đời nhà Chu xem Đông chí là ngày đầu năm. Vì lẽ đó, suốt ngàn năm nay, cổ thành Cô Tô vẫn giữ tục lệ xem trọng Đông chí như ngày Tết. Vào ngày này, nhà nhà tế bái tổ tiên, con dâu tất phải về nhà trượng phu dùng bữa cơm tối Đông chí, con cháu phải đến chúc thọ trưởng bối, gọi là chúc đông, tất cả tục lệ không khác gì mùng một đầu xuân.

Bấy giờ, Vương Chi Dao ngồi trên kiệu gỗ nhìn quanh phủ trạch rộng lớn, thấy đông đúc nha hoàn tất bật qua lại, khắp nơi treo đèn kết hoa tưng bừng, mọi thứ đều hiển hiện lên sự xa hoa phú quý của Cô Tô Vương thị.

Kiệu đến trước cửa chính của viện Diên Phúc, nàng bỗng vội vàng ra lệnh:
"Dừng kiệu!"

Các gia nhân khiêng kiệu không hiểu vì sao, nhưng cũng không dám trái lời, bèn dừng lại.

Vương Chi Dao hấp tấp bước xuống kiệu, Đông Mai cùng Hạ Trúc đều sợ hãi, chỉ lo nàng té ngã, vội dìu đỡ lấy. Nàng khoát tay cho họ tránh ra, lại chạy ào về phía cửa chính.

Bên bục cửa, chỉ thấy một chàng thiếu niên đang quỳ trên nền đất còn đọng sương tuyết lạnh buốt. Khuôn mặt nhu nhã như dương chi bạch ngọc của chàng tái nhợt đi, trên người chỉ mặc một bộ trường bào bằng vải thô, bóng lưng lại vẫn thẳng tắp.

Vương Chi Dao trông thấy chàng như vậy, hờn dỗi mấy ngày nay cũng tiêu tan trong khoảnh khắc, chớp mắt đáy lòng chỉ còn lại thương xót. Nàng ngồi xuống bên cạnh chàng, nghẹn ngào gọi:
"Biểu ca..."

Bấy giờ, thiếu niên mới quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của tiểu biểu muội, chàng khẽ cười, thì thào:
"Dao nhi đừng khóc..."

Chàng khó nhọc vươn bàn tay tê cứng ra, muốn lau nước mắt cho nàng. Chẳng ngờ bàn tay chàng lạnh buốt như băng, vừa chạm vào gò má của tiểu cô nương, nàng đã giật mình lùi lại một chút. Bàn tay chạm vào khoảng không lạnh lẽo, chàng cũng không giận, chỉ lẳng lặng rút tay về, cười khổ, nói:
"Xin lỗi, ta quên mất... Có làm Dao nhi bị lạnh không?"

Hai mắt Vương Chi Dao đã ướt nhòe nước mắt. Nàng vội tới gần, toan đỡ chàng dậy, nói:
"Biểu ca, ở đây lạnh lắm, mau đứng lên đi..."

Biểu ca lại kiên quyết tiếp tục quỳ, lắc đầu khẽ nói:
"Dao nhi vào trong đi. Vi huynh sẽ không đứng dậy, ta phải quỳ cho đến khi nào được diện kiến tổ mẫu."

Nàng vốn được Vương lão thái thái cưng chiều, nào hiểu được tại sao biểu ca muốn diện kiến tổ mẫu lại khổ sở đến thế, bèn hỏi:
"Biểu ca muốn gặp tổ mẫu để làm gì, Dao nhi chuyển lời giúp huynh, được không?"

Chỉ thấy biểu ca lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt phượng giấu sau rèm mi dày, chẳng nhìn rõ được cảm xúc trong mắt chàng, chỉ nghe giọng chàng khẽ thật khẽ cất lên bên tai:
"Mẫu thân của ta lâm trọng bệnh đã mấy ngày nay, tình hình xấu đi nhiều. Ta chỉ muốn thỉnh cầu tổ mẫu mời đại phu đến xem bệnh cho mẫu thân. Nếu còn không chữa trị kịp thời, e rằng..."

Trước nay nàng chưa từng gạn hỏi chuyện của biểu ca, cũng không biết mẫu thân chàng là vị cô cô nào, đâu ngờ chàng lại ở cảnh đáng thương như thế. Vương Chi Dao quệt nước mắt đứng dậy, nói:
"Biểu ca ở đây chờ Dao nhi, Dao nhi sẽ lập tức vào trong nói với tổ mẫu, rất nhanh thôi sẽ có đại phu đến."

Nàng chỉ nói một câu này, sau đó đã vội vàng chạy vào bên trong.

Lý Quân Ngọc đưa mắt nhìn bóng của tiểu cô nương khuất dần sau cánh cửa, trong đáy mắt vẫn chẳng rõ là cảm xúc gì.

Hoặc có lẽ, tâm tư của chàng vốn dĩ đã hỗn tạp ngổn ngang.

.....

Viện Diên Phúc là nơi ở của lão thái thái, cũng là chỗ xa hoa uy nghi nhất Vương phủ.

Lúc này, lão thái thái vừa tụng kinh xong ở Phật đường, đang uống trà ở đại sảnh. Hôm nay, bà mặc áo bào phi phong màu đỏ đậm, trên trán đeo mạt ngạch bằng da cáo đính phỉ thúy, phục sức trang trọng hơn thường ngày, thần thái cũng đầy hỉ khí. Trông thấy cháu gái bảo bối đến, bà lập tức tươi cười, ngoắc tay gọi:
"Dao nha đầu đến rồi sao? Mau lại đây với tổ mẫu."

Vương Chi Dao bèn sà vào lòng tổ mẫu, khẽ gọi:
"A bà."

Cái xưng hô bằng tiếng Ngô này nàng phát âm cũng không chuẩn, nhưng lại ngọt ngào vô cùng, rất được lòng lão thái thái. Bà mỉm cười hiền từ, xoa xoa gò má của cháu gái, hỏi:
"Có thấy đói chưa? Đợi thêm một lúc nữa, hôm nay Đại bá của ngươi sẽ về đây, chờ cả nhà đông đủ rồi mới bày tiệc. Nếu thấy đói, cứ bảo hạ nhân đem lên chút gì ăn lót dạ trước..."

Bà chưa nói xong, Vương Chi Dao đã lắc đầu, nhẹ lay tay áo của tổ mẫu, thỏ thẻ hỏi:
"A bà, lúc nãy Dao nhi vào đây thấy Ngọc biểu ca quỳ ở bên ngoài xin diện kiến, sao a bà không cho biểu ca vào?"

Lão thái thái đang tươi cười, vừa nghe nàng nhắc đến đứa cháu trai không có chút dính líu huyết thống với mình kia, ý cười cũng tắt đi. Bà hừ lạnh một tiếng, bảo:
"Hôm nay là ngày vui, ta không muốn nhìn thấy những kẻ xui xẻo."

Vương Chi Dao ôm tay bà làm nũng, khẽ nói:
"A bà không gặp biểu ca cũng không sao. Mẫu thân của biểu ca đang bệnh nặng, a bà sai người mời đại phu đến xem bệnh cho cô cô là được..."

Lão thái thái liếc mắt nhìn cháu gái, trầm giọng bảo:
"Cô cô ở nơi nào? Một thứ nữ mà thôi, sao xứng để ngươi gọi cô cô? Dao nhi, sau này chớ có đến gần những kẻ đó, mẫu tử hắn đều là hạng miệng nam mô mà bụng bồ dao găm, nha đầu ngốc nhà ngươi cẩn thận, đừng để bị lừa vẫn chẳng hay."

Vương Chi Dao chưa từng thấy tổ mẫu giận đến vậy. Nàng hơi sợ hãi, nhưng nghĩ tới biểu ca, cuối cùng vẫn cắn môi tiếp tục nài nỉ  tổ mẫu.

Dù sao vẫn là cháu gái bà yêu thương nhất, lão thái thái tuy giận, rốt cuộc cũng xiêu lòng chiều theo. Bà gọi Từ ma ma hầu cận vào, bảo:
"Mời Triệu đại phu đến Mai viện đi."

Từ ma ma hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vâng dạ lui ra, không dám hỏi nhiều.

Vương Chi Dao vui mừng, ôm lấy cánh tay của tổ mẫu, nịnh hót một câu:
"Dao nhi biết a bà lòng dạ nhân từ, lại còn thương Dao nhi nhất!"

Lão thái thái gõ nhẹ vào đầu cháu gái một cái, khẽ giọng mắng:
"Nha đầu nhà ngươi đó, quả là chiều mãi sinh hư, chỉ biết lo chuyện người ngoài."

Vương Chi Dao rụt đầu, lí nhí đáp:
"Nhưng biểu ca đâu phải người ngoài..."

Nàng còn chưa nói hết câu, đã thấy tổ mẫu quắc mắt nhìn sang, bèn biết điều mà nuốt lại những lời tiếp theo.

....

Đêm đến, Đại lão gia từ kinh thành quay về, Tam lão gia cũng gác lại sự vụ về phủ thật sớm, Vương phủ tề tựu đông đủ, cùng yến ẩm vui vầy mừng Đông chí.

Bữa cơm tối đêm Đông chí ở Cô Tô rất thịnh soạn, tinh tế. Không thể thiếu nhất chính là rượu hoa quế và món hoành thánh. Trên bàn ăn, mỗi một món đều được chuẩn bị công phu tỉ mỉ, lại đặt cho những cái tên mỹ miều. Chẳng hạn, sủi cảo thì gọi là Nguyên Bảo, thịt viên thì gọi là Đoàn Viên, bún miến gọi là sợi Kim Liên, đỗ vàng cũng được gọi thành rau Như Ý. Món nào cũng đẹp đẽ, tinh xảo.

Ăn xong, các vị lão gia nâng rượu hoa quế đối ẩm bàn chuyện quốc sự, mấy vị phu nhân kề tai tán gẫu chút việc trong nhà, còn tất cả công tử, tiểu thư hàng cháu trong phủ thì lần lượt tiến lên chúc thọ tổ mẫu, rồi cùng nhau cười đùa.

Giữa khung cảnh đầm ấm tưng bừng như thế, Vương Chi Dao lại không có lòng dạ nào thưởng thức mỹ thực, chỉ chờ tan tiệc ra về.

Gần khuya, yến tiệc mới tàn, ai về viện nấy.

Không ai để ý đến, Nhị cô nương bên Tam phòng lén cất riêng một bát hoành thánh, lại sai nha hoàn mang theo một ít than Hồng La, lập tức tìm đường đi đến Mai viện.

Nhiều năm sau, nhớ lại ngày hôm đó, nàng chỉ biết than rằng: sai càng thêm sai, không cách cứu vãn.

.....

@Tác giả: Đêm Đông chí con dâu về nhà chồng ăn cơm, còn nữ chính thì đi gặp mẹ chồng. =)))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai