Chương 1: Âm Mưu Đại Gia Tộc
Minh Đế năm thứ mười hai, Hiền Chân hoàng hậu Trần Nghiên bạo bệnh mà mất, dân chúng Phong quốc để tang Hiền Chân hoàng hậu cả một tuần liên tục.
Hậu cung không ngừng tiếng khóc đau thương nhưng dưới sự đau thương đó lại là những nụ cười nham hiểm. Cuối cùng lục cung cũng vô chủ, đã đến thời cơ của các nàng đi lên tranh thủ cho bản thân.
Hiền Chân hoàng hậu không còn, Triệu quý phi một tay cai quản hậu cung. Ai bảo nàng ta hoài thai đại hoàng tử Phong Diệp năm nay 10 tuổi.
Trưởng công chúa Phong Khả Ai do tú nữ tầm thường hạ sinh nhưng được nuôi dưới gối Hiền Chân hoàng hậu năm nay 12 tuổi lại đột ngột mất đi chỗ dựa nhận không ít chèn ép.
Nhị hoàng tử Phong Huyền do Lam phi hạ sinh sau đại hoàng tử vài tháng ngây ngô đứng ra lôi kéo trưởng tỷ của mình núp dưới cánh Lam đại gia tộc phong quang phía sau.
Triệu quý phi dù muốn chèn ép các cung khác thế nào nhưng hiển nhiên nàng ta vẫn phải để ý tới đại gia tộc Lam thị quyền thế phía sau.
Minh Đế Phong Dạ lên ngôi khi mới 15 tuổi hiển nhiên phía sau do Lam đại gia tộc và Trần gia cùng Triệu gia ủng hộ không ít. Trong đó Lam đại gia tộc có công lớn nhất trong việc loại bỏ chướng ngại vật chính là các vị vương gia, thân vương khác để Phong Dạ một bước lên với ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Mùa đông Minh Đế năm thứ mười hai, Triệu quý phi đang ngồi an tọa thưởng trà nhìn các phi tần tới thỉnh an còn chưa vui vẻ bao xa thì nghe một đạo thánh chỉ truyền xuống. Trước khi mùa xuân tới, tân hoàng hậu sẽ tiến cung.
Lam phi ngồi bên trái cúi đầu uống trà nhẹ mỉm cười. Đại gia tộc bao lâu nay lui về ẩn mình cuối cùng cũng chịu động thủ rồi. Triệu thị kia cứ đợi đi.
Tin tức tân hoàng hậu sắp được sắc phong loan xa, các gia tộc lớn nhỏ trong kinh thành đều nhìn người nghi thần nghi quỷ không hay gia tộc nào lại lên nắm ngôi phượng vị mẫu nghi thiên hạ này?
Dù là ai thì mọi người đều chắc chắn sẽ lại không phải một Trần thị.
"Khuê nhi, hoàng cung là nơi người ăn người, con nên cẩn thận từng cử chỉ hành động một. Tuy có hoàng thượng che trở nhưng...." Một mỹ phụ phu nhân ngồi bên lương đình nhìn ái nữ mà nàng nâng niu không khỏi đau lòng. Hoàng cung là đâu chứ, là nơi nguy hiểm trùng trùng mà nàng không hề muốn ái nữ thiện lương của nàng bị cuốn vào vòng tranh nguy hiểm này.
Vị tiểu thư Uyển Khuê xinh đẹp lanh lợi mỉm cười chấn an mẫu thân nhà nàng dịu dàng lên tiếng. "Mẫu thân xin đừng lo lắng, nữ nhi đâu phải một mình. Chẳng phải là..." Uyển Khuê không nói hết câu đánh mắt về phía sương phòng đối diện.
Mỹ phu nhân nhìn theo ái nữ về phía sương phòng, phải trong đó là lão gia gia, phu quân và cả đại nữ nhi của nàng cùng với cửu ngũ chí tôn của Phong quốc này. Con đường phía trước sẽ còn gian nan.
Cuối mùa đông năm Minh Đế thứ mười hai, tân hoàng hậu Lam Uyển Khuê được sắc phong lấy hiệu Từ Khanh mẫu nghi thiên hạ.
Lam Uyển Khuê là biểu muội của Hiền Chân hoàng hậu, nàng năm nay mới 14 tuổi là hoàng hậu trẻ tuổi nhất hậu cung phong quốc từ trước tới nay. Trưởng công chúa Phong Khả Ái lại tiếp tục được bảo hộ dưới cánh của tân hoàng hậu.
Một phen sóng gió lại bắt đầu, Lam đại gia tộc chính thức tái khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro