Chương 2: Tân Mệnh

Á Trạch Linh bị cuốn vào trốn xuyên không chỉ vì ngày Nguyệt Thực xui xẻo. Nàng tại nơi xa lạ này, trong một thân phận xa lạ, nên ứng xử thế nào đây.

Lạc Liên Hoa là nhị tiểu thư phủ Lạc tướng quân uy phong, cùng với tam tiểu thư Lạc Liên Chi cùng một Lương thị hạ sinh vốn không hề được sủng ái luôn sống dưới hào quang của đại tiểu thư Lạc Vân Du. 

Nhị tiểu thư Lạc gia này tính tình quả thực một bộ dáng nhút nhát chỉ vì một lần va vấp với đại nha hoàn bên cạnh Lạc Vân Du mà bị ngã xuống hồ sen cuối cùng sốt cao mà qua đời để nàng Á Trạch Linh thế chỗ vào đây.

Thôi thì duyên phận đẩy đưa, nàng sử dụng thân thể này đành bồi thường cho Lạc Liên Hoa thật tốt để nàng cùng thân thể này một đời sống sung sướng hơn vậy.

Tân hoàng hậu đăng vị liền mở tiệc thưởng hoa trước dịp cuối năm sắp tới, tất cả các mệnh phụ cùng tiểu thư khuê nữ các gia tộc đều được mời tham gia. 

Lạc Liên Hoa thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để kết giao, đành trước tiên đem Lạc Liên Chi kia ra phía trước làm tấm bia tới bên Lạc lão thái thái một phen rủ rỉ đôi câu vậy.

Lạc lão thái thái tuy lùi về sau để lại trạch viện cho đại phu nhân trưởng quản nhưng một thời phong quang thâm hậu của bà vẫn không ai quên được. Lời nói của bà vẫn tất có người kiêng rè hơn nữa đối với tôn tử tôn nữ bà luôn bình đẳng không phân biệt vì vậy mấy năm nay Lạc Liên Hoa cùng Lạc Liên Chi mới không bị khi dễ nhiều.

Lạc Liên Chi chỉ cần một chút đưa dẫn hiển nhiên đã làm Lạc lão thái thái cao hứng đồng ý để đại phu nhân đem Lạc Vân Du cùng hai muội muội tiến cung với bà. 

Lam gia tuy ở ẩn đã thật lâu nhưng lần xuất hiện trở lại này khiến cho người ta không khỏi một phen đề phòng. Người tinh ý chắc chắn sẽ hồ nghi liệu cái chết của Hiền Chân hoàng hậu có liên quan ở đây hay không? Trần gia và Lam gia liệu có trở mặt chứ?

Hoàng cung rực rỡ, các vị mệnh phụ cùng các quý tiểu thư phục trang rực rỡ tham gia dự tiệc hoàng gia. Nói là thưởng hoa cũng chỉ là gia uy phủ đầu công bố trước hoàng tộc cùng các đại gia tộc về thân phận mới này của Từ Khanh hoàng hậu mà thôi.

Lạc Liên Hoa một thân hồng y xinh đẹp ngồi bên cạnh Lạc Vân Du cùng Lạc Liên Chi liếc nhìn vị tân hậu đang tọa vị kia. Nàng ấy còn rất trẻ chắc không hơn nàng bao nhiêu tuổi vậy mà đã có thể đăng vị như vậy. Nên là phúc hay họa ai mà biết được.

Từ Khanh hoàng hậu chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà Lạc Liên Hoa từng gặp. Nàng đã nghe người khác nói về vị tân hậu này trước khi tiến cung rằng Từ Khanh chính là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Mỹ mạo như vậy lại còn có gia thế chống lưng, nào ai trong thiên hạ cao quý hơn nàng ấy đây.

"Hoàng hậu ngài mới tiến cung, vẫn là có trưởng công chúa bên cạnh bồi chuyện cũng tốt." Triệu quý phi mỉm cười duyên dáng nhìn Lam Uyển Khuê toại phượng vị lời nói dịu dàng mà ánh mắt không hề che dấu dã tâm.

Lam Uyển Khuê liếc nhìn Triệu quý phi lại nhìn trưởng công chúa Phong Khả Ái bồi bên cạnh. "Quý phi tỷ tỷ nói đúng, bổn cung mới thượng vị, vẫn còn khờ dại vẫn là có trưởng công chúa tâm tình bên cạnh. Dẫu sao trưởng công chúa cùng bổn cung cũng hơn kém không bao nhiêu dễ nói chuyện hơn." 

"Mẫu hậu vui vẻ hiển nhiên nhi thần cũng cao hứng." Phong Khả Ái nhu thuận đáp lại. Một tiếng mẫu hậu kia thật dịu dàng không hề khó khăn.

Triệu quý phi hừ nhẹ nhấp trà. Luôn miệng gọi tỷ tỷ thân mật nhưng không hề quên xưng bổn cung. Nữ nhân này nàng không thể coi thường, cũng không thể lơ là như Trần thị trước đó. Rõ ràng Lam gia dưỡng một cái nữ nhi không tầm thường rồi.

"Tân hậu thật xinh đẹp, ngài ấy nghe nói hơn trưởng công chúa 2 tuổi." Lạc Vân Du lơ đễnh lên tiếng. 

Lạc Liên Hoa âm thầm suy tính. Lạc Vân Du này xinh đẹp khả ái, tính tình nhu thuận hiển nhiên được đại phu nhân dưỡng tốt. Vốn Lạc Vân Du đối xử với hai muội muội các nàng cũng không gọi là thân cận nhưng cũng không hẳn xem thường. 

Nay Lạc Vân Du lơ đễnh nói Lạc Liên Hoa cũng chỉ im lặng nhưng Lạc Liên Chi hiển nhiên lại đáp lời. Muội muội này của nàng tính tình khá nóng nảy, hiển nhiên luôn xem bản thân thông tuệ hơn người luôn muốn đem bản thân so sánh cùng Lạc Vân Du. Cũng thật tốt khi ở bên Lạc Liên Chi, u ám của nàng sẽ được che lấp bởi một Lạc Liên Chi chói sáng bên cạnh. 

Thưởng hoa này diễn ra tốt đẹp, Lạc Liên Hoa cũng lười nghe mấy mệnh phụ cùng các vị nương nương đối đáp qua lại. Cái thể loại nói chuyện cung đình, câu từ hoa mỹ lại dấu gai nàng khó mà làm được. Vẫn là ít nói nghe nhiều thì tốt hơn.

Trên đường hồi cung Bích Tỷ, Lam Uyển Khuê mỉm cười nhìn trưởng công chúa an phận ngồi chung kiệu với nàng. "Khả Ái không cần khẩn trương, ta sẽ an tọa bảo vệ trưởng công chúa."

"Mẫu hậu...."

"Cũng không cần gọi mẫu hậu khi không có người lạ ở đây, ta cũng chỉ là hơn Khả Ái hai tuổi mà thôi. Hậu cung này, hoa thơm thật nhiều, nhiều đến mức không còn nổi bật bao nhiêu." 

Phong Khả Ái cúi đầu làm như nghe không hiểu lời Lam Uyển Khuê. Như gọi như thế nào thì gọi thế đó còn về phần hoa thơm kia, nàng là tiểu cô nương, nàng còn nhỏ, nàng không hiểu gì hết.

Trưởng công chúa lại quay về Bích Tỷ cung, nàng an phận hành lễ với Lam Uyển Khuê xong cũng trở về. Lam Uyển Khuê cũng không tiện dữ Phong Khả Ái lại, ngồi trên phượng vị chính cung mân mê chén ngọc lưu ly. 

"Mệt mỏi cả ngày còn chưa nghỉ ngơi?" Phong Dạ bước vào chính điện nhìn tân hoàng hậu của hắn không nhanh không chậm lên tiếng.

Lam Uyển Khuê nghe ra tiếng Phong Dạ ngước lên mỉm cười xinh đẹp đứng dậy chạy ngay tới bên Phong Dạ ôm lấy hắn cất tiếng trong trẻo. "Phụ hoàng, ta rất nhớ phụ hoàng, ngài tới cùng với tỷ ấy phải chứ?" 

"Ngươi nay đã là hoàng hậu của ta, không thể tùy hứng gọi ta phụ hoàng như vậy." Phong Dạ nhíu mày nhìn tiểu mỹ nhân này. Hắn đã nhìn nàng lớn lên cũng quen thuộc nàng nhưng không hiểu sao nàng luôn gọi hắn một tiếng phụ hoàng hai tiếng phụ hoàng như vậy.

Lam Uyển Khuê mỉm cười, mắt phượng cong cong, nàng biết tại chính viện không còn cung nhân ở lại nên mới mạnh dạn bày tỏ. "Ta biết phụ hoàng chính là phụ hoàng, là người cùng nhìn ta và đại tỷ trào đời. Dù vậy có lẽ đại tỷ cũng sẽ chẳng gọi người là phụ hoàng như ta."

Phong Dạ bỏ Lam Uyển Khuê ra, hắn vẫn luôn không thể cao ngạo hơn khi đứng trước tiểu mỹ nhân này. "Lam nhi đang ở đâu?"

"Phụ hoàng, người xem người kìa. Đại tỷ hiện chẳng phải đang ở Long Thiên cung của người sao?"

"Được rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi, cũng không nên thân cận nhiều với Lam thị."

"Phụ hoàng quên là ta cũng mang họ Lam sao? Đại tỷ có chủ ý của tỷ ấy." Lam Uyển Khuê mỉm cười hành lễ cung tiễn Phong Dạ. 

Đúng là nàng không nên thân cận Lam Tử nhiều hơn. Nàng ta tuy xuất thân từ Lam gia nhưng hiển nhiên chui ra từ cái bụng của nhị nương, hại mẫu thân không thể hoài thai nhiều năm như vậy... Đừng nói đại tỷ, tới nàng hiển nhiên cũng không bỏ qua cho Lam Tử. Đành phụ tấm lòng của nhị hoàng tử Phong Huyền a. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro