CHƯƠNG 13: KHÔNG CHỈ LÀ LẦN ĐẦU, LẦN HAI CŨNG MẤT

CHƯƠNG 13: KHÔNG CHỈ LÀ LẦN ĐẦU, LẦN HAI CŨNG MẤT

Nghĩ đến bản thân trải qua hai đời đều là gìn giữ cẩn thận, dù kiếp trước có điên cuồng yêu Trương Tấn, hai người thân mật nhất cũng chỉ là cái nắm tay đến hôn còn không có, còn vì thế mà bị hắn ta phản bội cùng tỷ muội đồng sinh cộng tử của nàng lăn lộn trên giường, vậy mà lúc này lại bị một tên cổ nhân lấy mất, Thượng Quan Vân cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, sau đó....

Sau đó... chính là nàng hai tay túm cổ áo của Âu Dương Giai Thụy kéo hắn ngã trên người mình, lại lật thân một cái trở thành nàng ngồi trên người hắn, trong đầu là ý niệm "Phải lấy lại, phải lấy lại", đáy mắt nhiễm hồng theo ý muốn cúi đầu dùng đôi môi đỏ mọng của mình che lại miệng hắn, chưa kể đến nàng còn lè lưỡi từng tấc tiến vào khoang miệng hắn cuồng dã công thành đoạt đất, trong ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của Âu Dương Giai Thụy.

Cảm nhận hơi lạnh từ môi hắn truyền tới, Thượng Quan Vân đắm chìm trong môi lưỡi giao nhau, cùng tiếng tim đập nhanh đến không tưởng của cả hai.... Cuối cùng đến khi bản thân hít thở không thông mới lưu luyến rời đi.

"Thật ngọt, ta còn muốn." Dùng lưỡi liếm quanh đôi môi của mình một vòng, phượng nhãn mê võng mông lung còn chưa tỉnh táo, tựa như xà nữ câu dẫn người, lần nữa cúi đầu hôn.

Âu Dương Giai Thụy không rõ suy nghĩ mình trong lúc này là thế nào, chỉ biết bản thân thật sự là bị tiểu xà nữ này câu dẫn đến điên đảo, giống như nàng, thật muốn một lần nữa nhấm nháp đôi môi mọng đỏ đó, vì vậy khi Thượng Quan Vân lần nữa đè ép cúi đầu xuống, hắn trở người lật lại chiếm thế chủ động.

"Ưm..." Tiếng rên khe khẽ từ trong cổ họng Thượng Quan Vân truyền ra khiến Âu Dương Giai Thụy trong cơn say mê tỉnh táo đồng thời cũng đánh thức chính nàng.

"Ta đây là thế nào?" Kinh ngạc nhìn bản thân áo ngoài xộc xệch lộ ra cái yếm màu trắng thêu hoa đào ở bên trong, trên người lại là tên vương gia cổ nhân đè ép xem mình, nhất là khi nàng thấy hình ảnh mình với nét mặt hoa đào như vừa làm chuyện xấu trong mắt Âu Dương Giai Thụy liền cảm thấy ngu ngơ.

Thối lui người, ngồi qua một bên, Âu Dương Giai Thụy chỉnh lại y phục, trong lòng không khỏi thầm mắng bản thân gặp quỷ, lại có thể chút nữa muốn Âu Dương Vân ở trong xe.

"Này, ngươi nói gì đi chứ? Ta đây là thế nào? Nằm trên thảm êm, Thượng Quan Vân phồng má trợn mắt xem cái tên vừa đang phát ngốc ở đối diện.

Ai ngờ tên vương gia cổ nhân lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nàng yên tâm."

"Má nó! Yên tâm cái quỷ, ngươi đâ...." Thô tục mắng một câu, Thượng Quan Vân còn tính mắng tiếp...thì đầu ong ong, từng hình ảnh vừa xảy ra lúc nãy tựa như thủy triều dũng mãnh xông ra.

Nàng kéo hắn, nàng lật người ngồi trên người hắn với tư thế khiếm nhã, nàng hôn hắn không chỉ một mà là hai lần đã thế còn là nàng chủ động.

Aaa... Lão thiên gia, ngươi đến tia sét đánh chết ta đi! Như thế này thì sao ta gặp người hả? Không, không phải, quan trọng là sau này sao nàng gả chồng a....

Nhắc đến gả chồng, Thượng Quan Vân mạnh mẽ thoát khỏi suy nghĩ hối hận của mình, trợn mắt nhìn Âu Dương Giai Thụy quyết đoán nói: "Không lo lắng vì vậy không cần ngươi chịu trách nhiệm."

"Nàng nói cái gì? Nàng đã là người của ta, không gả cho ta thì gả cho ai hả?" Kéo một cái, Âu Dương Giai Thụy đem Thượng ôm vào lòng, giọng nói nhàn nhạt vang lên nhưng có thể nhận ra ý tứ không cho phản bác ẩn giấu trong đó.

Chỉ là, Thượng Quan Vân chính là người hiện đại, tuy nàng rối rắm khi mất first kiss cùng second kiss nhưng bảo nàng chỉ vì lí do đó mà gả chồng liền không thể.

Ở hiện đại, không chỉ hôn, người ta còn ngủ với nhau chẳng lẽ những người đó cũng phải lấy nhau, vì vậy nàng liền phản bác: "Chẳng lẽ ta hôn ngươi liền phải gả cho ngươi, vậy ta đem những tên ngoài kia đều hôn như vậy cũng gả cho bọn hắn?"

"Nàng dám! Ta sẽ giết chết bọn hắn trước khi nàng hôn." Long mâu khẽ híp, bạc thần nhếch thành đường cung nguy hiểm, Âu Dương Giai Thụy từ trước đến giờ lần đầu tiên biến sắc, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân trong lòng sẽ hôn người khác, hắn liền không nhịn được muốn xông ra ngoài đem bọn hắn giết chết.

Khả bộ dáng đáng sợ này của hắn cũng không hù dọa dược Thượng Quan Vân, chỉ thấy nàng kiêu ngạo ngưỡng cằm, không sợ chết khiêu khích.

"Ngươi giết a.... Chẳng lẽ ngươi có thể giết hết người thiên hạ sao?

"Ta có thể không giết được mọi người trong thiên hạ, khả ta có thẻ bẻ gãy cánh nàng khiến nàng chỉ mãi đứng bên ta. Vân Nhi, ngươi đã là người của ta, nên ngoan ngoãn ở phủ đợi gả đi."

Âu Dương Giai Thụy còn là thật sự nói, nữ nhân của hắn chỉ có hắn đụng được, những người khác muốn nhúng chàm vậy thì cùng xuống Diêm Vương đi, trên hết nếu nữ nhân của hắn không ngoan vậy hắn chỉ có thể ngoan tâm chiết cánh của nàng không cho nàng lại có thể giương cánh bay.

"Hảo. Ngươi muốn cưới ta? Chỉ cần ngươi làm được mấy điều ta đưa ra, ta liền ngoan ngoãn ở phủ đợi gả nếu không cho dù chết ta cũng sẽ không lấy." Tức giận trừng mắt tên khốn khiếp dám uy hiếp nàng, chỉ là trong đầu nàng lúc này là một mảnh rõ ràng... Nàng có thể cao chạy xa bay nhưng mọi người trong tướng quân phủ lại không, vì vậy nàng chỉ có thể lui một bước tiến ba bước nói điều kiện.

Chăm chú nhìn nữ nhân dù ở trong lòng hắn, chịu hắn uy hiếp nhưng vẫn ngang bướng chống chế, còn dám đưa điều kiện không hiểu sao Âu Dương Giai Thụy cảm thấy như vậy mới tốt, nữ nhân của hắn nên như thế.

Tâm tình tự nhiên thư sướng, Âu Dương Giai Thụy thu hồi bộ dáng nguy hiểm trở lại hình tượng lạnh lùng thường thấy, từ trong miệng nhả ra một chữ "ân" duy nhất.

"Ngươi đã ừ, vậy thì lắng nghe cho kĩ. Thứ nhất, nam nhân của ta phải sạch, sạch từ trong ra ngoài, nhất là không được có trắc phi, thị thiếp, tiểu tam gì cả. Thứ hai, dù ta gả qua cũng không được bắt ép điều ta không muốn. Thứ ba, điều này chờ sau này ta lại nói. Trước cứ hai điều cái đã. Ngươi làm được không?" Thượng Quan Vân cười cười nói ra điều kiện của mình, trong lòng thầm khen ngợi bản thân thông minh, ở cổ đại làm gì có người nam nhân nào chịu chỉ có một vợ, vì thế nàng dám chắc tên khốn khiếp đang ôm nàng sẽ thối lui.

Khả đôi khi mộng với hiện thực là trái ngược, trong mộng của nàng là Âu Dương Giai Thụy không làm được mà thối lui, còn ở hiện thực chính là tên khốn đó đang nhàn nhạt nói rõ từng câu chữ: "Hảo. Bản vương đồng ý. Vân Nhi bây giờ ngươi nên trở về phủ đợi lĩnh chỉ đi thôi."

"Vân Nhi cái quỷ, nói bằng miệng ai tin hả? Ngươi xem ta là ngốc tử sao? Ta chính là muốn xác nhận. Xác nhận xong ta mới tin tưởng." Khó tin nhìn hắn, sau đó Thượng Quan Vân như nổi điên, mắng một tiếng rồi la hét muốn chứng thực.

Nàng chính là tức chết đi mà, sao tên khốn này lại khó trị như vậy chứ?

"Nàng muốn thế nào chứng thực? Bản vương trong phủ không có mỹ thiếp, trắc phi vị chính phi vị đều không. Như vậy còn chưa đủ sao?" Âu Dương Giai Thụy xoa xoa mi tâm, nữ nhân của hắn thật đúng biết lăn lộn.

Ai ngờ, lời hắn nói không được Thượng Quan Vân khen mà còn nhận lấy một cái liếc mắt khinh bỉ từ nàng.

"Hừ! Mỹ thiếp không có thì có xấu thiếp, trắc phi chính phi không có thì có nha đầu thông phòng. Đừng có tưởng ta ngốc không biết mà muốn lừa dối cho qua. Các ngươi ai đến tuổi trưởng thành đều chẳng có một nha đầu thông phòng để làm chuyện chăn gối cơ chứ. Bây giờ ngươi đã nhị thập ngũ niên, nói không có thông phòng ai tin?"

"Ta chính là không có. Xấu thiếp, thông phòng đều không." Cơ hồ là hết cách với nữ nhân cố gắng tìm cách khó dễ hắn, Âu Dương Giai Thụy nghiến răng nói lớn.

Chỉ là giọng nói của hắn vừa dứt, Thượng Quan Vân vốn lúc nãy còn sinh long hoạt hổ miệng không tha người, giờ đã nước mắt chảy dài, bẹp miệng ủy khuất vùi đầu vào ngực Âu Dương Giai Thụy khóc: "Ngươi hung ta...hức...hức..."

"Này, nàng khóc đấy hả? Được rồi, là ta sai...ta sai, đừng khóc được không?" Cảm nhận một mảnh ẩm ướt ở vạt áo trước ngực, Âu Dương Giai Thụy hoảng loạn không biết làm sao, chỉ có thể cứng ngắc dỗ dành.

"Không... Ngươi hung ta... Phụ thân ta còn không hung...hức...ta...ngươi lại...hức... Hung ta..."

Đè nén ý muốn cười của mình, bả vai Thượng Quan Vân bởi vì vậy mà run run, tiếc là Âu Dương Giai Thụy không nhìn được mặt nàng nên khi thấy thân hình nàng run rẩy lợi hại, suy nghĩ liền rối thành một đoàn, chỉ có thể ngu ngốc ôm nàng dỗ dành...

*
[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro