Chương 9: TIỀN CHỮA BỆNH GIÁ TRÊN TRỜI
CHƯƠNG 9: TIỀN CHỮA BỆNH GIÁ TRÊN TRỜI
Hoảng sợ nhìn chủ tử như chiếc lá cuối thu theo gió lìa cành mềm nhũn ngã xuống, Ám Dạ một thân y phục dạ hành sốt ruột hô: "vương gia." tay cũng theo phản xạ đưa ra đỡ thân hình Âu Dương Thụy.
"Ngươi có kêu rát cổ họng, hắn cũng không tỉnh." Thượng Quan Vân tốt bụng nhắc nhở, cũng như để tránh lỗ tai mình khỏi phải chịu tra tấn.
Theo như nàng quan sát, thì ấn đường Âu Dương Giai Thụy tối đen, hơi thở yếu ớt đến nổi khó có thể cảm nhận. Chỉ sợ độc này chính là đã trúng rất lâu, vì vậy lúc này dù có dùng nội lực gọi hắn cũng chỉ khiến hắn bị nội lực chấn thương, mà không phải tỉnh lại. Thật đúng là làm điều thừa!
Ám Dạ sau khi nghe câu nói nhàn nhạt mang ý tứ nhắc nhở của nàng thì tựa người mê tìm được lối thoát. Cô nương này có thể thản nhiên độc chết Lâm Phong vậy tất nhiên rất am hiểu độc dược mà không phải người xưa có câu "y độc đi chung" sao? Như thế rất có thể cô nương này sẽ cứu được chủ tử!!?
Nghĩ đến đây, Ám Dạ cũng không biết Thượng Quan Vân đang ở trong lòng khinh bỉ hắn, vội vàng quỳ xuống, khẩn cấp cho nàng dập đầu.
"Nữ đại hiệp, xin người cứu vương gia nhà ta. Ám Dạ cầu xin người."
"Aizzz, được rồi. Đứng lên đi. Người ta thường nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, nhanh đứng lên đi. Chủ tử ngươi ta cứu." Nhìn Ám Dạ quỳ gối dập đầu vội vàng cầu xin, Thượng Quan Vân khoát tay đáp ứng.
Cũng không phải nàng khoác lác, mà thật sự phải nói Âu Dương Giai Thụy chính là mạng lớn, Diêm vương còn chưa muốn thu hắn nên mới có thể trong những năm chịu đau đớn do độc dày vò ăn phải dược liệu gì đó có thể hóa giải một nửa độc tính. Về vấn đề dược liệu đó là gì thì còn phải chờ nàng bắt mạch mới biết được.
Thu hồi suy nghĩ của bản thân, Thượng Quan Vân nâng tay chỉ nam nhân mềm như cọng bún được Ám Dạ đỡ, nhẹ vấn:
"Ngươi cõng hắn được chứ?" Liệt Hỏa vừa nghe liền nhanh chóng gật đầu nói ân.
Bệnh nhân có người bối, cũng không cần phải phiền hà đến vị nữ đại phu như nàng, Thượng Quan Vân há miệng nhẹ đạo một câu: "Hảo. Cõng hắn theo ta." liền đề khí dẫn đường đi trước.
Ám Dạ xoay người bối Âu Dương Giai Thụy trên lưng, nhanh chóng bắt kịp.
Trong đêm tối, thân hình hai người như sao xẹt một trước một sau thẳng hướng ra khỏi cánh rừng, leo tường vào thành rồi một đường đến phủ tướng quân ở đông thành.
Nhìn tấm biển Trấn Quốc phủ, đáy mắt Ám Dạ lóe lên kinh ngạc.
Đây là phủ tướng quân vậy cô nương trước mặt chính là.... Di Giai quận chúa, nữ nhân từ nhỏ lớn trên lưng ngựa võ công cao cường theo cha giết địch??? Nhưng từ lúc nào, Di Giai quận chúa biết dùng độc?
Mặc dù trong đầu có ngàn câu hỏi cần lời giải đáp nhưng tính mạng chủ tử quan trọng, Ám Dạ không thể không đè xuống thắc mắc, theo sát Thượng Quan Vân nhảy tường vào phủ.
Qua khỏi hoa viên, hai người rất nhanh đã vào đến Tinh Nguyệt lâu.
"Tiểu thư người đã... Á.... Tiểu thư cẩn thận." Nghe thấy tiếng xé gió truyền đến đoán chừng là Thượng Quan Vân trở lại, Như Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, miệng vui vẻ tính nói thì vô tình nàng giương mắt thấy sau lưng tiểu thư nhà mình có một hắc y nhân theo đuôi. Đại não chưa kịp xoay chuyển Như Ngọc đã rút kiếm lách người chắn phía trước Thượng Quan Vân.
Xem Như Ngọc một bộ hộ chủ, đáy lòng Thượng Quan Vân khẽ mềm mại. Đúng là không uổng công nàng xem nàng ấy như muội muội ruột thịt.
Chỉ là chuyện trước mắt cấp bách không thích hợp để bản thân nghĩ nhiều Thượng Quan Vân đành gạt bỏ nó sang một bên, nâng tay chỉ về phía Ám Dục đơn giản vài câu:
"Không phải thích khách, nên muội đừng lo! Nhanh đi chuẩn cho ta chậu nước ấm cùng một bộ y phục nam nhân đưa vào phòng. Xong xuôi thì muội giúp ta giữ cửa không cho bất luận kẻ nào vào, rõ chưa?"
Đáp "Là" Như Ngọc nhanh chóng theo lời Thượng Quan Vân tìm được một bộ y phục của tên gia đinh nào đó, lại pha thêm chậu nước ấm rồi đem tất cả đặt lên bàn bên trong phòng mới lui ra khép cửa, đứng bên ngoài canh chừng.
Gặp mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Thượng Quan Vân mới sải bước đi tới cạnh giường.
Nam nhân với sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nhưng không vì thế mà khuôn mặt yêu nghiệt giảm bớt yêu diễm làm người mê luyến.
Chậc lưỡi một cái Thượng Quan Vân đưa tay bắt mạch lại mở mắt cùng miệng y để quan sát rồi nàng đứng dậy đi về bàn trang điểm, mở một hộc nhỏ lấy trong đó ra lọ thuốc nhỏ màu trắng ném cho Liệt Hỏa đang đứng cạnh giường, không nhanh không chậm nói:
"Đây là Tuyết hoàn, giải được trăm độc. Chỉ là..."
Nâng tay tiếp lấy lọ thuốc Ám Dạ rối rắm khi thấy trong đó chỉ có một viên. Hắn muốn thử độc nhưng giờ lại... Rốt cuộc là nên hay không đây cơ chứ???
Được rồi! Hắn tin quận chúa dù có lớn gan cũng sẽ không dám lấy tính mạng của tất cả mọi người ở phủ tướng quân ra đùa giỡn.
Thở mạnh một hơi, Ám Dạ vì hành động lỗ mãng của bản thân lấy lý do đem dược hoàn đút cho Âu Dương Giai Thụy, không ngờ vừa rút lại cánh tay muốn quay người cảm tạ thì nghe nàng câu nói nối tiếp lời dang dở lúc trước: "Chỉ là...độc trong người hắn đã thâm, muốn một lần giải hết thì không thể."
"Quận chúa, người...."
Thượng Quan Vân nhìn hắn nóng lòng, khuôn mặt lạnh nhạt vẫn không đổi sắc chậm rãi đạo:
"Mặc dù không thể giải hết một lần nhưng không phải không thể giải. Chỉ cần ta thi châm cho hắn ba lần đem tất cả độc tố dồn về hết một điểm rồi mở khẩu tống ra ngoài thì độc tự nhiên liền giải. Chỉ là trong lúc đó đau đớn cũng không người có thể chịu được."
Nghe lời của nàng trái tim dâng cao của Ám Dạ dần hạ xuống, vỗ vỗ ngực hắn mười phần đảm bảo:
"Quận chúa yên tâm. Vương gia nhất định sẽ vượt qua đau đớn để tiêu trừ hết độc trong người." Nhưng là quận chúa ơi...người có thể đừng úp mở được không? Sẽ chết người đấy!
Câu cuối hắn chỉ dám ở trong lòng thầm nói, dù sao người có thể cứu tính mạng chủ tử chỉ có quận chúa, hắn không muốn vì một câu của mình mà mất đi cơ hội.
Tiếng lòng của Ám Dạ, Thượng Quan Vân không hề hay biết. Mà cho dù có biết nàng cũng là nhàn nhạt xem như không, bởi vì nàng nghĩ... đã làm người tốt thì tốt đến cùng nên mới lên tiếng nhắc nhở còn việc người ta nghĩ sao lại không phải bổn phận của nàng.
Lưng tựa cạnh bàn, Thượng Quan Vân lạnh nhạt ngắm từng lá trá trôi nổi trong chén nước, mấp máy môi truyền ra âm thanh tựa tiên âm nhưng ý trong đó lại như sấm đánh ầm ầm về phía người nghe:
"Tuyết hoàn một viên năm ngàn lượng bạc, một lần thi châm là mười ngàn lượng bạc. Tổng cộng là ba vạn(*) năm ngàn lượng bạc. Trước giờ bản tiểu thư bốc thuốc chữa bệnh chưa bao giờ chiết khấu. Vì vậy vui lòng thanh toán đầy đủ tiền chữa bệnh."
Đang chăm chú xem sắc mặt dần thối lui khí đen của chủ tử, âm thanh từ Thượng Quan Vân truyền đến như sét đánh làm hắn ngây ngốc.
Đây là tiền hốt thuốc chữa bệnh sao? Là ăn cướp thì có. Tiền một viên dược cùng thi châm 3 lần bằng số tiền đủ một đại gia đình nhà nông sống sung sướng cả đời???
Ám Dạ nghiến răng nghiến lợi, thật muốn hỏi nàng đi cướp hay sao? Nhưng độc còn chưa giải, hắn không thể không nuốt lời nói đến bên miệng xuống bụng, miệng cố gắng kéo ra nụ cười:
"Hảo, giải xong độc vương gia nhà ta nhất định sẽ tận tay trả tiền."
"No no no, tiền giao cháo múc. Ngươi đưa tiền ta mới thi châm." Lắc lắc đầu, Thượng Quan Vân cười tươi khoe hàm răng trắng, há miệng nhả từng chữ.
Mặc dù khó hiểu ba chữ đầu mà Thượng Quan Vân nói, nhưng ý của hai câu tiếp thì hắn hiểu chỉ là... có đem hết lương bổng từ trước đến giờ của hắn gom lại cũng không đủ ba vạn năm ngàn lượng mà quận chúa yêu cầu!
"Ngươi không trả nổi? Không sao, có người trả được!"
Dứt lời, Ám Dạ còn chưa kịp thấy nàng ra tay thế nào, người trên giường đã chậm rãi mở mắt.
Hài lòng nhìn Âu Dương Giai Thụy thức tỉnh, Thượng Quan Vân đầu tiên là cúi đầu nói xin lỗi:
"Thụy vương gia thật xin lỗi, nhưng thuộc hạ của ngươi nói không có tiền nên ta chỉ có thể ra hạ sách này."
Kế đến, chưa chờ Âu Dương Giai Thụy kịp hiểu rõ, nàng xòe ngọc thủ ra trước mặt y híp mắt nói tiếp: "Vui lòng thanh toán ba vạn năm ngàn lượng."
*
Chú thích:
(*)1 vạn = 10.000
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro