CHAP III

Sau đêm hôm đó, cậu cứ luôn né tránh gặp mặt anh. Vì nếu gặp mặt thì tim như muốn nhảy cẩn ra ngoài vậy. Cảm giác lạ lùng. Còn anh thì lại nghĩ về một chiều hướng khác, mỗi lần cậu né anh như vậy khiến anh rất buồn, mặc dù nhiều lần Tuấn Tuấn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại buồn khi bị cậu ta né tránh. Làm "cô dâu" nhà người ta được cả tháng rồi, ngày đầu về làm dâu lại nhận được một "món quà" là xém gặp ông bà sớm, dần dần mọi người trong nhà đều chấp nhận cậu là phu nhân....Phu nhân khỉ gì chứ? Cậu là con trai mà???? Con trai thì làm sao chứ? Omega như cậu nếu để người khác phát hiện thì nguy mất....

Hôm nay đi học trở lại, cậu thay đổi nhiều lắm về cách ăn mặt, ít nói hơn trước, chỉ là vẫn luôn bị bắt nạt bởi lũ ở trường. Hạn Hạn cứ e dè im lặng đi vào lớp, vừa ngồi xuống thì một bàn tay đặt lên vai cậu và một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh...

   -" Ây zô! Chẳng phải là Triết Hạn của chúng ta sao? Cứ tưởng mày đã trốn khỏi trường này rồi chứ!"

Cậu không trả lời cứ im lặng cuối mặt, tiếp tục lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học. Nhưng rồi lần này lại quá càng quá hơn, bọn chúng càng làm quá lên, thẳng tay kéo cậu bật ra sau. Vừa hay giáo viên vào lớp, mọi người ai nấy về chỗ cũ, chỉ mỗi cậu là vẫn im lặng, ngồi lại vị trí của mình.
Sau buổi học, có giáo viên cậu coi như thoát một kiếp, nhưng ác mộng lại bắt đầu ngay gườ tan lớp... Cậu lủi thủi bước ra cửa thì bị lôi đi xềnh xệch, dù cho có vùng vẫy cỡ nào.
Còn anh hôm nay tan làm sớm, vốn định về nhà lun nhưng chẳng hiểu sao lại lái xe đến trước trường chờ cậu cả tiếng đồng hồ. Thấy cổng trường mở ra, từng top sinh viên ra về, vội mở cửa xuống xe, nhìn ngó xung quanh tìm cậu, rồi lại chẳng thấy. Bỗng ở bên cạnh lại nghe thấy giọng một cô gái hớt hải cứ nhìn đồng hồ rồi cứ gọi mãi cho ai đó vẻ lo lắng

      -" Chết rồi, không biết có bị gì không? Sao Hạn Hạn giờ này không ra nữa? Anh Hạn Thanh sao cũng không nghe máy vậy??"

Anh nghe vậy thì lại bắt chuyện.

    -" Người cô nói là Trương Triết Hạn đúng không?"

    -" Anh biết cậu ấy sao? "

   -"Phiền cô dẫn tôi đến lớp cậu ấy!"

Cô nàng quay nhìn đằng xa, rồi gật đầu dẫn anh đi. Ở trong này, bọn chúng lôi Hạn Hạn vào nhà vệ sinh nam, bọn chúng người thì chế nhạo, kẻ thì đấm, kẻ thì đá. Người cậu toàn vết thương, đến nỗi máu hòa với nước bị tràn của nền, một màu đỏ loãng. Đây là cái kết cho kẻ thích lo chuyện người khác. Nhưng nếu cậu không ra mặt cậu thanh niên ấy sẽ giống cậu bây giờ....nhưng cậu bây giờ, ai sẽ cứu cậu đây?? Cạu chỉ còn một mình thôi... Bỗng một tên trong đó nói

      -" Đại ca, nhìn nó yếu như con gái ấy, hay là mình "thịt" nó đi đại ca, chắt khít lắm."

      -" Được, ý kiến hay. Nhớ quay video lại, để tao cho mọi người xem con chó này bị đâm đến mức lếch cũng chẳng được."

Hắn bật cười, cho đàn em đè ngửa người cậu ra, hắn từ từ cởi từng chiếc nút áo trên người cậu, cậu chẳng làm được gì, mắt cứ mờ nhòe đi từng chút.
Ở bên này, anh và cô hỏi từng người có thấy cậu, cũng may có người chỉ chỗ, cả hai vội vã chạy đến nơi. Cửa nhà vệ sinh bị khóa, anh ra sức đập, bên trong nghe động vội cho người đến chặn nhưng cánh cửa bị văng ngay sau đó, một đai đen như anh thì dăm ba cái cửa chỉ bằng một đòn đá. Trước mặt Cung Tuấn, Hạn Hạn nằm im lìm, mặt mày đầy máu, đồ trên người bị lột sắp hết, quần ngoài bị kéo xuống tới gối, tên kia đang sắp sửa cởi nó. Hắn thấy anh, vội đứng lên hùng hổ đi đến, chỉ thấy anh tung một cước hắn đã nằm ngửa dưới đất, bọn đàn em thấy vậy sợ hãi vội đỡ hắn dậy, nhìn anh đầy sợ hãi, mặt cắt không chút máu

    -"Lũ nhóc nghe cho rõ đây. Cậu ta là người của tôi. Còn động đến cậu ta thì không chỉ một cước đâu nhé."

    -"Dạ, dạ, bọn em sẽ không động đến cậu ấy nữa, tụi em xin lỗi anh."

    -"Cút!"

Bọn chúng quỳ lạy anh, rồi vội vã chạy đi. Anh đến bên cậu, mặc lại quần cho Hạn Hạn. Cởi áo ngoài khoác lên người rồi bế cậu đi ra ngoài. Cung Tuấn này chưa bao giờ bế ai, cũng chưa bao giờ cảm thấy đau ở tim khi nhìn Trương Triết Hạn cậu như vậy. Bên ngoài, người con gái kia cũng vội vã chạy theo sau anh, chỉ thấy anh lạnh lùng nói cô hãy về nhà, Hạn Hạn để anh lo. Cô đứng như trời trồng, nhìn anh bế bạn mình lên xe, cảm giác của cô không phải sợ hãi, mà là thích thú

     -" Anh ta mà là chồng của Hạn Hạn thì vui nhỉ?"

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh rồi cười cười quay đi, cô đâu biết người đàn ông ấy và người anh đang bế lại là vợ chồng thực sự chứ.
Anh bế cậu lên xe quay về nhà, nhờ người đem hộp cứu thương lên phòng mình. Tự tay anh chăm sóc cho cậu ta. Nhìn cậu một chút rồi quay xuống dưới nhà, gọi điện thoại cho ai đó

      -" Mày đến nhà tao một chút đi."

Chỉ nghe anh nói một câu rồi gát máy, quay trở lại vào phòng, ngồi nhìn cậu mà tim như thắt lại. Ôm lấy lấy lồng ngực của mình, tim như có ai cào xé vậy, đưa bàn tay sờ lên mặt của Hạn Hạn anh dặn lòng có anh ở đây, chắn chắn cậu sẽ không có chuyện gì nữa .... Nhưng anh đâu ngờ, bi kịch của Trương Triết Hạn sẽ bắt đầu khi anh quyết định chuyện ấy.

〈『@hunulatuine』 mọi người đọc truyện xong bỏ chút thời gian fl acc tik tok giúp em nhé❥ yêu mọi người♡♡♡〉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro