CHAP VII

Hôm nay vẫn như mọi khi, cậu thức dậy nhưng là thức dậy trong vòng tay của Cung Thiếu gia. Biết rằng tối qua mình đã làm gì, chỉ biết cách nhắm mắt xấu hổ. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể giữ được bản thân mình. Thấy anh còn ngủ, Hạn Hạn nhẹ nhàng muốn rời khỏi anh.

       -"Cậu có thể bước xuống giường được sao? Đêm qua mãnh liệt thế còn gì?"

Cậu khựng cả người lại chẳng dám nhúc nhích. Lúc này, anh mới ngồi dậy, vung tay sờ nhẹ dọc theo sống lưng của cậu khiến cậu khó chịu vội vàng né anh. Cứ tưởng anh sẽ giận nhưng chỉ thấy anh khẽ cười. Một nụ cười đáng sợ. Dù sao cậu cũng là thành vợ anh rồi, chắc cũng không sao đâu nhỉ.....

      -" Đừng nghĩ sẽ được làm phu nhân nhà này, cậu chỉ là đồ chơi của tôi thôi."

Câu nói như một bàn tay tát thẳng vào mặt cậu, cậu tròn mắt nhìn vào hư không, đôi mắt đột nhiên rơi một giọt lệ trên bàn tay nhỏ vẫn còn vài vết bầm tím của trận đánh hôm ấy. Hóa ra anh chỉ là không ai muốn động vào đồ của mình chứ không phải là anh.....
Hạn Hạn khẽ gật đầu một cái, lê thân thể yếu ớt bước xuống giường, từ từ đi vào nhà vệ sinh. Còn anh ở ngoài này, tay xăm soi một tượng gỗ trên bàn nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía cậu. Anh không chấp nhận việc bản thân đã yêu cậu. Anh không chịu được việc người khác chạm vào cậu, anh không vui khi nhìn cậu khóc, nhưng lại cho đó là một cảm giác muốn bảo vệ. Có điều là anh đâu biết câu nói hôm nay của anh cũng là lời cảnh báo một tai họa sắp ập đến đối với cậu. Kể từ hôm ấy, cứ sáng đến trường, tối cậu lại làm ấm giường cho vị Cung thiếu gia mà không nói một lời nào. Từng tiếng cười ở trường bao nhiêu là từng tiếng rên tiếng thúc thít khóc lóc của buổi tối hôm ấy. Đó không phải là hạnh phúc, mà đó là sự sợ hãi đến tột cùng. Gia đình của cậu, những con người đã gán cậu trả nợ ấy  cũng chỉ là người nuôi cậu mà thôi. Chỉ có cậu là vẫn tin một rằng họ là người sinh ra cậu....Làm gì có cha mẹ nào dứt ruột đẻ ra lại bán con đi mà không chút đau thương vậy chứ, số cậu phải chịu sự giày vò của trần thế như thế này sao??? Cậu bây giờ giống như một con búp bê tình dục của anh vậy. Sau mỗi đêm "ân ái" của anh đều để lại từng dấu hôn khắp người cậu, nhưng việc học của cậu vẫn giữ vững. Bạn bè ở trường cũng vì những giấu hôn ấy mà bàn tán thìm thầm, chỉ có Hàn Giao là tấm bia bảo vệ cậu ở nơi trường học ấy. Cậu bây giờ khác gì bị đày xuống địa ngục đâu chứ, cảm thấy bản thân đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Hôm nay tan học, lại một buổi chiều tà. Xuống cả tháng qua ngày nào cậu cũng bị anh đè cả đêm... Sự cảm nhận không phải là hạnh phúc mà là sự sợ hãi, sợ đến tột độ. Hàn Giao bảo cậu đợi một lát rồi rời đi. Bất giác cậu ngước mặt lên trời, ngững đám mây bay nhẹ nhàng trên nền trời có ánh hoàng hôn chuẩn bị cho màn đêm xuống. Cậu cứ nghĩ bản thân về đây sẽ được hạnh phúc, được một gia đình ấm áp nhưng hi vọng để rồi lại dập tắt một cách tàn nhẫn, bỗng một cơn buồn nôn ập đến, cậu vội vã tìm gốc cây gần ấy muốn nôn. Hàn Giao vừa lúc quay lại thấy vậy vội hổ han rồi đưa cậu về nhà. Hạn Hạn xin đừng đưa cậu về ấy, xin ở lại nhà Hàn Giao, cậu sợ lắm. Vừa nói vừa khóc, Hàn Giao yếu lòng đành đưa cậu về nhà mình. Ở nhà Cung Tuấn, trong phòng chỉ còn mình anh với những bức anh của Hạn Hạn, trong đầu anh bắt đầu xuất hiện nhưng lần anh vô tình nhìn thấy Hạn Hạn khóc thầm, nhìn thấy cậu ngồi co ro một góc mà thút thít. Điều đó khiến tim anh cảm thấy bức bách khó chịu.... Đúng! Anh thua rồi, anh thừa nhận, anh yêu cậu mất rồi. Nhưng cách anh giữ cậu bằng cách hành hạ cậu mỗi đêm sao? Đó không phải là giữ, đó là hãm hiếp.
Phút chốc nhìn lên đồng hồ, thời gian đã muộn, nhưbg cậu vẫn chưa về. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng và gọi cho Hàn Giao,chỉ nghe cậu ấy nói gì đó rồi cúp máy, anh khẽ mỉm cười thốt lên vài từ

       -"Tôi thua rồi!"

Anh mặt một chiếc áo khoác đi ra ngoài. Cung thiếu gia vì một cậu nhóc đi bộ đến nhà bạn thân để đón người mà anh yêu. Vừa thấy cậu, anh vội vàng nhào đến ôm lấy cậu. Ôm thật chặt như thể sợ cậu lại biến mất thêm một lần nữa.....

       -"Hạn Hạn, anh sai rồi. Anh sai rồi..... Anh yêu em...."

Anh vừa khóc vừa ôm lấy cậu, Hàn Thanh cũng bất ngờ khi người như Cung Tuấn cũng biết khóc vì một ai đó. Cả hai ôm chồng lấy nhau, Hạn Hạn cũng khóc, cậu cũng yêu anh rồi, yêu anh từ một tháng trước, yêu từ ngày anh cứu cậu khỏi đám côn đồ kia, nhưng tình yêu lại biến thành sự sợ hãi khi anh bắt cậu làm món đồ chơi hằng đêm của mình.

Trên con đường lặng lẽ, bóng đèn đường tõ rõ chiếu sáng hai con người. Một người đã ngủ trên vai người kia, chiếc mũi còn đỏ vì khóc nhiều. Người cõng vừa đi vừa cười vì đã tỏ rõ lòng mình. Về đến nhà anh đặt Hạn Hạn xuống giường một cách nhẹ nhàng. Có lẽ đêm nay là đêm yên bình nhất của cậu từ líc vào nhà anh đến nay. Nhìn cậu ngủ ngon, anh chỉ cười cởi vội chiếc áo ngoài, lặng lẽ nằm cạnh cậu,ôm người anh yêu vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Anh vừa ngủ thì cậu mở mắt, xoay đầu nhìn về anh. Khẽ đưa bàn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt người mà cậu yêu. Chỉ thấy cậu thều thào một câu nhỏ....

         -"Anh sắp làm ba rồi....."

      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro