Chap 1

Sasuke đi dần về phía con đường dẫn đến ngôi làng phía xa, ánh nắng chiếu vào tấm áo choàng đen, đổ bóng xuống mặt đất. Ngôi làng cổ kính, hầu như đều được xây dựng bằng những kiểu nhà mái lợp truyền thống dọc hai bên đường lớn ngoại trừ ngôi nhà to nhất ở trước mặt. Có lẽ đây không phải là một ngôi làng quá nghèo, Sasuke nghĩ khi nhận ra những con rồng trạm khắc trên mái nhà được làm bằng vàng nguyên chất, nếu đây là nơi trưởng làng của họ ở thì kẻ đó quả thực rất đáng ghét khi đã để những con người khác xung quanh phải sống khổ sở trong khi nhà mình lại không khác gì một tòa thành thiêng liêng.

Nhìn chung, mọi người đều nhận ra sự có mặt của người đàn ông từ xứ lạ đang đi tới, nhưng dường như tất cả họ đều coi như anh không tồn tại, những vẻ mặt khó đăm đăm chỉ tập trung vào công việc dang dở. Không khó để thấy rằng tất cả họ đều có một vẻ gì đó rất bận rộn và gấp gáp, hoặc họ đang cố tình khiến bản thân trông nhiều việc để khỏi phải tiếp đón một kẻ xa lạ từ đảu từ đâu.

Sasuke dừng chân ở cái cổng lớn trước thành, không có bất cứ sự cản trở nào. Nhìn tờ giấy nhàu viết nắn nót địa chỉ, quả thực là nó đã dẫn anh tới đây. Một lúc sau, có người chạy ra từ dinh thự, quê mùa và bẩn thỉu, hỏi: "Anh là...?"

"Tôi là nhẫn giả đến từ Konoha, được chỉ định nhiệm vụ ở đây" Sasuke đưa ra con dấu đỏ đại diện cho quyền lực Hokage, anh ta nhìn nhìn một lúc, trông có vẻ không hiểu nhưng vẫn mở cửa: "À vâng, mời anh vào, cậu chủ của chúng tôi đang đợi anh."

Anh ta dẫn Sasuke đi qua mấy chặng cửa nhỏ, những người làm ở đây đều tất bận, thậm chí còn vất vả và vội vã hơn cả bên ngoài. Trên tường, hoa giăng giăng khắp lối, đèn lồng đỏ treo cao, còn có mấy bức tranh cổ nếu không vẽ đôi chim thì cũng là đôi vòng, đôi cá, đều là những bức tranh có mặt trong đa số đám cưới mà Sasuke từng gặp. Anh chàng kia dừng lại, nhìn Sasuke đang quan sát chăm chú một trong số bức tranh thêu đôi hồ điệp, cười giải thích: "Cậu chủ của chúng tôi sắp cưới, ngày mai sẽ khai hội và đón dâu."

"Ra vậy"

"Chúng dều là các bức tranh cổ truyền từ đời xưa của gia tộc đó. Xin đừng động vào"

Sasuke không đáp, thật kì lạ khi có ai đó đặt yêu cầu cấp B tới một làng ninja vào đúng ngày cưới của mình. Hơn hết, lại yêu cầu phải tuyệt mật thông tin. Nhưng ngoài sự u ám dù cố che giấu nhưng vẫn thất bại của mọi người, Sasuke dường như vẫn không cảm thấy có điều gì bất ổn.

Anh không nói gì thêm, tiếp tục bước theo chàng trai cho đến khi rẽ lối vào một căn phòng rộng rãi, theo kiểu truyền thống, có mùi quế và thảo dược. Trước khi để Sasuke vào, chàng trai cẩn thận thông báo bên ngoài cửa, một giọng nói mềm như nước cất lên, và anh ta ra hiệu cho anh vào bên trong.

Trước mắt Sasuke là một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, bộ kimono thêu lá trúc trên nền trắng hoàn toàn phù hợp với phong thái nho nhã, vừa thấy Sasuke, anh ta dừng phẩy quạt, gật đầu lịch sự: "Anh hẳn là nhẫn giả do Hokage-sama điều tới. Mời ngồi."

"Nghe nói ngài đặt một nhiệm vụ cấp B ở làng chúng tôi nhưng không ghi rõ cụ thể trước khi nhận được người."

"À phải", anh ta cười, đẹp như con gái với nét nhu mì dịu dàng rất lạ: "Bởi vì nhiệm vụ này có thể nói là rất đặc biệt, tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin với bất cứ ai ngoại trừ người thực hiện nó. Anh dùng trà nhé?"

Một người phụ nữ bê khay trà bằng bạc lên, đặt trước mặt Sasuke và lui đi, không quay lưng. Sasuke âm thầm đánh giá một chút: "Vậy thì, bây giờ ngài có thể nói được rồi."

"Khoan đã nào. Toi còn chưa biết tên anh", anh ta cười.

"Uchiha Sasuke" người đàn ông bình thản, giọng nói pha chút tự hào thầm lặng.

Đôi mắt dài sắc sảo của người đàn ông cao quý mở lớn hơn một chút: "Anh nói anh là Uchiha Sasuke?"

"Phải."

Có gì đó nhẹ nhõm trong cái cách tên lãnh chúa trẻ thả lỏng cơ thể: "Vậy thì tốt rồi, tôi hoàn toàn yên tâm."

"Tôi là Kishiyaki Toshiro, là lãnh chúa đời thứ bảy của dòng tộc Kishiyaki và cũng là người cai quản ngôi làng này. Chắc ban nãy trên đường đi đến đây anh cũng đã thấy rồi, chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới của tôi, ngày mai sẽ chính thức rước dâu. Theo truyền thống từ xưa đến nay thì gia tộc tôi và gia tộc cô ấy mỗi đời đều có một đám cưới để gắn kết quan hệ giữa hai nhà, cô họ của tôi chính là phu nhân thứ hai của chú cô ấy, bây giờ tới lượt chúng tôi tiếp nối truyền thống hai bên."

Sasuke vẫn nghe trong im lặng, giọng Toshiro bắt đầu trùng xuống: "Nhưng cách đây hai tháng, hôn thê của tôi đột ngột đổ bệnh nặng không rõ nguyên do. Sau đó một tuần trước thì cha mẹ cô ấy nói rằng cô ấy đã mất tích."

"Cái gì?" Người đàn ông nhướng mày. Lãnh chúa trẻ gật đầu: " Đúng thế đó, tôi đã rất sốc. Tôi biết rằng cô ấy không thích tôi, có thể nói hôn thê của tôi là một cô gái rất phóng khoáng và hiện đại, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau cô ấy đã tỏ ra rất bất bình với truyền thống cưới hỏi của hai nhà. Tôi đoán đó là lí do cô ấy đổ bệnh, để không phải cưới tôi nữa."

Sasuke đảo mắt.

Có lẽ đó cũng là lí do cô ta mất tích đột ngột đấy, để không phải cưới anh.

"Ngài đã thử đi tìm chưa?"

"Rồi chứ. Ngay khi biết tin cô ấy mất tích, tôi đã sai một toán quân và chính tôi cũng trực tiếp đi tìm cô ấy, nhưng dù chúng tôi đã tìm khắp nơi thì vẫn tuyệt nhiên không có bất kì manh mối nào. Nhưng lễ cưới thì vẫn phải diễn ra, đó là lí do vì sao tôi cần đến anh."

"Nhưng mai là rước dâu rồi, anh muốn tôi tìm cô ấy chỉ e cũng không kịp."

"Tôi biết, tôi không định nhờ anh tìm cô ấy."

Sasuke vân vê chén trà trong tay: "Thế anh muốn tôi làm gì?"

"Ngày mai, xe đưa dâu sẽ sang nhà cô ấy để rước dâu. Tôi muốn anh đi theo hộ tống, cố gắng đừng để ai biết trong kiệu không có người. Thực tình, tôi cũng hết cách rồi."

Mang một cái xe rước đến và quay trở lại với tân nương là không khí ư?

"Thế sau đó anh định thế nào? Tôi được biết rằng theo tập tục kết hôn ở đây, tân lang và tân nương sẽ phải đi đón lễ tế thần ở nhà thờ tổ rồi lại mặt."

"Anh cũng biết cả chuyện đó cơ à?" Lãnh chúa trông có vẻ rất ngạc nhiên: " Đừng lo, tân nương sẽ được đội khăn trùm đầu khi tế thần, còn lại mặt thì nhà cha mẹ vợ nhất định sẽ giúp tôi che giấu. Chỉ cần rước dâu ngày mai trót lọt là được."

"Tôi hiểu rồi. Có gì cần lưu ý không?" Sasuke gật đầu, cũng thật đen đủi cho anh ta, đến ngày vui thì lại hay tin mất vợ.

"Chú của cô dâu là một người rất nguy hiểm, anh phải cẩn thận với hắn ta. Nghe nói hắn đang âm mưu chiếm đoạt quyền thừa kế của che mẹ vợ tôi. Cha mẹ vợ tôi có duy nhất cô ấy là con gái, mà như anh thấy đấy, cô ấy lại phải gả cho tôi làm dâu nên không thể tiếp quản gia tộc được. Dự định ban đầu của tôi là nếu chúng tôi có con, tôi sẽ để một đứa trở về nhà ngoại làm người thừa kế, còn một đứa ở đây theo họ Kishiyaki. Vậy nên nếu đám cưới này không thành công thì mọi chuyện sẽ đi tong hết."

Sasuke gật đầu, ra chừng đã hiểu:" Tôi sẽ không để ai đụng vào xe rước đâu. Bao giờ thì khởi hành?"

"Tầm 5 giờ sáng ngày mai."

"Được"

"Cảm ơn anh, trong lúc đó tôi vẫn sẽ mở các cuộc tìm kiếm. Cũng muộn rồi, tôi sẽ bảo người hầu sắp xếp cho anh một phòng để ăn uống và nghỉ ngơi nhé."

Sasuke đứng dậy, một người làm bước vào ra hiệu cho anh đi theo. Đằng sau bóng lưng người đàn ông là một lãnh chúa đang siết chặt lấy chiếc nhẫn cưới bằng ngọc.

.

.

.

Sau khi dùng bữa tối tại phòng, Sasuke bắt đầu giở những cuốn trục ra để nghiên cứu một chút trước khi đi ngủ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, là tiếng của lãnh chúa trẻ. Anh đứng bật dậy, nhưng anh ta đã đi thẳng tới phòng anh, đôi mắt lấp lánh: "Người nhà cô ấy vừa báo, đã tìm thấy hôn thê của tôi rồi!"

Tất nhiên là anh ta nói bằng một âm giọng cực thấp, nhưng điều đó cũng không thể khiến Sasuke không nhận ra một sự vui mừng rất lớn trong đó. Sasuke tiếp nhận thông tin chậm rãi, hơi nghi ngờ.

Cô dâu mất tích đột nhiên được tìm thấy ngay trong tối trước ngày cưới, nghe như một điều may mắn hoang tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích vậy. Trực giác của Sasuke nói rằng có gì đó không được bình thường trong tin vui bất chợt này. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế hay sao?

"Vậy thì chúc mừng anh."

"Tuy nhiên, tôi vẫn cần anh đi theo đoàn rước dâu và hộ tống cô ấy an toàn đến đây. Cô ấy rất bướng bỉnh, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu ngồi yên mà chuồn đi mất."

"..."

"Vậy thôi được rồi, tôi về đây."

Anh ta đóng cửa, vẫn rất hồ hởi. Tộc nhân Uchiha nhìn đống trục vừa mở, bất giác thở dài. Có lẽ phải để đến khi khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro