Chap 3

Còn một đoạn nữa là đến dinh thự Kishiyaki, Sasuke đặt Sakura xuống đất để cô chỉnh trang lại trang phục. Nhìn thấy cô dâu phải đi bộ đến thảm đỏ, Toshiro có vẻ không hài lòng, tuy vậy, trông anh ta vẫn rất vui.

Sasuke lặng lẽ lùi về sau, đôi mắt dán vào cô vợ đang tiến gần đến nơi Toshiro đứng. Dẫu biết Sakura đang giả vờ, nhưng nhìn cô cười ngọt ngào bên cạnh người đàn ông khác như thể đó là đám cưới của họ làm anh cũng râm ran. Các nghi lễ đều được cử hành long trọng, suốt quá trình Sakura vẫn không hé răng lấy một lời.

Tối, tiệc tàn, Sakura được dẫn vào phòng tân hôn đã được chuẩn bị từ trước. Từ đầu đến cuối, cô đều cảm nhận được luồng chakra của Sasuke vẫn lảng vảng xung quanh, bất giác cười thầm. Một lúc sau, người đàn ông tiến vào bên trong, không phải người đàn ông của cô, là người đàn ông của cô dâu thật sự. Lúc này, Sakura mới nhớ ra việc hệ trọng mà mình cần phải nói. Nhưng trước khi cô mở miệng, anh ta đã lên tiếng trước:

"Tôi biết cô không phải là Hitomi-san."

Mắt Sakura mở lớn.

"Anh...nhận ra?"

Toshiro mỉm cười, nhún vai: "Đương nhiên."

"Từ khi nào?"

"Từ khi cô bước đến gần tôi."

Cô thở dài: "Ra vậy. Tôi cũng định thông báo với anh đây, cô dâu của anh, rất tiếc là vẫn chưa được tìm thấy. Cha mẹ của Hitomi đã nhờ tôi đóng giả thành cô ấy để đến đây hôm nay."

Toshiro im lặng hồi lâu: "Tôi hiểu rồi, tôi cũng đã đoán ra từ trước", và rồi anh ta cười: "Nhưng cũng phải công nhận là cô thật sự rất giống với cô ấy đó. Nếu không thân thiết cũng khó mà nhận ra."

Sakura nghiêng đầu, nghi ngờ: "Nhưng theo những gì tôi được biết thì anh và Hitomi đâu có thân nhau? Cô ấy ghét anh mà, đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Toshiro ôm ngực thổn thức: "Ahaha....thực ra thì, chính xác là cô ấy ghét cuộc hôn nhân của chúng tôi."

"Khác gì đâu chứ?..."

"Sao không? Tôi đã học cùng trường với cô ấy trên thành phố. Khi chưa biết rõ về nhau, chúng tôi là bạn học tốt, thậm chí là khá thân thiết, nhưng sau khi biết rằng cả hai bị ràng buộc bởi một hôn nhân chính trị, cô ấy tỏ ra lạnh lùng hẳn. Như cô thấy đấy, cô ấy thậm chí còn đổ bệnh và biến mất không lí do."

Tân lang xấu số thở dài, vân vê chuỗi vòng cầu phúc đeo trên tay. Sakura cũng yên lặng, nhất thời không biết nói gì.

"Ra vậy, thảo nào anh lại có thể nhận ra tôi nhanh như thế."

"Hitomi là một cô gái phóng khoáng, không bao giờ cô ấy chấp nhận những suy nghĩ cổ hủ và phong kiến, mà cuộc hôn nhân này lại là một phần của sự cổ hủ, đó là lí do tôi biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ không thể nào cười thật dịu dàng như thế với tôi vào hôm nay được."

Y nhẫn tóc hồng nhìn cách mắt anh ta lấp lánh khi nói về cô vợ hụt, linh tính của phụ nữ mách bảo rằng người thanh niên trẻ tuổi này đã yêu, yêu say đắm cô tiểu thư đó. Nó gợi nhắc cho Sakura về một khoảng thời gian nào đó xa xôi, cũng đã từng có một tình yêu đơn phương vô vọng đến vậy.

"Chắc hẳn anh rất buồn, tôi rất lấy làm tiếc."

"À, đừng lo, tôi chỉ hi vọng rằng cô ấy khỏe mạnh thôi. Nếu tôi cũng cương quyết phản đối cuộc hôn nhân này giống như cô ấy, có lẽ mọi chuyện đã thay đổi." Toshiro đau lòng nhìn bộ lễ phục của mình, cõi lòng tan nát: "Nhưng bởi vì sự ích kỷ của tôi...chỉ vì tôi muốn lấy cô ấy làm vợ..."

Sakura đứng bật dậy, vỗ vai an ủi: "Không, anh không sai. Muốn được ở cạnh người mình yêu là chuyện hết sức bình thường, nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho sự mất tích bí ẩn của cô ấy thì đó phải là những hủ tục khắt khe. Và tôi tin là Hitomi sẽ ổn thôi."

"Mong là vậy. Cảm ơn cô", Lãnh chúa trẻ gượng cười.

"À đúng rồi, tôi chưa biết tên cô. tôi là Kishiyaki Toshiro, còn cô?"

"Tôi là Uchiha Sakura."

Anh ta ngạc nhiên: 'Uchiha?"

"Phải", Sakura cười khúc khích: "Chắc anh đã gặp chồng tôi rồi. Anh ấy cũng được giao nhiệm vụ liên quan đến đám cưới của anh."

"Thì ra cô là vợ Sasuke-san. Đúng là trùng hợp thật. Khoan đã...nếu vậy, ban nãy tôi và cô...anh ấy thấy hết phải không?"

Sakura gật gù: "Tôi đoán, nhưng anh ấy rất chuyên nghiệp, sẽ không sao đâu."

Toshiro ngại ngùng gãi đầu, hơi e dè: "Đành rằng là vậy, nhưng trên thế gian này làm gì có người đàn ông nào chấp nhận được việc nhìn vợ mình cưới người khác chứ, huống hồ lại phải chứng kiến tận mắt. Chắc anh ấy phải khó chịu lắm."

"Có lẽ, nhưng biết sao được, chúng tôi là nhẫn giả mà. Để làm nhiệm vụ, không chỉ là bỏ qua cảm xúc của nhau, đến con còn phải để ở nhà cho người quen nữa là."

"Hai người có con rồi sao?"

"Phải, chúng tôi có một bé gái, mới gần hai tuổi. Đáng lẽ chỉ có anh ấy phải rời làng để đi làm xa thôi, nhưng vì nhiệm vụ lần này nên tôi cũng phải rời làng nốt, thành ra phải gửi con bé ở nhà thầy giáo cũ của chúng tôi."

"Xem ra công việc của một nhẫn giả cũng không dễ dàng gì nhỉ? Trông cô trẻ quá, cỡ ngang tuổi tôi nên không nghĩ rằng hai người đã có con."

"À ừ...chúng tôi cưới nhau khá sớm, chủ yếu cũng do biết nhau từ nhỏ rồi nên mấy thời gian hẹn hò có thể tua nhanh."

Đột nhiên, Toshiro có vẻ hứng thú: "Kể cho tôi đi, Sakura-san, hai người đã đến với nhau như thế nào vậy?"

"Hể?!" Sakura đỏ bừng mặt: "Anh muốn biết thật à?"

"Tất nhiên. Vì tôi đã kể về tôi và Hitomi-san rồi, nên giờ Sakura-san cũng hãy kể về cô và Sasuke-san đi."

"Nh...Nhưng mà..."

"Làm ơn đấy, tôi thực sự rất ngưỡng mộ hai người."

"Haizz", Sakura thở dài: "Thoi được rồi, vậy tôi sẽ kể ngắn gọn thôi nhé."

"Được."

.

.

.

Nửa đêm, Sakura rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, đã thay bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Nhìn quanh thấy không có ai mới cẩn thận mon men đi theo lối hành lang sau nhà. Chợt, có một bàn tay kéo cô vào một căn phòng, đóng cửa. Sakura định la lên thì nhận ra người quen.

"Là anh."

"Sasuke-kun? Anh vẫn ở đây à?", cô thì thào.

"Không ở đây thì ở đâu? Em làm gì mà lâu vậy?" Sasuke lôi cô ngồi lên futon, đây là căn phòng được chuẩn bị riêng cho anh trong nhiệm vụ lần này. Sakura thở dài, nghĩ đến chuyện mình trẹo cả lưỡi để kể về chuyện tình của đôi ta cho thiếu gia nào đó nghe mà thấy nản: "Không có gì, chủ yếu là phải giết thời gian đến khuya cho mọi người đi ngủ hết thôi, vậy mới ra tìm anh được."

"Quần áo...?"

"Quần áo em thay ở phòng kho, anh yên tâm đi", Sakura đỏ mặt, đánh vào vai chồng một cái: "Em không làm gì có lỗi với anh đâu."

"Thôi được rồi", Sasuke gật đầu.

"Thế bây giờ chúng ta bàn về nhiệm vụ nhé? Em đã có được bản đồ của thành trì rồi đây. Chúng ta sẽ tính được các con đường để chuồn ra ngoài tìm Hitomi-san."

"Đợi một chút, còn có việc quan trọng hơn cần làm đã."

"Cái gì?"

Sasuke thổi tắt nến, vồ lấy cơ thể thân thuộc của cô trong đêm.

.

.

.

Sakura kéo lại gấu kimono xuống, chỉnh trang một chút cho đỡ suồng sã, vạy áo bị kéo xộc xệch, còn có ít mùi mồ hôi. Sasuke vẫn nằm bên cạnh, nhìn vợ ngồi dậy chỉ thở một hơi dài sảng khoái. Bàn tay vuốt lấy một lọn tóc đen, sau cũng ngồi lên.

"Có cô dâu nào nửa đêm bỏ lại chồng mới cưới để đến đây với đàn ông lạ không? Mặc dù anh mới là chồng em, nhưng không hiểu sao em cứ có cảm giác rằng mình đang ngoại tình ấy", cô khúc khích trêu chọc.

"Đôi khi, em có những suy nghĩ thật khó hiểu", Sasuke lắc đầu.

"Nhưng nghe kích thích thật đó chứ, giờ thì em đã hiểu tại sao có nhiều người đi ngoại tình sau lưng vợ hoặc chồng mình rồi." cô ý tứ ra ám hiệu.

Nhưng anh đã bác bỏ: "Đừng có mà vớ vẩn, coi chừng đấy."

"Em đùa thôi, hì hì."

Cô bò ra phía rìa ngoài futon, lấy từ trong cái túi nhỏ một tờ giấy gấp tám, soi nó trước ngọn đèn dầu: "Rồi, vào việc thôi."

.

.

.

"Toshiro-san, nếu cậu muốn, tớ sẽ đến thăm cậu mỗi ngày."

"Đừng để mình bị cảm lạnh."

"Tớ không có họ, chỉ là Hitomi thôi."

"Xin lỗi, trước đây tôi không biết chúng ta lại có hôn ước nên mới cư xử không đúng mực. Nhưng nếu đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không thể kết hôn với cậu được."

"Con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này, không bao giờ!"

Toshiro thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có mình anh đơn phương. Có lẽ đến chết anh cũng sẽ không có được Hitomi làm vợ.

"Gía như mình và cô ấy quen biết rồi yêu đương và kết hôn như những người bình thường thì tốt biết mấy."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro