một
Tôi bước lên trên sân thượng, đón cơn gió thổi lồng lộng mát mẻ. Hít một hơi khí toàn khói bụi và vi khuẩn. Bàn chân gầy gò bước đến dựa vào những bức tường chắn cao ngang hông. Đưa đôi mắt màu cỏ lướt nhìn bao quát toàn bộ thành phố lớn của Hàn Quốc phồn hoa về đêm.
Khuôn mặt xanh xao lộ vẻ vô cảm. Tôi chống hai tay lên tường, dùng sức nâng bản thân mình lên khỏi mặt đất và tính nhảy xuống. Từ lầu 20.
"Khoan đã."
Một giọng đàn ông khe khẽ vang lên, như thể sợ chỉ cần tôi giật mình trượt tay thôi. Sẽ ngã khỏi sân thượng.
Quay mặt lại nhìn, đấy là một tên đàn ông trạc tuổi 25. Khuôn mặt sáng sủa lịch sự, mặc bộ đồ vest mới toanh. Mái tóc đen láy dài được cột gọn gàng lên, để lộ cái khuyên tai nhỏ bé lấp lánh đoán cũng phải đáng tiền trăm triệu.
Dáng vẻ lịch sự khó ưa khiến tôi căm phẫn nói.
"Nếu anh có ý định ngăn cản tôi thì bỏ ngay đi, không phải hôm nay thì ngày mai, tôi cũng sẽ-"
"Em không cần mạng sống của mình sao?"
Anh ta chen vào miệng tôi. Gì vậy? Tính làm ra vẻ tinh thông triết lý dưới tường đạo lý sao?
"Nếu không cần, hãy dâng hiến mạng sống của em cho người cần nó đi."
Nghe xong, tôi không thể nói gì hơn ngoài suy ngẫm. Ai sẽ cần cái sinh mạng chó chết này của tôi được chứ?
"Sleigh Beggy như em rất hiếm. Nên sẽ rất nhiều người cần em. Đi với tôi nhé?"
Sleigh Beggy? Hắn ta nói cái gì vậy?
"Em có thể suy nghĩ thêm vài ngày nữa. Tôi biết điều này hơi đột ngột-"
Chả cần biết nó là gì. Không cần biết tôi sẽ ra sao. Chỉ cần anh ta đưa tôi ra khỏi đây.
"Tôi đồng ý."
Quay phắt người lại, đối diện với anh ta. Luôn luôn, bằng khuôn mặt vô cảm xanh xao.
---------------
#Hanchul
Cái này hơi khó nên mỗi lần ra chap có lẽ nó sẽ không nhiều từ lắm đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro