sáu
"Đúng như ta nghĩ, nhảy một phát là tới luôn. T/b, em mở mắt được rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"K-Không..."
"Đây là nhà của ta và cũng là nhà của em."
"Khoan đã, chúng ta vừa ở trong một căn phòng cơ mà? Sao một lúc lại-"
"Đây là phía Tây London, một vùng ngoại ô hẻo lánh của nước Anh."
"N-Nước Anh sao?! Mà tôi là đệ tử của cái gì mới được?"
Chúa ơi, tôi đang bắt đầu hoang mang rồi. Rốt cuộc bản thân đã bị thần linh đặt vào cái tình huống quái gỡ gì vậy? Bị bán đấu giá, rồi mua về với một cái giá cao ngất ngưỡng, sau đó bùm một phát từ sàn đấu giá đến London.
"Phải rồi. À, giờ thì em không cần cái này nữa rồi."
Ông ta chạm vào chiếc xích cổ của tôi, ngay lập tức chúng vỡ vụn rồi tan biến vào hư không.
"Em đã trở thành đệ tử của pháp sư."
"Pháp sư...?"
"Đó là một giống loài cổ xưa và tuyệt chủng rồi. Mừng em trở thành đệ tử của ta, Sleigh Beggy."
Nói xong, ông ta xoay lưng đi về hướng ngôi nhà nhưng chỉ được vài bước. Khựng lại và đứng đối diện tôi.
"À không, T/b."
Khoảng khắc này, tôi cảm thấy ban nãy mình còn đang đề phòng cực độ thì giờ lại biến thành một chú cún con mới được nhặt về. Đón một cơn gió nhẹ, ông ta xoay gót bước đi.
"Vào thôi."
Tôi theo ông ấy bước vào nhà. Cánh cửa lớn thật, chắc là dành cho kích cỡ của ông ấy.
Cách cửa mở ra và thứ đầu tiên làm tôi chú ý chính là mùi hương, ngôi nhà này có một loại mùi thật thơm. Nó khiến tôi thấy dễ chịu dù lần đầu về nhà mới tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Nói thẳng ra là sợ hãi
Ít nhất ấn tượng đầu tiên về nơi này đối với tôi không quá tệ.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nhạt, mặc bộ váy màu hồng nhẹ viền trắng với cái mũ đội đầu cùng màu. Giống mấy tiểu thư trong một gia đình giàu có nước Anh mà tôi thấy trong mấy bộ phim cũ vậy.
Cô ấy không nói gì, nhận lấy chiếc áo khoác của Namjoon sau đó nghe một vài lời dặn dò của ông ta rồi đi vào một căn phòng nọ.
Bất thình lình lão đề cập đến việc tắm rửa vì trông tôi hơi bẩn. Namjoon bảo ông ta cảm thấy khó nhìn rồi bê tôi vào nhà tắm luôn, với khuôn mặt vô cảm và giọng nói chả chút run rẩy. Lão cố gắng cởi cái áo mỏng manh của tôi ra và buộc muốn tắm cho tôi.
"Chẳng phải em không biết dùng bồn tắm sao?"
"Nó không phải là vấn đề!"
Mặt tôi đỏ lự lên và bắt đầu giằng cái áo lại. Ông ta không cảm thấy kì lạ khi cởi áo một đứa nhóc à?
Sau một lúc thì ông ta cũng thành công cởi được nó, vứt vào một chiếc rổ mây. Namjoon cố gắng tắm rửa sạch sẽ rồi đặt tôi vào bồn trong khi bản thân tôi đã dùng hết sức bình sinh cầu mong lão ngừng lại.
"Đừng giẫy giụa nữa, em cứ như mèo con ấy."
Ông thì như một bộ xương thần kinh biến thái ấy!!!
---
#hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro