Có đau không? Phần 1
OKH hắn từ lâu đã không được uống thoải mái như thế không phải lo lắng, không cần phòng bị. Hắn biết dù hắn có say mèm không ngồi dậy nổi thì cũng có CTT ở đây, hắn sẽ không bị tổn hại gì.
Tứ quý sơn trang, bốn mùa hoa nở, cảnh vật vẫn giống như ngày nhỏ hắn từng đến nhưng bây giờ hoang sơ hơn nhiều rồi, một sơn trang vốn phồn hoa náo nhiệt giờ cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Vậy thì sao cơ chứ, chẳng phải người trong thiên hạ này đối với đều như rơm rác cả sao, chỉ có CTT là vừa y một bảo vật.
-------
Hắn cằm bình rượu ngả nghiên đi đến ngồi bên cạnh CTT và nói:
- A Nhứ à, huynh uống với ta một ly có được không? Nào, uống cùng ta đi.
A Nhứ nhăn mặt, ra vẻ cự tuyệt
- Ngươi nói ta xem, tên khốn kiếp nhà ngươi đã uống bao nhiêu rồi hả?
- Ta chỉ mới uống một chút thôi, ta chưa say, nào uống với ta một ly.
CTT đứng dậy thúc vào lưng và quát lớn
- Người về phòng ngay cho ta.
Lão Ôn như trúng phải loại bùa chú gì cũng không biết, chỉ cần là A Nhứ của hắn nói hắn tuyệt nhiên không dám làm trái. A Nhứ bỏ lại Diệp Bạch Y và Thành Lĩnh đi theo sau lẩm bẩm nói
- Ngươi chờ xem, sư huynh ta làm sao quản ngươi.
CTT bước vào phòng liền nhìn thấy Lão Ôn với dáng người ngã ngớn trên ghế nhìn hắn cười uỷ mị.
- A Nhứ, ta biết huynh sẽ không bỏ mặt ta đâu, đúng không?
- Còn biết gọi ta là sư huynh à, đệ như vậy nhỡ gặp thích khách thì dù ta có là thủ lĩnh Thiên Song trước đây cũng không cứu được đệ.
Vừa nói CTT vừa rót chén trà định thần cho hắn, OKH nhìn y bằng ánh mắt chua sót, trước đây như vậy bây giờ như nào? Hắn nói
- Trước đây ta không biết huynh, nhưng bây giờ biết rồi ta sẽ bảo vệ huynh được không?
- Bảo vệ ta gì chứ, đệ lo cho đệ trước đi, ta còn sống được bao lâu cơ chứ.
OKH nhẹ nhàng giơ tay về hướng ngực của CTT vừa muốn chạm vào xoa diệu vừa không muốn làm người trong lòng hắn đau. Ánh mắt càng ôn nhu, đau thương hiện rõ, càng lo được, lo mất... hắn thầm thì
- Có đau không
Dứt lời một dòng nước mắt trên mặt y lăn dài, CTT bối rối vội lau cho hắn, lòng như tơ vương, rõ ràng y mới là người sắp chết mà sao nhìn người đó lại đau thương hơn chính hắn bị Thất khiếu tam thu đinh vậy.
Cả hai như rơi vào trầm tư, không ai nói ai một lời nào, ánh mắt hoà vào nhau, OKH nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay CTT đang lau nước mắt trên mặt y, nhẹ nhàng nói
- Ở bên ta được không? Đừng đi được không?
Nói rồi hắn kéo người CTT lại gần, từ từ tiến lại gần đôi môi ấy, như sợ nếu chậm quá sẽ biến mất, nhanh quá sẽ làm đau.
Hai đôi môi chạm vào nhau, OKH hôn một cách cuồng nhiệt như để CTT biết được hắn yêu y đến như thế nào và cũng muốn y như thế nào.
CTT từ chưa kịp phản ứng, bổng định thần lại
- Lão Ôn,... ngươi vô sĩ, ngươi là sư đệ ta, ta....
- Huynh xem ta là sư đệ, nhưng ta xem huynh là người trong lòng, nhất kiến chung tình. Thành toàn cho sư đệ đáng thương này của huynh có được không?
OKH lại trưng ra bộ mắt đáng thương, dỗi hờn, CTT định đẩy hắn ra, muốn cự tuyệt hắn, nhưng lại không nỡ từ chối, lại thầm nghĩ "Trước sau gì thì ta cũng là của hắn, vậy thì hà tất gì...."
Chưa dứt lời OKH lại tiếp tục hôn lấy đôi môi ấy và tay dường như không yên phận, cứ chu du trên khắp cơ thể CTT, từng lớp, từng lớp trên người CTT cũng như thế mà bị vứt ra để lộ đôi vai trần tuyệt mỹ, một thân hình không thể nào mỹ miều hơn, lần đầu tiên OKH nhìn thấy được một mỹ cảnh như vậy vừa phấn khởi vừa đau thương, trên cơ thể ấy có vô số vết thương xếp chồng lên nhau, thêm 7 cây đinh trên người, nhất định là sống không được dễ dàng mà.
CTT như nhìn thấu hắn vậy, giơ tay ôm lấy gương mặt đáng thương ấy "Đệ thấy cả rồi, đệ sợ ta sao?"
- Không, ta chỉ làm cảm thấy hận bản thân sao lại để huynh chịu dầy vò đến vậy
- Ta không sao, không sao.
Dứt lời CTT chủ động ôm lấy OKH và hôn, lần này thì cả hai đã thực sự hoà vào nhau, OKH như cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp đang chạy khắp kinh mạch của hắn vậy, dục vọng nổi lên, hôn ngấu nghiếng, tay thì cứ lân la xương quai xanh của CTT rồi từ từ dạo quanh khắp cơ thể ấy như thể một tất da thịt cũng không thể bỏ lỡ. OKH hôn từ môi xuống yết hầu rồi đến nhủ hoa đang hé lộ như mời gọi, ngậm đôi nhủ hoa một lúc tay hắn cũng đã chạm đến được nơi tư mật, CTT khẻ run run người, đây là lần đầu tiên có người chạm đến và cũng sẽ là người cuối cùng.
OKH nắm lấy tơi tư mật ấy như nắm lấy được cả thiên hạ trong tay, nhẹ nhàng vuốt đều tay, CTT cảm nhận được từng tế bào trong người mình như bùng bổ một cảm giác khoang khoái tuyệt vời, lân lân như thể người uống say là hắn vậy, đột nhiên CTT cảm nhận được có một thứ gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp lại ương ướt làm hắn sung sướng đến tê dại.
Hoá ra là nơi tư mật ấy đã bị OKH dùng đôi môi cong chiếm lấy, vừa đá lưỡi qua lại, khi thì nhấn để nuốt trọn đến tận cuống họng, tay vừa mân mê hòn ngọc làm CTT không chịu được mà rên lên một tiếng aaaaaa. OKH nghe được càng tăng thêm phần nhục dục, hắn tăng tốc độ, tay miệng linh hoạt cùng một lúc, CTT đến lúc này thì hoàn toàn không còn khả năng kháng cự, cũng không muốn kháng cự chỉ muốn cảm nhận thật tốt giây phút này thôi, CTT dùng tay nâng gương mặt OKH, OKH cảm nhận được liền ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt hoàn mỹ, một ánh mắt gợi tình hắn không nhịn được liền nhướng người lên hôn vào gương mặt ấy, tay thì vất vuốt liên hồi, ngày càng dồn dập, ở vị trí này OKH có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của CTT, tiếng thở gấp nghe cũng thật là man dại.
CTT cắn nhẹ vào môi OKH một cái vừa đau vừa khoang khoái, tay OKH cũng cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng đang tràn ngập, hắn cuối xuống hôn nhẹ vào nơi tư mật ấy cũng không quên mang một ít lên môi CTT, hắn cười khanh khách lòng tràn đầy sự thoả mãn. Hắn nói
- A Nhứ là của ta rồi, A Nhứ là tuyệt nhất, ta yêu A Nhứ nhất, đi nào ta mặc y phục cho huynh.
- Y phục? Ngươi lừa lão tử à, ngươi....
- Ầy, ta biết huynh muốn nói gì, nhưng huynh là sư huynh của ta, cho ta là lẽ đương nhiên, ta biết huynh yêu ta như thế sẽ không chấp nhất ta đâu. Khi nào huynh đồng ý gả cho ta, khi ấy ta mặc huynh sử trí, được không?
CTT vừa ức, vừa giận nhưng không thể làm gì được
- Ngươi được lắm, lừa ta
Chưa dứt lời, OKH đã ôm lấy hắn thủ thỉ nói: "Ta sẽ dành thứ quý giá nhất đời ta vào ngày đại hôn của chúng ta, hoặc là khi huynh toàn tâm toàn ý chủ động với ta."
----------
- Này, Lão Ôn, đây có chắc lần đầu của ngươi? Sao ta cứ thấy ngươi như là rất kinh nghiệm vậy?
OKH cười nham hiểm, áp sát CTT
- Chỉ cần là huynh, thì ta không cần học cũng biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro