12: tiếp theo là ngươi!
Gần kề cái chết con người ta mới biết hối hận là đã muộn màng rồi, còn đối với kẻ có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà không biết hối cải thì có chết trăm nghìn lần cũng chưa đủ như BÀ TA cùng là con người với nhau, nói chính xác hơn đó là con dâu bà, đó là lạnh phúc con trai bà, vì ghét một người, vì tham của cải, vì nhiều lí do, mà gấp tâm thảm hại người hiền lành, để đến nổi biến thành một hồn ma đầy như vết máu.
Đó là hậu quả của kẻ không tính người, bà ta phải sống không bằng Chết, sống trong nổi sợ hãi, sống trong biển người nhưng không ai quan tâm đến, mỗi đêm về bà ta phải khó khăn lắm mới chợp mắt được vì nổi sợ bao vây!
Cách trả thù của Thủy không quá tàn nhẫn với bà ta, nhưng còn Thiên chắc chắn không nương tay như bà già này đâu.
-------
Tronh khi bà ta đang đấu tranh với sự sống và cái chết thì, hắn(thiên) đang vui chơi trong các quán bar....hắn uống rất nhiều rượu mạnh cùng với tác dụng của thuốc lắc,....vui đến nỗi quên cả lối về.....
Hôm nay, là ngày hắn vừa bán xong số cổ phần của bà ta đưa, thì đến ngay quán bar vui chơi tới bến.. Nhưng chuyện hắn không ngờ đến là số cổ phần đó được Khánh mua lại (do bị lụy bởi tình yêu của anh và Thủy, nên Khánh cứ lao đầu vào công việc, để quên đi, và không quan tâm những gì đang diễn ra..) .
Đêm nay hắn đã có ý định không say không về, một hồi lâu mọi người cũng đã về bớt rồi còn hắn và người bạn tên Vũ...tên này nghe đâu là con nghiện, mới ra tù cách đây một năm.
Hôm nay lại gặp được Thiên có rất nhiều tiền trong tay, nên đã có ý định cướp số tiền đó.
Do hắn quá tin vào bạn bè, nên lúc đi vệ sinh đã để lại 2/3 của số tiền trên bàn, nhưng không ngờ ngoài này bị Vũ lấy đi không chút dấu vết.
Hắn đi vào nhà vệ sinh, rồi va vào tường vì quá say...hắn cố nắm lấy cánh cửa để đứng lên, do mất đà nên đã ngã ngay dưới cửa phòng vệ sinh, đã tối rồi nên trong đây chỉ có mình hắn.
Xung quanh cảnh tượng thật ma mị, ánh sáng đỏ nhạt ấy rất lạ, vì đây là quán hắn đến thường xuyên, mới hôm qua vẫn là màu trắng sau hôm nay lạ ma mị đến thế, hắn còn tưởng nhìn lầm, người say có bao giờ quan tâm thứ gì lâu, nên hắn cũng cho qua thứ ánh sáng ma mị đó.
Hắn thở một hơi dài rồi liếc mắt qua thật nhanh cánh cửa, điều hắn thấy đó là MÁU... Máu chảy ra từ khe cửa đến nền gạch trắng đầy máu, áo của hắn cũng đã có vài vết máu, hắn bật đứng dậy, cơn say rượu cũng đã biến đâu mất, người hắn lạnh tanh mắt cứ nhìn về máu không ngừng chảy ra, rồi quay sang nhìn vào tay đang dính máu của mình, cái mùi tanh nồng nặc của nó làm cho hắn muốn nôn ra hết những gì trong bụng mình.
Chưa dừng lại ở đó, chính mắt hắn thấy có đôi mắt cùng hai hàng máu tươi, đang trợn mắt nhìn mình qua khe cửa, ánh mắt ấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra, còn có những ngón tay đang thò ra ngoài, những ngón tay trắng đến kì lạ, như không có máu chảy qua, các móng tay đen ghê tởm còn dài và nhọn. Tiếng nước chảy, ánh mắt đang nhìn hắn, các ngón tay ấy nhường như muốn bắt lấy hắn, máu đang chảy đến gần hắn, cùng ánh sáng đỏ ma mị. Làm hắn tựa vào tường sợ hãi, rồi hét lên:
-"CÓ... CÓ... MA.. CỨU.. TÔI.. CỨU TÔI!!! "
Hắn vừa hét to vừa chạy ra ngoài, các nhân viên trong quán cũng chạy tới, thì nghe hắn nói có ma, nên cũng hơi sợ khi bước vào nhà vệ sinh, nhưng những gì họ thấy là xung quanh không có gì đáng sợ cả, ánh đèn vẫn là màu trắng, không có vết máu nào, tất cả hắn nói họ đều không nhìn thấy, hắn chứng minh bằng cách trên áo có dính máu, nhưng các nhân viên cũng chả thấy gì trên áo cả, rồi họ nghĩ là hắn say quá nên sinh ra ảo giác thôi, làm gì có ai trong đó làm họ một trận hú hồn.
Hắn không giải thích được gì, nên quay lại bàn, thì thấy Vũ biến mất cùng số tiền của hắn, máu điên của hắn lại chổi dậy, đập phá đồ đạc trong quán vì nóng giận.. Các nhân viên cố giữ hắn lại.. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh trở lại.. Cũng may trong người hắn còn một ít tiền để trả tất cả những thứ hắn gây ra, số còn lại để khuê phòng ngủ qua đêm này.
Sáng sớm, hắn đã về đến nhà...thì thấy xung quanh toàn treo những miếng vải trắng, còn có hoa, tiếng khóc, vài người đến, còn có Khánh đang đeo khăn tang, hắn biết ngay bà ta đã chết, để khẳng định lại những gì hắn nghĩ là đúng, hắn đến gần Khánh, rồi nhìn thấy quan tài của bà ta, bà ta chết rất kì lạ, trên tay có vết cắt, là do bà ta cắt tay để tự xác, hắn vẫn luôn tự hỏi tại sao, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, những gì mình thấy tối qua chắc chắn không phải là ảo giác.
Lo cho đám tang, nên Khánh cũng không vào phòng bà, trước lúc chết, con người này cũng đã muốn chuộc tội, bà ta để lại lá thư cho Khánh, kẻ lại toàn bộ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thủy và cũng muốn con trai bà tha thứ cho bà. Lá thư này là của Khánh.. Nhưng không may lại để Thiên bất gặp...hắn đã cố tình giấu bức thư đi, hắn đã để nó sau hình cưới của Khánh. Hắn làm vậy cũng chỉ muốn sau này được tiền, và không muốn chết như bà ta.
Tang lễ cũg đã kết thúc từ lâu, bia đá cũng đã khắc tên bà, người có tội cũng đã đi rồi, còn lại kẻ gấp đôi tội đang vô tư ăn chơi từng ngày.
Đêm đó hắn bỗng giật mình thức giấc... Hắn thấy bóng người vừa lướt qua cửa sổ, sợ quá hắn cứ chui vào chiếc chăn để che đi nổi sợ hãi của bản thân...đúng là hắn không thấy nữa, những vẫn có thể nghe, hắn nghe được âm thanh ma mị không ngừng phát ra câu "TIẾP THEO LÀ NGƯƠI!!!.
Hết phần 12:
Chap này hơi dài hơn 1000từ nên có nhiều lỗi, mong bỏ qua.
Xem là hình ảnh của thủy tạm chứ tôi đang viết vào buổi tối nên cũng hơi sợ vì ảnh này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro