CHƯƠNG 1: Hạt Mầm Bi Kịch
Trên đời này, không có thứ ánh sáng nào thuần khiết đến mức không thể đổ bóng. Cũng như không có bóng tối nào sâu thẳm đến mức không thể tìm thấy những mảnh vụn lương tri còn sót lại.
Chúng ta thường dễ dàng bị mê hoặc bởi lớp vỏ hào nhoáng của xã hội. Một thành phố không ngủ, những sự náo nhiệt trong các khu vui chơi hay những tiếng cười giòn tan trong các hộp đêm… Tất cả những thứ đó được sinh ra nhằm mục đích để con người có thể được thoả mãn. Nhưng có mấy ai dám hé mắt nhìn vào những góc khuất đang bị vẻ bề ngoài ấy che khuất?
Đó là những khu ổ chuột tồi tàn, là nơi mà những con người bị xã hội ruồng bỏ, phải sống vật vờ như những cái bóng, co ro trong cái lạnh của nền đất bẩn thỉu, hôi hám. Có những người chỉ có thể chìa đôi bàn tay gầy guộc để kiếm từng đồng xu lẻ nhờ vào sự thương hại, có kẻ vì ở tận cùng sự tuyệt vọng mà đi cướp bóc, giết người.
Xã hội loài người chính là một khu vườn được cắt tỉa quá kĩ lưỡng. Những cành hoa xinh đẹp thì sẽ được nâng niu, được chăm sóc. Còn những cành quá đỗi xấu xí thì đều bị cắt bỏ.
Chính vì bị ruồng bỏ và phải thối rữa trong bóng tối hằng ngày, tổ chức mang tên Tử Đằng đã mọc lên từ chính sự thối rữa ấy. Nó không phải là một tổ chức mafia theo nghĩa thông thường. Tổ chức này chính là một sự trỗi dậy tất yếu của những số phận bị dồn đến chân tường, khát khao một cây nho để bám víu, dù đó có là cây nho độc đi chăng nữa.
Hai kẻ đứng đầu tổ chức mang cùng một dòng máu Tsugikuni. Yorrichi là người em, đối với ông Tử Đằng không đơn thuần là một gia tổ chức mafia, mà là một gia đình. Là một nơi để những kẻ bị xã hội ruồng bỏ tìm thấy một mái nhà che chở. Cũng chính vì sự ôn nhu và phân rõ trắng đen của ông, sự tôn trọng của những người trong Tử Đằng dành cho ông càng nhiều.
Thế nhưng, ánh sáng chói chang nhất, lại thường tạo ra những cái bóng đen đặc nhất.
Ngược lại, người anh Michikatsu lại là cái bóng dài dưới ánh hào quang lấp lánh của người em. Ông luôn cảm thấy mình như một kẻ vô hình, một hiện thân thất bại ngay trong chính gia tộc của mình.
Mỗi lần ông dang tay ra dù với ý định nào, đều bị người ta nhìn bằng ánh mắt e dè, nghi kỵ. Ai cũng rất sợ hãi khi phải đối diện với ông.
Kẻ Xấu, hai từ ấy dần trở thành chiếc mặt nạ bằng sắt hàn chặt lên con người ông.
Lâu dần, hạt mầm của sự ghen tị được sinh ra.
Michikatsu luôn tự hỏi, đã là Mafia thì tại sao lại phải ban phát sự cứu giúp? Đối với ông, suy nghĩ của Yorrichi thật sự quá thừa thải và đần độn. Ông cho rằng Mafia phải là những kẻ khát máu, tham lam, và âm thầm thao túng cả xã hội này dưới tay mình. Suy nghĩ ấy dẫn lối ông mở rộng địa bàn cho Tử Đằng một cách đẫm máu và tàn nhẫn hơn.
Cũng chính vì lẽ đó mà Yorrichi và Michikatsu đã dần cách xa nhau hơn, hai người với hai lý tưởng sống quá mức cách biệt. Yorrichi dù đã bao lần hết mực khuyên ngăn anh mình, thế nhưng, có lẽ ánh sáng và bóng tối chưa từ thuộc về nhau.
----------------
Và rồi, điểm đỉnh của bi kịch ập đến khi Kibutsuji Muzan xuất hiện. Gã ta đã nhắm tới Michikatsu và đã sớm nhận ra sự bất mãn đang lớn dần trong con người ông. Gã đã âm thầm sắp xếp một cuộc gặp mặt với Michikatsu để lôi kéo ông.
Vì đã sớm nắm bắt được tình hình của Tử Đằng, Muzan đã thổ lộ ra những điều chính Michikatsu cũng chưa dám thừa nhận với chính mình. Hắn vẽ ra một viễn cảnh về một tương lai nơi Tử Đằng sẽ thống trị tất cả, nơi họ sẽ bước lên đỉnh cao bằng chính xương máu của kẻ khác.
"Một rừng không thể có hai hổ."
Câu nói của gã đã châm mồi cho sự kết thúc và chia rẽ của Tử Đằng sau này.
----------------
Trong màn đêm tĩnh mịch hôm ấy, cũng là cái đêm định mệnh đã được trời cao an bài.
Tin dữ đã đến tai của Yorrichi ngay trong đêm. Ông đã vội vã chuẩn bị xe để đuổi theo Michikatsu nhanh nhất có thể. Cùng với thông tin của Urokodaki thu thập được, thì Muzan đã nhắm đến Michikatsu từ sớm. Chỉ là gã luôn đợi chờ thời cơ chín muồi rồi mới ra tay.
"Chẳng phải hắn ta đã chết rồi sao?"
Yorrichi lên tiếng, tay ông siết chặt vô lăng. Tiếng nghiến răng khe khẽ vang lên khoang xe.
"Theo tôi biết được... thì hắn ta chưa hề chết. Mà chỉ đang âm thầm phục hồi lại thế lực năm xưa. Nhưng do vết thương cũ nên tay phải của hắn đã tàn tật rồi thưa ngài." _ Urokodaki lật giở vài trang giấy, so với Yorrichi thì ông vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hơn, mặc dù tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Theo tôi nghĩ, hắn muốn lôi kéo ngài Michikatsu về phe của mình."
"Ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra."_ Ánh mắt Yorrichi ngày càng thể hiện rõ được sự phẫn nộ. Ông đạp ga lên hết cỡ.
Muzan vốn dĩ từng là kẻ thù không đội trời chung của ông. Trước kia, khi xã hội rơi vào thế loạn lạc, do các nhà tù bị các băng đảng bên ngoài tấn công để giải cứu đồng bọn, hậu quả còn kinh khủng gấp vạn lần. Những tên tội phạm liên tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các thành phố, và còn ảnh hưởng đến các người dân vô tội chỉ vì ngán đường của chúng. Chính phủ rơi vào thế bị động do không để đàm phán hay đàn áp.
Muzan lúc bấy giờ đã thu nạp những tên tù vượt ngục và thâu tóm những mảnh địa bàng bị bỏ hoang. Gã đã xây dựng nên một đế chế ngầm của riêng mình trên xương máu của những nạn nhân vô tội. Lúc ấy, Tử đằng là cái gai lớn nhất trong mắt gã ta. Một cuộc hỗn chiến giữa hai băng đảng đã diễn ra, và bên thiệt hại nhất, là bên của gã. Gã đã bại trận trước Tử Đằng do tính kiêu ngạo của mình.
Và giờ gã vẫn tiếp tục nhắm đến Tử Đằng. Nhưng lần này lại là Michikatsu.
Sau một chặng đường theo đuổi ráo riết thì Yorrichi cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe của Michikatsu, ông chạy lên phía trước để chặn đầu xe, rồi mở cửa bước ra. Ánh đèn pha chiếu lên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng của ông.
Bất đắc dĩ, Michikatsu chỉ đành bước xuống xe. Cánh cửa xe mở ra, ông bước xuống rồi nhìn thẳng vào mắt em trai mình, lạnh lùng hỏi:
"Đuổi theo ta đến tận đây làm gì?"
Giọng Michikatsu vang lên, dửng dưng đến mức khiến người nghe cũng rùng mình.
"Anh tuyệt đối đừng đến chỗ hắn!? Muzan, hắn ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi!"_ Yorrichi bước lên, giọng ông phần nào đó run vì kích động.
Michikatsu không đáp, ánh mắt lướt qua Yorrichi với sự lạnh lùng xa cách. Ông quay người định trở lại xe, giọng thản nhiên:
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Anh hai! Em không cho phép anh đi gặp hắn!?"
"Đủ rồi, Yorrichi."_ Michikatsu quay phắt lại, giọng gằn xuống. Đôi mắt nheo lại ánh lên sự phẫn nộ mà Yorrichi chưa từng thấy bao giờ. "Đây không phải chuyện em có quyền can thiệp."
"Anh…?"_ Ánh mắt ấy khiến Yorrichi sửng sốt trong giây lát. Nhưng khi thấy Michikatsu quay đi, ông vội vã bước vài bước lên phía trước như muốn ngăn lại. "Anh không được-!?"
ĐOÀNG!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro