Bị bắt cóc
Tiêu rồi tiêu rồi, vốn dĩ gần hưởng 1 chiêu ngay ngực từ ma tôn thế đéo nào hắn lại ra mặt đỡ lấy nó.
Xung quanh được dịp mà mắt chữ O mồm chữ A, nghi hoặc nhìn về 1 phía.
Được 3 giây thì một người thanh niên không nhịn nổi nữa, thốt ra vài câu “oh shit… thế quái nào hạng nhất của chúng ta lại cứu 1 tên hạng chót như cô ta vậy. Tốt số quá, ta cũng muốn”
Người kế bên tiếp lời “hay rồi, 1 kẻ còn không có đến tý phép thuật chỉ giỏi vơ tay múa chân với 2 cây kiếm rẻ lại lọt vào mắt xanh của Wun chứ” người phụ nữ chép miệng, lắc đầu, ánh mắt chán ghét không thèm che giấu mà cứ thế bộc lộ ra cho đối phương phát hiện.
“Huhu cô ta xin vào để giết quái kiếm sống, bây giờ thì hay rồi, không chỉ tranh quái nhỏ với tôi còn tranh luôn chồng tương lai của tôi hic”
“...”
“Nói gì thế kia”
Từng đợt âm thanh vang dội, lần lượt nối tiếp nhau không ngừng.
“Hửm, không phải ngươi đang đấu với 2 thuộc hạ ta sao? Nháy mắt lại đứng trước mặt chặn kiếm thế này” tên ma tôn ấy run vai lên, gân trán sắp phát nổ vì sức ép dùng lực ở tay. Lưỡi kiếm ma sát vào nhau tạo ra tia lửa như hàn được 3 thanh sắt dài.
“...” máu chảy ra từ vết thương bả vai nhỏ thành dòng tí tách xuống nền đất, kết tinh thành bông hoa bỉ ngạn đỏ, cô ngắt chúng lên phóng như bay vào con mắt của ma tôn.
Ma tôn không phòng ngự hưởng trọn nhánh hoa bỉ ngạn đâm xuyên con mắt phải, theo quán tính được rèn giũa nhiều năm phóng nước đại về phía sau. Khuôn mặt vẫn bình thản, rút nhánh hoa ra.
*ai nói ta không có kỹ năng chứ, còn SSS là đằng khác, nó đấy, kỹ năng đấy, đang đứng trước mặt ta đây này*
“sao không ở yên bên ngoài đi, vào đây để kiếm chết à”. Hắn thấy cô im lặng tiếp lời “được rồi, bây giờ nhanh chân mà chạy ra đằng kia đi, có khi còn giữ được một mạng, cứ đứng đực ra đấy thì đợi tên đó chém ngay tim thêm lần nữa đi”
*vốn dĩ có chút rung động vì cậu cứu ta, nhưng nghĩ lại chỉ là sợ ta chết thì cậu cũng tiêu tán chứ gì, không cần tiễn*
“Oki” cô nhanh chân chạy vọt về nơi an toàn.
Làm sao có thể nói câu đó được chứ hic.
“Bắt được ngươi rồi” tên ma tôn nắm lấy tay cô vặn ngược ra sau nhưng xếp hình con hạt, ấn đầu xuống.
“Ặc.. Đại ca à tha em.. Chẳng phải người đại ca nên chém nên giết là tên kia sao”
“Hắn bảo vệ cô chắc chắn là có lý do..”
*Hả nói gì thế, nói phải nói cho hết câu chứ, sao lại im bặt thế kia, trước mặt ta có gì sao..đụ* thế quái nào Wun giơ cao tay, tạo ra một quả cầu lửa bao bọc bởi nhiều luồng tím, ánh mắt hằn lên ánh lửa đỏ, tay nắm chặt thanh kiếm vung lên chém sau khi phóng quả cầu không xác định kia về phía cô.
“Yêu quái, chắc chắn là yêu quá. Ma tôn à cứu ta a” cô hoảng hốt tột độ, tim thòng xuống mắt cá, thiếu điều muốn treo lủng lẳng trên nhánh cây “ nghe không thế, ngươi mau mau chóng chóng mà khiên ta chạy đi, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa”
“Có sống cùng sống, có chết cùng chết” ma tôn nghiêm nghị với lời mình vừa nói.
“CHẾT CHẾT CÁI ĐÉO, MAU CHẠY ĐI, KHÔNG TA GIẾT NGƯƠI AAAA”
Ma tôn bị thiêu rụi không trân trối từ nào, cơ thể run lên bằn bặt, vết thương chưa kịp liền lại đã bị hắn vung kiếm 1 đường ngọt liệm ma tôn về phía cực lạc.
“Hử.. Gì thế này, không bị gì cả” cô xoa nắn khuôn mặt, bàng hoàng nhìn về phía sau.
“Đừng ngồi dưới đất, mau” hắn nắm lấy tay cô đỡ dậy “ đi thôi” thấy cô check cửa sổ trạng thái liên tục vẫn không tìm ra được lý do hưởng trọn chiêu tử mà toàn thây, hắn thản nhiên nói “người bị triệu hồi sẽ không thể giết chết chủ nhân của mình”
Bịch.
“Thế nào, muốn đánh lại lắm chứ gì, nào có đánh được jjajajajajajajjaaj”
Đáng lắm làm mình sợ chết khiếp, phải đánh thêm vài cái nữa mới hả giận. Vừa giơ tay lên thì bị một lực kinh khủng đàn áp vào tường, tay bị siết chặt kêu răng rắc.
“không thể giết chứ không thể làm bị thương, từ nay tôi cấm cô không được bước chân vào hầm ngục hay cửa đen 1 lần nào nữa. Nếu không..”
“Nếu không thì sao”
Hắn bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gằn giọng “ tôi sẽ nhốt cô lại trong phòng kính, viễn vĩnh không thể tơ tưởng bước chân ra ngoài”
Hắn buông ra, khoang tay trước ngực, lộ rõ từng cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đen dày ( gì zậy trùi, dày mà lộ rõ cơ bắp là seo ) , nhắm nghiền hai mắt liên thuyên khuôn miệng “hiện tại cứ đi cùng ta, để đảm bảo an toàn của cô, cô nhất định phải ở trong tầm mắt của ta, khi nào ra ngoài rồi thì mạng ai về nhà nấy” hết văn, hắn xoay người lại chốt câu cuối “cô hiểu không… ALOOOO”
“Hay rồi, nói ở trong tầm mắt mà vừa đi vừa nhắm mắt còn ở phía trước, bảo vệ người khác mà đi ở phía trước, miệng thì nói còn cơ thể thì làm ngược lại, xong rồi..ai đó… cứu tuii với.. Tôi bị bắt cóc rồi”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro