chương III: cuộc sống hôn nhân (2)
Ngay sau khi về tới nhà à mà phải là về tới cái địa ngục trần gian đó tôi lặng lẽ đi vào phòng anh ta thì ngồi sofa để soạn tài liệu, ở trong phòng tôi chỉ biết khóc và khóc tự trách rằng sao bản thân mình vô dụng đến thế không rửa được mỗi oan cho cha đã đành rồi còn kéo theo mẹ vô chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy sầu tôi hận, hận Đình Bảo lắm chứ nhưng cái tình cảm chết tiệt của tôi dành cho anh ta không thể nào phai được tại sao? Tại sao tôi không buông bỏ trước mà cứ cắm đầu mà chạy theo cái cuộc tình không có hồi kết này nhỉ đang nghĩ 1 tiếng đập cửa vang lên cùng với giọng nói hối thúc không kiên nhẫn bảo tôi mở cửa tôi đứng dậy bước từ từ ra cánh cửa và mở ra cánh cửa vừa hé ra chút ánh sáng vào căn phòng tôi một người đàn ông cao lớn đứng chắn ánh sáng chiếu vào cứ như một bước tường không cho thiên thần đến cứu tôi mà cứ gian cầm tôi mãi bên trong địa ngục thấy Đình Bảo tim tôi lại nhói thêm một nhịp nữa, những giọt nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống nhiều lúc tôi cố nín nhưng những tiếng nấc cứ vang lên rồi tôi càng khóc to khi anh ta nhìn thấy tôi như thế định giơ tay lau nước mắt cho tôi nhưng lại khựng lại một lúc r thu tay về đi ngang qua tôi lấy cái điện thoại trên giường và nói " tôi ghét nhất là loại phụ nữ hay khóc nhè tốt nhất cô nên câm miệng lại đừng làm phiền tôi" giọng nói âm trầm nghiêm nghị chỉ cần cất lên đã làm tôi sợ rồi
" tối nay đi với tôi"
" tại sao tôi phải đi với anh?"
" có quyền lựa chọn à!?"
"Không...được rồi nhưng tôi không có đồ mặc "
" đám phụ nữ các cô phiền phức thế sao đi đâu cũng cần đồ mới à?.. thôi được tí tôi kêu người hầu mua đồ cho cô"
" ừ được rồi..."
Anh ta một mạch đi ra khỏi phòng gọi điện thoại kêu người mang qua 1 ít quần áo rồi đo may quần áo dự lễ tối cho tôi, vào buổi tối tôi mặc chiếc đầm trắng đính lên đó vài hạt ruby màu đỏ lấp lánh cùng với chiếc vòng cổ làm bằng kim cương nhìn trong gương tôi chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp đến thế khi bước xuống lầu điều đẹp đẽ đầu tiên lọt vô mắt tôi là một người đàn ông cao 1m9 mặc bộ vest đen lộng lẫy tóc thì vuốt keo khí chất toát lên vẻ lạnh lùng nét đẹp đó nó trộn lẫn với nhau một cách hài hòa làm cho anh ta đẹp trai hơn bao giờ hết có lẽ đây là thứ mà tôi đã mê đắm anh ta không buông được dung nhan của anh ta đẹp như thiên sứ hạ tầng nhưng đáng tiếc thay thiên sứ này đã bị ác quỷ lấy mất trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro