Cần thêm dũng khí để thành thật
Thời gian gần đây Hiếu Mẫn liên tục bận rộn với những dự án âm nhạc sắp ra mắt của nàng. Xoay quanh một tháng này dường như Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn không có thời gian để trò chuyện với nhau nhiều. Hiếu Mẫn xong hết công việc trong một ngày liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, với Trí Nghiên nàng chỉ nói được một vài chuyện quan trọng liên quan đến công việc
Trôi qua hết một tháng này, mọi thứ mới trả lại cho Hiếu Mẫn và Trí Nghiên sự thoải mái, có thể nghỉ ngơi được vài ngày rồi lại tiếp tục quảng bá sản phẩm
Hiếu Mẫn nàng mệt mỏi tựa trong lòng Trí Nghiên ở sofa phòng khách, vì hôm nay Bảo Lam trực ở lại bệnh viện nên mọi sự thân mật hai người họ có thể tự nhiên hơn
Bật một bộ phim truyền hình, Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên bình lặng ôm nhau hướng mắt về màn, tập trung thưởng thức phim. Diễn biến của bộ phim đang nói về sự không thành thật của hai người khi yêu nhau, nam chính đã lừa dối nữ chính kể từ khi bắt đầu yêu nàng ta
Hiếu Mẫn nàng nhất thời hoà vào cảm xúc nhân vật nữ, không thể giữ được sự bất mãn ở trong lòng liền lên tiếng trách nam chính ấy
"Suốt ngần ấy năm yêu nhau như vậy, thì anh ta lại lừa dối nàng ấy bấy nhiêu năm. Như thế nào lại không thể thành thật với nhau chứ"
Phác Trí Nghiên vuốt mái tóc dài thẳng mượt của Hiếu Mẫn, khẽ hôn lên một cái, ôm Hiếu Mẫn nàng chặt hơn, cong môi đáp lời
"Có đôi khi, có những chuyện nhìn thấy như thế nhưng thật ra bên trong không phải như vậy. Biết đâu anh ta lừa dối người mình yêu chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, anh ta cũng thật không muốn chuyện đó xảy ra, vì muốn bảo vệ nàng ấy nên anh ta bắt buộc phải dùng cách dối lừa, vì yêu nàng ấy mà anh ta mới không có dũng khí để nói ra sự thật"
Không khí hiện tại sao lại căng thẳng đến lạ, khiến Hiếu Mẫn nàng ở trong lòng cô cũng đôi phần khó hiểu. Gương mặt nhỏ bé ngước lên nhìn Trí Nghiên liền trông thấy đầu tiên là chiếc cằm nhọn kia. Không gạt qua được sự cuốn hút ấy, Hiếu Mẫn vươn người lên hôn lấy vào đó một cái mới mở lời hỏi Trí Nghiên
"Làm sao có thể hiểu thấu như thế? Lẽ nào em cũng có chuyện đang không muốn nói cho chị biết sao?"
"Hiếu Mẫn, em chỉ nói rằng nếu như, nếu như có một ngày chị phát hiện ra em cũng lừa dối chị thì chị...có thể tha thứ cho em hay không?"
Hiếu Mẫn nàng vô tình thốt ra câu hỏi chỉ đơn thuần là hỏi vui nhưng không thể hiểu được thế nào Trí Nghiên lại nghiêm túc như vậy, nàng cũng thay đổi chất giọng nghiêm túc để đáp lại lời Trí Nghiên
"Nếu như tình yêu chị đối với em đủ lớn hoặc rất lớn, có thể vượt qua được rào cản là sự dối lừa mà tiến đến bao dung thì khi ấy chính là tha thứ"
"Vậy, nếu như em thành tâm nói ra sự thật thì liệu rằng phần trăm tha thứ có nhiều hơn một chút hay không?"
Hiếu Mẫn nàng im lặng một lúc không nói gì khiến Trí Nghiên càng lo lắng, Phác Trí Nghiên lo lắng nếu thật sự Hiếu Mẫn nàng biết cô là con ruột của người mà đã huỷ hại hạnh phúc gia đình nàng, người gián tiếp chèn ép mẹ của nàng phải bất lực đến rời khỏi cuộc đời này thì Phác Hiếu Mẫn nàng có tha thứ cho cô vì cô là con của người đó hay không, Hiếu Mẫn nàng sẽ đau lòng đến bao nhiêu, Phác Hiếu Mẫn của cô sẽ vì như vậy mà không còn yêu cô nữa, sẽ vì vậy mà rời xa Phác Trí Nghiên. Nếu như thế, làm sao Trí Nghiên có thể đối mặt? Càng tệ hơn là Hiếu Mẫn sẽ trở nên thế nào khi biết được sự thật đây
"Hiếu Mẫn..."
Nghe thấy tiếng Trí Nghiên gọi nàng, Hiếu Mẫn mới bừng tỉnh lại, bật cười đánh yêu vào lồng ngực Trí Nghiên dưới bầu không khí đang căng thẳng như thế này đây
"Phác Trí Nghiên, có phải hay không khi em theo làm quản lý của chị, xem chị diễn xuất và xem các diễn viên khác diễn xuất nên em cũng bị ảnh hưởng a"
"Ảnh hưởng?"
Phác Trí Nghiên cúi xuống nhìn Phác Hiếu Mẫn ở trong lòng, trưng ra bộ mặt thắc mắc. Bất ngờ Hiếu Mẫn lại dùng hai tay kéo căng da mặt của Phác Trí Nghiên ra, thoải mái làm cho nó biến thành nhiều kiểu cảm xúc khác nhau, nàng cười một trận như không có chuyện gì xảy ra khiến Trí Nghiên nhất thời cũng quên đi không khí căng thẳng vừa rồi
"Đúng rồi đó, là ảnh hưởng như thế này a"
Trí Nghiên cũng nhất thời không muốn nhớ đến chuyện không vui, cô muốn cùng Hiếu Mẫn nàng vui vẻ một chút, thư giãn một chút sau những ngày cật lực làm việc. Thế nào cũng được, chỉ cần Phác Hiếu Mẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, không vướng bận điều gì thì Phác Trí Nghiên cũng nguyện làm, dù cho có không thành thật...
Phác Trí Nghiên ôm lấy vòng eo Hiếu Mẫn kéo sát người cô hơn, Trí Nghiên cúi mặt xuống nhìn Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt đầy ôn nhu cùng giọng nói trầm ấm êm tai, động lòng người
"Phác Hiếu Mẫn, nàng dám cả gan trêu đùa trẫm?"
Hiếu Mẫn nàng bĩu môi một cái, ngắt lấy cái mũi cao thẳng của Phác Trí Nghiên đáp lời
"Làm sao em có thể tự xưng mình là trẫm? Chẳng lẽ em nghĩ chính mình là Hoàng Thượng sao?"
"Nếu là Hoàng Thượng thì Phác Hiếu Mẫn nàng chính là Hoàng Hậu rồi còn gì?"
"Thật khéo nói lắm"
Phác Trí Nghiên không đáp, chỉ ấn Phác Hiếu Mẫn nằm ngửa ra sofa, cô ở trên chống hai tay nhìn xuống, mỉm chi cười. Hiếu Mẫn nàng ở phía dưới choàng hai tay giữ lấy cổ Trí Nghiên
"Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt câu dẫn đó"
"Thế thì không nhìn, nhưng còn thế này thì sao?"
Phác Hiếu Mẫn bất ngờ với hành động của Phác Trí Nghiên, cô làm nàng phải cười một trận thật to vì bị cù lét nhưng sau đó chất giọng lại thay đổi khiến người ta phải đỏ cả mặt
"A~~đừng"
"Ngoan một chút đi tiểu bảo bối"
Phác Trí Nghiên bất ngờ bế Phác Hiếu Mẫn vào trong phòng của cô, đặt nàng nằm xuống sau đó lại hôn Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng, họ rất hiểu nhau, những nụ hôn cùng nhau phối hợp lại rất ăn ý, khiến đối phương cảm giác thoải mái cùng hài lòng
Cứ như vậy triền miên cho đến khi trời gần sáng mới chịu buông tha nhau cùng chung một giấc, rã rời nhưng hạnh phúc
Ngủ đến khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu, nắng nhẹ thành nắng gắt cả hai mới chịu thức dậy. Hiếu Mẫn nàng thức trước Phác Trí Nghiên, nàng tự mình đi vào phòng tắm có chút khó khăn nhưng vẫn không muốn làm phiền Trí Nghiên đang ngủ
Trí Nghiên đang ngủ rất say thì lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm tỉnh giấc. Khó chịu ngồi dậy nhận cuộc gọi trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài
"Thế nào ai lại gọi sớm như vậy?"
"Phác Trí Nghiên, em có phải hay không lại mê nữ nhân bên cạnh mình quá liền quên mất hôm nay phải cùng chị và mẹ có cuộc gặp bên gia đình chị dâu em à?"
"Em quên mất, nhưng mà nếu không có em, chị cũng có thể cùng mẹ nói chuyện với gia đình chị dâu được kia mà"
"Điều họ cần là muốn trông thấy đủ hết gia đình họ Phác chúng ta. Chị không cần biết, 30 phút nữa em mà không có mặt ở nhà là chết với chị. Miễn trình bày lý do không về được. Một chút gặp"
Nói xong Phác Tố Nghiên tắt máy, để lại Trí Nghiên còn rất muốn ngủ thêm, mệt mỏi lê thân xuống giường bước vào phòng tắm liền thấy Hiếu Mẫn đúng lúc bước ra
Nhìn thấy bộ dạng Trí Nghiên lúc này lại đáng yêu vô đối, không kiềm lòng được mà hôn vào môi Trí Nghiên một cái thật kêu khiến cho cô từ say ngủ thành tỉnh ngủ, tràn đầy sức sống
"Vì sao không ngủ thêm một chút, tóm lại hôm nay cũng không có lịch trình"
"Nhà em có một chút việc nên phải trở về"
"Vậy sao, thế thì mau chuẩn bị ngay"
"Được"
Hiếu Mẫn nàng sau đó cong môi cười bước ra, nhưng chợt nhớ lại rằng Trí Nghiên nói gia đình đều ở nước ngoài, không lẽ bây giờ họ đã trở về thăm Trí Nghiên. Lòng Hiếu Mẫn lại dâng lên một loại cảm giác khó tả, bối rối cùng lo lắng. Lo lắng liệu họ có chấp nhận việc Hiếu Mẫn nàng cùng Trí Nghiên là hai nữ nhân yêu nhau, bối rối vì nếu như Trí Nghiên đưa nàng về ra mắt thì nàng phải ứng phó như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, nàng cùng Trí Nghiên chân chính trở thành tình nhân của nhau chưa bao lâu, ấy thế mà Hiếu Mẫn nàng lại nghĩ đến vấn đề Trí Nghiên sẽ dẫn nàng về ra mắt gia đình, nàng thật sự suy nghĩ quá xa rồi
Lắc đầu cong môi đi lại tìm đồ thay, liền trông thấy điện thoại Trí Nghiên có tin nhắn của một ai đó gửi đến. Nàng lại đứng đó không xa, có thể thấy được dòng tin nhắn ấy
"Phác Trí Nghiên, nhà đã hết rượu, trên đường đi hãy lựa chọn mua loại rượu nào chất lượng mang về"
Hiếu Mẫn nàng liền hiểu chắc chắn hôm nay Trí Nghiên của nàng có thể vì gặp lại người thân rất vui sẽ uống rượu nhiều, vậy tối nay e là lại một đêm Hiếu Mẫn lại bị cái tên Phác Trí Nghiên kia hoành hành. Hiếu Mẫn cười khổ
Nhưng mà chợt nhìn lên dãy số đã gửi tin nhắn cho Trí Nghiên dường như nàng đã gặp ở đâu rồi thì phải, dãy số đó đã từng gọi cho nàng. Một chút suy ngẫm nàng cũng nhớ ra được là ai, nhíu lông mày một cái nàng tự hỏi
"Đây chẳng phải là số của đạo diễn Phác, như thế nào cô ấy lại nói chuyện với Trí Nghiên thân thuộc như vậy. Lẽ nào..."
Nhìn thấy Phác Trí Nghiên bước ra, Hiếu Mẫn nàng mới nhanh chóng vờ như chưa thấy gì trên điện thoại của cô
"Hiếu Mẫn, xin lỗi hôm nay không thể ở nhà cùng chị"
Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn từ phía sau, nhẹ nhàng dỗ ngọt
"Đừng chỉ biết ở bên cạnh chị mà không về với gia đình. Ngày hôm nay chị trả em về với người thân của mình a"
"Chỉ cần thời điểm thích hợp, em sẽ mang chị về nhà cùng em có được hay không?"
Nghe đến đây, Hiếu Mẫn có chút e thẹn, môi cười mỉm đáp
"Được"
"Tối em sẽ về với chị"
Nói rồi Trí Nghiên hôn nhẹ vào mặt Hiếu Mẫn một cái, xong thì lựa chọn cho mình đơn giản là chiếc áo sơmi cùng quần Jean như mọi ngày thường mặc. Phác Hiếu Mẫn ở trước mặt Trí Nghiên, giúp cô cài cúc áo sơmi lại, vừa cong môi ôn nhu vừa nhìn Phác Trí Nghiên dịu dàng nói
"Đừng uống quá nhiều rượu, tối lái xe trở về cẩn thận một chút. Nếu có thể hãy ở nhà cùng gia đình sáng mai mới trở về đây"
"Sao chị biết em sẽ uống rượu"
"Chỉ là vừa rồi vô tình trông thấy có người gửi tin nhắn bảo em mua rượu, chị nghĩ là người thân của em"
Gương mặt Trí Nghiên bỗng biến sắc khi nghe Hiếu Mẫn nàng nói như vậy, liền nhìn xuống chiếc điện thoại. Hiếu Mẫn cũng cảm thấy bản thân mình không đúng vì đã xâm phạm quyền riêng tư của Trí Nghiên
"Xin lỗi, chị không cố tình đọc tin nhắn của em"
Phác Trí Nghiên nghe thấy giọng điệu tự trách của Hiếu Mẫn, lắc đầu một cái cười dịu dàng
"Không vấn đề gì, đừng xin lỗi"
Cúc áo đã được cài xong, Trí Nghiên hôn vào trán Hiếu Mẫn một cái, nhìn nhau một vài giây rồi cô mới chịu rời đi
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro