Lòng tự trọng đánh mất?
Phác Hiếu Mẫn, vì yêu cô mà bao nhiêu lần gạt bỏ lòng tự trọng của một nữ nhân mà nàng có được, nhưng đổi lại vẫn là Phác Trí Nghiên cự tuyệt nàng bấy nhiêu lần. Nếu nói Phác Hiếu Mẫn nàng cố chấp thì Phác Trí Nghiên chính là vô cùng cố chấp
—————
Phác Trí Nghiên khi mua thuốc trở về đã bắt gặp Hiếu Mẫn ngủ say từ lúc nào. Hiếu Mẫn nàng ngủ mê man, trong vô thức mà gọi tên "Phác Trí Nghiên". Nàng yêu Trí Nghiên ngay cả trong giấc mơ còn thương còn nhớ, có lẽ vị trí Trí Nghiên trong tim nàng lại chiếm hết toàn bộ
Trông thấy Hiếu Mẫn người toát đầy mồ hôi, Trí Nghiên nhanh chóng lấy khăn ấm chườm lên trán nàng, Trí Nghiên dùng hết mọi cách thức mà cô biết để chăm sóc Hiếu Mẫn hạ sốt. Trí Nghiên một khoảng thời gian không rời khỏi nàng
Cô gọi nàng thức dậy sau khi nấu cháo xong mang lên cho Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy với sự giúp đỡ của Trí Nghiên
"Hiếu Mẫn, ăn một chút rồi uống thuốc đã nào"
Với sự tận tâm, Trí Nghiên đã thay Hiếu Mẫn đút cháo cho nàng. Từng hành động một, đều khiến Hiếu Mẫn một khắc động tâm càng mãi mãi động vì Phác Trí Nghiên. Nàng trách bản thân mình sao lại dễ xúc động như vậy, ở trước mặt Trí Nghiên nàng lại quá yếu mềm như vậy. Ánh mắt Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên lúc này quá là ôn nhu đi
"Trí Nghiên, cảm ơn em"
Phác Trí Nghiên bật cười một cái, đáp lại
"Vì đó là..."
Phác Hiếu Mẫn đã thuộc lòng những lời nói của Phác Trí Nghiên, nàng dùng ngón tay cản ngăn cô phát ra những lời cuối trong câu nói, nàng thay cô trả lời
"Trách nhiệm..."
Trí Nghiên ngừng lại hành động một vài giây để né tránh ánh mắt tràn đầy sự cuốn hút của nàng. Phác Trí Nghiên phải nói rằng cô quá sức kiên định với việc giữ ranh giới giữa cô và Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn, vì yêu cô mà bao nhiêu lần gạt bỏ lòng tự trọng của một nữ nhân mà nàng có được, nhưng đổi lại vẫn là Phác Trí Nghiên cự tuyệt nàng bấy nhiêu lần. Nếu nói Phác Hiếu Mẫn nàng cố chấp thì Phác Trí Nghiên chính là vô cùng cố chấp. Nếu đã như vậy, Phác Hiếu Mẫn cũng không cần ép buộc người không yêu nàng nhất định phải yêu nàng nữa. Có chăng nàng đã bắt đầu từ bỏ?
Hiếu Mẫn hít sâu một cái, đoạt lấy tô cháo từ tay Trí Nghiên, cô nhìn nàng chầm chầm ngây ngốc
"Từ nay những việc nhỏ, không cần em phải giúp. Tôi có thể tự mình làm được, ăn cháo chứ gì? Uống thuốc có phải không? Tự chăm sóc bản thân mình đúng chứ? Tôi đều có thể làm, em không cần phải làm tròn trách nhiệm mình thái quá. Mau ra ngoài, tôi muốn ở một mình"
Nói xong, Hiếu Mẫn đặt tô cháo xuống bàn, Trí Nghiên nhìn nàng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã dùng hết sức lực còn sót lại kéo tay Trí Nghiên đứng dậy
"Hiếu Mẫn, chị làm gì vậy?"
Nàng đẩy Trí Nghiên ra khỏi cửa rồi đóng lại thật nhanh nhưng không may bàn tay của cô còn mắc lại ở cánh cửa
Trí Nghiên vì đau không chịu được mà hét toáng lên. Hiếu Mẫn nhận thấy, có chút đau lòng nhưng mà sau đó lại giả vờ như không thèm quan tâm. Nàng mở cửa ra nhìn Trí Nghiên với ánh mắt như muốn nuốt chửng cô trong khi đó gương mặt Trí Nghiên lúc này lại đau đến vô cùng tội nghiệp mà nhìn lại nàng đang dần đóng cánh cửa lại
Dù là đang rất đau, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn cố gõ cửa phòng Phác Hiếu Mẫn, tuy là cự tuyệt nàng thế nhưng cô thật lòng lo lắng cho nàng ta
"Phác Hiếu Mẫn, chị lại giận dỗi cái gì nữa đây? Mau mở cửa ra đi, em không yên tâm để chị ở trong đó một mình"
Hiếu Mẫn nghe thấy lời nói này, có lẽ ngọn lửa trong lòng nàng lại dịu bớt đi một chút nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ mềm lòng trước Phác Trí Nghiên nữa
"Không cần em quan tâm. Đừng gõ cửa làm phiền tôi"
Phác Hiếu Mẫn nàng ngỡ tưởng Phác Trí Nghiên sẽ tiếp tục lên tiếng năn nỉ nàng nhưng thật sự nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy Phác Trí Nghiên lên tiếng. Hiếu Mẫn tức cái con người đó muốn chết đi được
Nhưng sau đó vài phút, phía dưới cánh cửa có một khe hở, Hiếu Mẫn trông thấy một mảnh giấy đang được ai đó đưa vào. Phác Hiếu Mẫn thầm cười nhạo Trí Nghiên là đồ ngốc
"Hãy nhớ uống thuốc và đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải thử sức với công việc mới"
Hiếu Mẫn cười tủm tỉm khi đọc được dòng chữ mà Trí Nghiên viết trên mảnh giấy , nhất thời lại cảm thấy Trí Nghiên có chút gì đó đáng yêu. Đúng thật là khi Hiếu Mẫn nói không muốn Trí Nghiên gõ cửa ồn ào làm phiền nàng thì cô lại cùng cách thức này để xoa dịu lòng Hiếu Mẫn nàng như thế
"Đã biết, cái đồ nhiều lời nhà em"
Nhận được lời hồi đáp của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên cũng khẽ cười trong vô thức
Khi yêu, nữ nhân dù có giận dỗi người mình yêu cách mấy nhưng chỉ cần họ biết cách xoa dịu, biết cách chiều chuộng thì hẳn là cơn giận đó lại hoá nguội lạnh. Có thể nói Phác Hiếu Mẫn nàng hiện tại cũng là ở trong trường hợp đó, đều không thể không mềm lòng trước Phác Trí Nghiên luôn ấm áp, có phần ngốc nghếch mà cũng lại thông tuệ như vậy, tuy có một chút mâu thuẫn nhưng vô cùng ngốc nghếch hay là vô cùng trí tuệ Phác Trí Nghiên cô đều hưởng trọn. Chỉ là tuỳ vào thời điểm ngốc nghếch, thời điểm trở nên thông tuệ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro