CHAP 15: Lấy Tư Cách Thế Nào Để Ở Cạnh...


-10 giờ tối- Bar Dracula-

-RẦM- cánh cửa bar bị đá một cái thật mạnh.

4 tên vệ sĩ liền chạy ra nhìn người phá hoại tài sản định cho tên phá hoại đó một trận thì liền cúi người thật thấp cung kính chào:-Thiếu gia!

Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày đã biến mất thay vào đó là 'đùng đùng sát khí' vô cùng mất kiểm soát, trên gương mặt ghi rõ 3 chữ 'đụng là giết' làm ai nấy nhìn thấy anh đều không dám lại gần.

Duệ Kỳ nghe đàn em thông báo thì ra đến trước mặt anh:-Cậu không định sang bằng cái Bar của mình xây chứ?

Duệ Kỳ đúng là đã hỏi một câu dư thừa, có ai ngốc đến nổi đi phá cái mà mình bỏ tiền ra xây nên chứ! Anh nghiến răng rồi thả lỏng cơ tay:-Gọi thằng Rin ra đây!!

Không đùa đâu, anh thật sự đang rất nghiêm túc, 4 vệ sĩ đã dời những người ở gần đó sang chỗ khác, Duệ Kỳ còn không dám đùa, mồ hơi xém rơi xuống đất:-À..Rin đang ở Casino bên cạnh!! 😨

-Casino Dracula-

Cánh cửa được Duệ Kỳ mở rất nhẹ nhàng, nếu không có Kỳ chắc chắn cánh cửa phải ăn một cú 'đạp chầu trời' rồi.

Khác với ở bar, những người thường lui đến là tiểu thư công tử, bang phái nhỏ linh tinh hay các cô gái 'bán hoa' cần tình và tiền. Thì ở đây, loại người chính thường xuất hiện là các ông to bà lớn, những người có rất nhiều tiền để đặt cược các ván bài. Nên ở đây không xảy ra đánh nhau hay bất cứ một tranh chấp nào, bởi họ đều là những người có lý lẽ.

Anh đưa mắt quét xung quanh một lượt, không gian bên trong casino đặc biệt rộng lớn nên một mình anh đâu thể tìm ra được người cần tìm chứ. Anh nhìn sang Duệ Kỳ:-Còn không mau đi gọi thằng Rin??

Duệ Kỳ giật mình rồi nhắn tin cho ai đó, nhìn anh bằng sự thắc mắc:-Đã có chuyện gì xảy ra sao?

-Một lát tôi sẽ nói với cậu sau!_anh lạnh lùng đi đến phòng VIP dành cho mình.

Rin được Duệ Kỳ gọi đến đứng trước cửa, không biết là anh cũng có mặt ở đây nên không chút đề phòng.

-Cạch- cánh cửa mở ra.

Người nam nhân mang đầy khí phách của người trưởng thành đang rất không vui ngồi gác chân trên ghế, người ngồi bên cạnh không dám thở mạnh.

Nhìn thấy anh, Rin đã nổi da gà "36 kế, chạy là thượng sách" vừa toan chạy trốn thì cái giọng nói lạnh chết người kia đã nhanh chóng kéo chân cậu lại:-Vào đây đi!

Rin giật mình một cái, từ từ quay người lại, trên môi là nụ cười gượng gạo, với cái IQ 3 chữ số của Rin thì đã đoán được 90% lý do anh đến đây, Rin từ từ đi vào trong chỉ dám đứng không dám ngồi:-Lão đại!

-Ngồi xuống đi!_giọng anh càng lạnh lùng hơn nữa. Duệ Kỳ thầm thương cho số phận đứa em trai bé nhỏ nhà mình.

Lão đại đã nói thì không thể không tuân theo, Rin như một cái máy, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.

-Chú mày có biết đã làm gì không?

Rin lại giật mình, đúng là hại người quá:-Em đã làm...gì sao??

-Thật không biết?_anh hơi nghiến răng.

Rin cũng biết nhưng sợ là lỡ đâu không  phải chuyện đó há chẳng phải là tự đưa đầu vào lưới hay sao:-Anh nói rõ hơn đi lão đại?

-Cộp-

Anh quăng một xấp ảnh lên bàn, những tấm hình đó là do tiện đường nên sẵn tiện rửa ra để nhìn cho rõ. Đôi tay Rin run run lật từng tấm ảnh lên, chính xác là cái cảnh nó cưỡng bức cậu chứ gì nữa.

Duệ Kỳ ngồi bên cạnh anh bỗng không rét mà run, anh thật đáng sợ, đôi mắt anh nhìn Rin lúc này như muốn giết Rin.

-Cậu giải thích sao đây?_anh vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của Rin.

Rin lại bị giật mình:-Lão đại anh cũng thấy mà. Là chị ta cưỡng bức em!

-Rầm-

Anh đập bàn đứng dậy, Duệ Kỳ níu tay anh:-Hạ Vũ cậu định làm gì?

Anh hất mạnh tay Duệ Kỳ ra, bước đến nắm lấy cổ áo Rin, bây giờ Rin không còn giật mình như lúc nói chuyện nữa, mà lúc này Rin lại vô cùng bình tĩnh, giọng anh vừa trầm thấp lại nghe đâu như ở âm vực:-Nói lại lần nữa xem? Không có lửa thì làm sao có khói?

Duệ Kỳ thấy tình hình không được ổn lắm, biết là không được xen vào nhưng trước giờ lão đại nhà này đâu có nóng nảy như vậy:-Hạ Vũ hôm nay sao đột nhiên cậu lại mất bình tĩnh như vậy? Bình thường cậu đều nói chuyện để giải quyết mà??!

Anh không muốn thừa nhận, một thiên tài như anh sẽ không có bất kì một điểm yếu nào, nhưng càng trưởng thành anh càng nhận ra được..:-Vì Hạ Vy chính là điểm yếu duy nhất của tao! Tao sẽ không để bất kì anh động vào Hạ Vy!!

-Nhưng mà cậu cũng nên xét chuyện này cho kĩ lưỡng chứ, Rin không sai!_Duệ Kỳ cũng không mấy bất ngờ lắm trước lời thú nhận của anh.

Rin đi theo anh đã lâu nên cũng hiểu được nỗi lo lắng của anh, người ann trai này quả thật rất yêu thương em gái của mình.

Anh thở dài nhưng đôi tay vẫn không buông lỏng ra:-Rin, cậu nói đi, lần này tôi làm đúng hay sai?

-Làm đúng!_Rin cúi mặt xuống đất.

-Tôi để cậu bên cạnh Hạ Vy là vì muốn cậu bảo vệ con bé! Không phải là khiến con bé gặp thêm nhiều rắc rối, cậu hãy nói thật đi, cậu đã yêu Hạ Vy?

Lời nói của anh cứ chạy qua chạy lại trong đầu Rin, nói thật mà nói Rin cũng không rõ, trong lòng Rin thật sự rất rối, Rin im lặng.

Anh dí Rin vào tường, Rin bình tĩnh ngước lên nhìn anh, anh thở hắc một cái rồi buông Rin ra, trở lại ngồi xuống ghế, Duệ Kỳ thở phào đưa anh ly nước.

-Từ nay cậu không cần phải bảo vệ em gái tôi nữa, cậu cứ lo mọi chuyện ở đây như lúc trước đi!_anh nhấp một ngụm nước.

Rin ngạc nhiên:-Vậy...

Không để Rin nói. Anh quay sang Duệ Kỳ:-Cậu đi bảo vệ con bé!

Duệ Kỳ gật đầu. Rin không cam tâm:-Tại sao? Dù gì chuyện này cũng đã lắng xuống, với lại em đã ở cạnh hiểu được một phần con người chị ấy giờ sao có thể nói em phải rời đi chứ?

-Vậy cậu lấy tư cách thế nào để ở cạnh em tôi đây?

-Là Ôxin!_lời Rin nói ra một cách chắc chắn.

Anh cũng bị bất ngờ không nhỏ với câu trả lời này. Anh cứ tưởng Rin sẽ im lặng hoặc chính thức thừa nhận thích nó, nhưng hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của anh.

Anh không nói gì chỉ im lặng sau đó rời đi.

-Cạch- cánh cửa phòng VIP đóng lại.

Duệ Kỳ vỗ vỗ vai Rin:-Ổn mà!

Rin gật đầu.

__________________

Trở về căn nhà nhỏ của mình Rin đã nằm lăn ra giường, tâm trạng Rin thật sự đã biến thành một đống sợi len kết lại với nhau, rối đến không gỡ ra được. Rin nghĩ về những lời khi nãy anh hỏi "cậu đã yêu Hạ Vy?" " Vậy lấy tư cách thế nào để ở cạnh em tôi?"

Rin thở dài mở điện thoại lên, là tin nhắn của nó, gửi từ khi nãy nhưng vì không để ý nên Rin không biết: "cậu giận chuyện khi sáng à? Con trai gì mà hay giận cứ như con gái thế? Mai tôi cho cậu hành hạ lại là được chứ gì?"

Rin bật cười, lời nói trẻ con đó xua tan đi những nỗi lo lắng trong lòng cậu, thật sự lúc anh hỏi lấy tư cách gì đê ở cạnh nó Rin đã không thể nghĩ ra một lú do nào đúng hơn, chỉ có thể nói là Ôxin của nó.

Cậu đặt điện thoại xuống giường, thở dài nhìn ra cửa sổ, cậu không biết rằng tâm tư cậu đang hướng về ai, chỉ là có một chút gì đó có vương vấn lại, một chút cảm giác dấu ấn của người con gái đó để lại trên môi.

"Hữu Duy Khang, mày đã thích Hạ Vy có đúng không?" Cậu tự hỏi mình, vốn dĩ vẫn chưa có câu trả lời.

"Không, đó chỉ là nhất thời động lòng" cậu tự đặt ra một lý do mà không biết rằng chính cậu đang lừa mình dối người.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro